Cuộc sống ở Đức - AMA

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề die_atom
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Gì đến nỗi thế, tìm niềm vui trong việc mình làm thôi. Sang xứ giãy chết thì đa phần anh em từ cắm nồi cơm còn nát thì giờ nhà có cả 1 nhà kho chuyên để dụng cụ ko thiếu cái gì, và ko gì là ko biết làm, từ đổ bê tông làm đường vào cho xe chạy cho đến bóc thảm lót sàn gỗ, chặt cây tỉa cành sơn rào nấu ăn ... Bạn phải thấy tự hào mới phải. Cu em mình cũng vậy, bố mẹ mình sang chơi mẹ mình thời gian đầu còn sốc vì cậu con trai công tử ngày nào giờ cắt gạch sửa phòng tắm còn pro hơn cả thợ ở mình.
Nó có full đồ hỗ trợ, hướng dẫn mà
Du học sinh việt qua mẽo, úc cũng tự làm dc thôi. Chẳng qua ở VN thời mở cửa sung sướng quá, với ở nhà ko có đồ nghề làm thôi. Như tôi ko biết nấu ăn, qua đó tự đói là tự nấu thôi.

Quay trở lại bài toán hội nhập, có lẽ công việc thì bên Mẽo nó hợp với dân Việt hơn. Thời thuyền nhân, qua ko cần học hành gì cả, vào hãng làm luôn, hoặc làm nail, thế hệ này dẫn dắt thế hệ sau, ko bi đứt gãy, english bồi cũng nhận, văn hóa mở hơn.

Còn bên Đức nó là phải học hành quy củ, tiêu chuẩn, kĩ thuật nó đòi hỏi kĩ từ cả 100 năm nay rồi, ko phải ngẫu nhiên có cái DIN, made in Germany như bây giờ. ( xưa made in Germany còn bị chê tơi tả, hơn cả đông lào chê hàng made in China).
Dân mình qua Đức cũng nhiều nhưng ko mạnh như mẽo đc, chủ yếu là ngoài vĩ tuyến, phân bố cũng ko dày đặc lắm, nên khó thành cộng đồng như Lí Đô SG ở mẽo, nơi mà 1 bà cụ VN qua chơi mà vẫn cảm giác như ở Dziệt Nôm, đi bank, đi chợ nói tiếng việt đc luôn, thậm chí lâu lâu còn có chợ chồm hổm như ở quê.


Cảm giác Đức nó như xứ Huế yên bình ah, :D

1000020704.webp

Đông qua, thì xuân tới, trăm hoa đua nở.
1000020702.webp
 
Dân mình qua Đức cũng nhiều nhưng ko mạnh như mẽo đc, chủ yếu là ngoài vĩ tuyến, phân bố cũng ko dày đặc lắm, nên khó thành cộng đồng như Lí Đô SG ở mẽo, nơi mà 1 bà cụ VN qua chơi mà vẫn cảm giác như ở Dziệt Nôm, đi bank, đi chợ nói tiếng việt đc luôn, thậm chí lâu lâu còn có chợ chồm hổm như ở quê.


Cảm giác Đức nó như xứ Huế yên bình ah, :D

Xem tệp đính kèm 3784425
Đông qua, thì xuân tới, trăm hoa đua nở.
Xem tệp đính kèm 3784426
Ở Đức mà cộng đồng Việt lại hẻo thế à. Lúc mình du lịch Đức có ghé vào chợ Đồng Xuân chơi mà. Đương nhiên ko thể nào so với Mẽo được vì chả ở đâu có thể cả, nhưng chắc cũng phải nhiều chứ.
 
Ở Đức mà cộng đồng Việt lại hẻo thế à. Lúc mình du lịch Đức có ghé vào chợ Đồng Xuân chơi mà. Đương nhiên ko thể nào so với Mẽo được vì chả ở đâu có thể cả, nhưng chắc cũng phải nhiều chứ
Nhiều, nhưng phân bố rải rác, tập trung 1 số khu lớn thì ít, thành ra cảm giác nó ít
Vào chợ đồng xuân ở Berlin còn có cả thịt chó mà , qua mà ko có trình độ thì bị đồng bào bào từng đồng như chủ thớt kể đó :D
 
Nhiều, nhưng phân bố rải rác, tập trung 1 số khu lớn thì ít, thành ra cảm giác nó ít
Vào chợ đồng xuân ở Berlin còn có cả thịt chó mà , qua mà ko có trình độ thì bị đồng bào bào từng đồng như chủ thớt kể đó :D
Mấy nay fb có mấy bài râm ran bảo năm nay số ng gốc VN lần đầu tiên vượt 200.000 người ở Đức theo số liệu thống kê cp. Tính ra thì VN là 1 cộng đồng khá nhỏ ở Đức (dân số 80+ tr. ng), ko so đc với bên Mỹ.
 
Ở Đức mà cộng đồng Việt lại hẻo thế à. Lúc mình du lịch Đức có ghé vào chợ Đồng Xuân chơi mà. Đương nhiên ko thể nào so với Mẽo được vì chả ở đâu có thể cả, nhưng chắc cũng phải nhiều chứ.
Cũng đông. Nhưng phân bố rải rác, nhưng cỡ 200k gì đó ah. Chủ yếu là do thời năm sau 75 , thời còn 2 miền Đông Đức , tây đức đi xkld kiếm ngoại tệ về đó. Chứ sau là đi diện khác thì sao nhiều, nhiều là đi Mẽo thôi.

Có dân Turkey là nhiều nè.

1000020780.webp
 
Cuối tuần lướt cõi mạng thấy anh em rôm rả quá, mình lại ngoi lên gõ tiếp.

Tiện hôm nay nhà đang đón khách, có bác bạn (nữ) làm trưởng khoa bên TU sang chơi. Hai gia đình chơi với nhau từ cái thuở thằng cu nhà mình mới 1 tuổi vắt mũi chưa sạch. Ở cái xứ măng tây lạnh lẽo này, bói ra được mống bạn đúng nghĩa nó chua như giấm, nhưng một khi đã dò đúng đài, chơi được với nhau thì xác định là dính như sam cả đời. Ngoài ra mình cũng tụ tập được vài gia đình đồng hương, nhìn chung thì đều chung kiếp đi làm culi cho tư bản cả thôi, được cái mác an ủi tự phong là 'culi cao cấp'.

Nói đi cũng phải nói lại, dạt sang được cái xứ này thì cơ hội để 'reset' cuộc đời là có thật, anh em có cơ vồ được thì nên nắm chặt lấy. Mình thấy chướng mắt nhất là nhiều bác ở nhà cũng học hành đàng hoàng, thế mà sang đây mười, hai mươi năm trời từ vựng tiếng Đức bẻ đôi không biết. Cứ thích tự trói mình, rúc mãi trong cái ao làng cộng đồng, cày cuốc làm nail, đứng bếp xào chảo bấp bênh nay đây mai đó rồi lại than thân trách phận.

Quy luật sinh tồn nó đơn giản lắm: soi gương xem mình có cái vẹo gì giỏi, đam mê cái gì, và quan trọng nhất là xã hội tư bản nó đang cần cái gì. Cứ giao hội 3 cái đó mà ốp vào cày, xông pha ra ngoài, sớm muộn gì cũng ngoi lên được.
 
Cụ thể như cái 'nóc nhà' mình đây. Hồi ở Việt Nam đang dán mác gái Kinh tế bảnh chọe, sang xứ này coi như xé nháp làm lại từ con số không. Vừa đánh vật với cái thứ ngữ pháp tiếng Đức xoắn cả lưỡi, vừa rặn đẻ, rồi lại gù lưng cày lại cái bằng đại học. Ròng rã chục năm thanh xuân trầy vi tróc vẩy, cua một phát khét lẹt sang làm kỹ sư kỹ thuật luôn. Ơn giời, lăn lộn hộc bơ chán chê thì giờ tư bản nó cũng trả công xứng đáng, coi như nếm được tí quả ngọt.

Trường hợp thứ hai là 1 người bạn. Ở nhà cũng chễm chệ làm cán bộ trường đại học, thế méo nào sang đây nếm thử mùi tư bản lại 'giác ngộ' và trúng tiếng sét ái tình với ngành điều dưỡng. Thế là cất gọn cái mác trí thức mâm trên, lao vào cày cuốc bưng bê chăm sóc bệnh nhân, giờ yên vị làm trong bệnh viện rồi. Nghề này ở Đức thì cày cực như trâu, nhưng được cái tư bản nó khát nhân lực nên chả bao giờ lo thiếu việc.

Nhưng đời thì không phải ai cũng thơm. Có một đồng chí khác, cũng chán cảnh đi làm ở nhà nên xách vali sang đây cày lại ngành Design (Thiết kế) cho nó nghệ thuật, mộng mơ. Đời nghiệt ngã ở chỗ, vừa lúc cắm mặt mài đũng quần trên giảng đường thì AI nó nổi lên như cồn, vẽ vời thiết kế đỉnh cao cmn luôn. Thế là vừa ra trường cầm cái bằng ngơ ngác, đúng là đen thôi, đỏ quên đi.
 
Trái ngược với mấy case nỗ lực ở trên, lại có một thanh niên khác, quăng hơn chục năm thanh xuân ở cái xứ này rồi mà đời vẫn bế tắc như gà mắc tóc. Lúc thì chui rúc làm bếp, lúc lại nhảy việc chạy vặt linh tinh, tuyệt nhiên nói không với học hành bằng cấp. Nhìn cái tương lai nó mù mịt, tối thui như tiền đồ chị Dậu.

Nói thật, anh em bớt nghe mấy cái văn vở thao túng tâm lý kiểu 'năng lực quan trọng hơn bằng cấp' đi. Ở cái xứ Đức này, tờ giấy chứng nhận nó phân chia giai cấp khốc liệt lắm! Éo cần biết anh tài năng xuất chúng, múa may giỏi cỡ nào, nhưng cứ ốp theo hệ quy chiếu xã hội: quân học nghề (Ausbildung) thì muôn đời ngồi chiếu dưới so với Đại học; Đại học thì xách dép cho Thạc sĩ; còn Thạc sĩ mà giáp mặt Tiến sĩ thì cũng auto rén ngang.

Bản thân mình cày bục mặt ra mới thấm cái thói trọng hình thức của tư bản. Gửi cái email đi mà dưới chữ ký có dập cái mác 'Dr.', hay đi họp hành đối tác người ta cứ phải thưa gửi 'Dr. này, Dr. nọ', tự nhiên lời nói của mình nó uy tín và nặng tựa Thái Sơn ngay. Anh em cứ nhìn mấy ông bà chính trị gia chóp bu bên này mà xem, mồm thì rao giảng bằng cấp chỉ là tờ giấy, nhưng ông nào bà nấy cũng phải sống chết cày (hoặc copy-paste) cho bằng được cái mác Tiến sĩ gắn vào tên để phông bạt, lòe thiên hạ cho nó sang cái thằng người
 
Quy luật sinh tồn nó đơn giản lắm: soi gương xem mình có cái vẹo gì giỏi, đam mê cái gì, và quan trọng nhất là xã hội tư bản nó đang cần cái gì. Cứ giao hội 3 cái đó mà ốp vào cày, xông pha ra ngoài, sớm muộn gì cũng ngoi lên được.
Thực ra cái đó từ vài chục năm trước khi còn học cấp 3 các thầy đã dạy làm cái xã hội thiếu rồi. Cơ mà nhiều khi hiểu thì ai cũng hiểu, mà làm thì khó. Ngoại ngữ cũng vậy, mọi thứ đều cần phải vượt qua bản thân, thứ mà trên đời người ta cho là điều khó nhất.
 
Mỗi lần vác mặt về Việt Nam, y như rằng lại có mấy bác phụ huynh xúm vào hỏi dò: 'Chú xem, giờ đầu tư tống thằng cu sang Đức học nghề (Ausbildung) mất đứt mấy trăm củ tiền cò, thì cày độ bao lâu gỡ lại được vốn hả chú?'

Gặp mấy ca này, mình gạt đi luôn: Dẹp, dẹp ngay cái tư tưởng 'thả con săn sắt bắt con cá rô' ấy đi! Vứt con sang xứ tư bản học nghề là xác định 'phóng sinh', cho nó một cái cần câu để tự bơi tự sống. Trong mấy năm cày cuốc làm học việc, tháng nó cầm được đồng lương trợ cấp còm cõi, trừ đi tiền nhà tiền điện, đủ nhét đầy mồm không chết đói đã là phúc tổ bảy đời rồi. Đừng có mơ cái viễn cảnh đi học vài năm vác cả bao tải Euro về xây nhà lầu, sắm đất cho các cụ ở quê. Muốn thu hồi vốn nhanh thế thì tốt nhất ở nhà đánh Vietlott, cất công bay nửa vòng trái đất sang đây làm cái méo gì cho phí đời!

Còn với các cháu xác định cắn răng sang đây đi theo hệ Ausbildung, thì khuyên thật là chuẩn bị sẵn tinh thần bị tư bản nó bóc lột đi. Đừng có tủi thân, vì thanh niên Đức bản địa đi học nghề cũng bị vắt kiệt sức y chang thế thôi, không có ngoại lệ đâu.

Cái kịch bản thực tế và 'viên mãn' nhất của cuộc đời các cháu nó sẽ chạy theo lộ trình này: Chịu nhục vài năm học nghề ,lết được ra trường xin việc làm culi, cày đóng thuế dăm năm để xin cái giấy định cư vĩnh viễn, kiếm người cùng tần số kết hôn, đẻ con, dắt tay nhau ra ngân hàng vay nợ sắm cái nhà, mua con xe ôtô...
 
Đi kiểu mang xèng về xây nhà. Chắc h đi Hàn thôi
Case ông chú ở nhà đây. Đi gần 20 năm, h 1 nhà ở tp tỉnh tân đô, 1 cc HN cho thuê, mà h đang ở quê tính đường làm cái j đó mà chưa ra. :D
 
Lại có lắm bác hay hỏi kháy: 'Thế chốt lại sau này có định xách vali về Việt Nam không?'.

Anh em cứ ngồi tĩnh tâm mà ngẫm xem. Ở nhà, mục tiêu tối thượng của giới nhà giàu nhiều tiền là gì? Đầu tiên là phải hì hục tậu cái nhà, sắm con bốn bánh cho oai, rồi đắp tiền tỷ cho con cái vào học trường quốc tế xịn sò với cái đích cuối cùng là... tống nó ra nước ngoài. Tiền rủng rỉnh nữa thì găm két phòng thân lúc ốm đau bệnh tật, dư dả thì mỗi năm xách mông đi du lịch chảnh chọe 1-2 lần. Đạt được cái 'combo' đấy là vỗ ngực tự xưng tinh hoa, đỉnh chóp của xã hội rồi.

Nhưng sự thật phũ phàng là, tất cả những cái gọi là 'đỉnh chóp' xa xỉ ở nhà ấy, qua xứ tư bản này nó lại là tiêu chuẩn sống cơ bản mà mình đang hưởng! Nhà có, xe có, y tế bảo hiểm lo tận răng, thằng cu thì xách cặp đi học môi trường châu Âu từ bé.

Thế giờ tự nhiên bắt mình bỏ hết, xách vali về Việt Nam, lại cong mông lên cày mòn đũng quần, bon chen sứt đầu mẻ trán chán chê chỉ để... vươn tới đúng cái vạch xuất phát mà mình đang đứng ở Đức lúc này à? Một pha xử lý cồng kềnh và đi vào lòng đất như thế, anh em bảo mình về làm cái méo gì cho nó rắc rối cuộc đời ra!
 
Mỗi lần vác mặt về Việt Nam, y như rằng lại có mấy bác phụ huynh xúm vào hỏi dò: 'Chú xem, giờ đầu tư tống thằng cu sang Đức học nghề (Ausbildung) mất đứt mấy trăm củ tiền cò, thì cày độ bao lâu gỡ lại được vốn hả chú?'

Gặp mấy ca này, mình gạt đi luôn: Dẹp, dẹp ngay cái tư tưởng 'thả con săn sắt bắt con cá rô' ấy đi! Vứt con sang xứ tư bản học nghề là xác định 'phóng sinh', cho nó một cái cần câu để tự bơi tự sống. Trong mấy năm cày cuốc làm học việc, tháng nó cầm được đồng lương trợ cấp còm cõi, trừ đi tiền nhà tiền điện, đủ nhét đầy mồm không chết đói đã là phúc tổ bảy đời rồi. Đừng có mơ cái viễn cảnh đi học vài năm vác cả bao tải Euro về xây nhà lầu, sắm đất cho các cụ ở quê. Muốn thu hồi vốn nhanh thế thì tốt nhất ở nhà đánh Vietlott, cất công bay nửa vòng trái đất sang đây làm cái méo gì cho phí đời!

Còn với các cháu xác định cắn răng sang đây đi theo hệ Ausbildung, thì khuyên thật là chuẩn bị sẵn tinh thần bị tư bản nó bóc lột đi. Đừng có tủi thân, vì thanh niên Đức bản địa đi học nghề cũng bị vắt kiệt sức y chang thế thôi, không có ngoại lệ đâu.

Cái kịch bản thực tế và 'viên mãn' nhất của cuộc đời các cháu nó sẽ chạy theo lộ trình này: Chịu nhục vài năm học nghề ,lết được ra trường xin việc làm culi, cày đóng thuế dăm năm để xin cái giấy định cư vĩnh viễn, kiếm người cùng tần số kết hôn, đẻ con, dắt tay nhau ra ngân hàng vay nợ sắm cái nhà, mua con xe ôtô...
công nhận đất nước tự chủ công nghệ lõi dân nước nó thoải mái thật, dù người ngoại quốc có sang đây thành công hay không cũng phải mất một khoảng thời gian sấp mặt vì vấn đề văn hóa, ngôn ngữ. Mong các bác tập trung vào một ngành khoa học nào đó may ra thay đổi được vấn đề đất nước, không có thì buôn đất muôn đời làm culi
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
die_atom,
Người trả lời cuối
Intramuros,
Trả lời
163
Lượt xem
11.446
Quay lại
Lên đầu trang