Ai cũng biết là ngày còn đi học tháng tiêu chắc 100k, giờ đi làm thì trung bình tháng tiêu 30tr, đấy là cho mỗi bản thân. Nhận ra cái mình bị mắc bẫy lạm phát lối sống, uống cốc cf 100k thấy bình thường mặc dù 100k có khi đủ tiền ăn cả ngày, hay mua đôi giày 4tr cũng thấy ko đắt lắm, điện thoại 30tr khéo mua chả cần suy nghĩ. Đôi khi những khoản trông nhỏ nhưng cộng lại 1 tháng thì chả nhỏ chút nào. Thói quen chi tiêu làm mình bám vào công việc, giống nô lệ, sợ 1 ngày ko làm nữa thì lấy gì ra tiêu. Và mình nhận ra xã hội ngoài kia nhiều ng cũng vậy, giờ ko ai làm việc vì nhu cầu sinh tồn và vì như cầu ảo và so sánh nhau, xã hội là 1 cuộc đua ko có điểm dừng, và mình cũng nể ai vay nợ 20 năm để mua nhà. Giờ mình nhận ra, 5 triệu 1 tháng là đủ rồi, ko biết mình mua mấy cái đồ kia làm gì. Khi có tiền mình cũng muốn xây nhà mua xe nhưng giờ mình nghĩ, nhà cũ đủ ở đến già, xe cũng chả để làm gì vì mình giờ chủ yếu đi bộ nhiều, quần áo mua 1 bộ mặc dc mấy năm. Giờ mình ko còn hứng thú việc mua sắm lắm. Tiền giờ đối với mình chỉ để dự phòng chứ ko phải tiêu, để mua lại sự tự do cho bản thân. Giờ mỗi ngày mình đặt mục tiêu ngủ có ngon ko, tâm trí có bình yên không, có kết nối được với thiên nhiên không chứ không phải là 1 ngày giờ kiếm được bao nhiêu nữa.