Bọn kỹ sư nó vẫn bảo chẳng phải bên Đức với nền công nghiệp như thế thì xưa giờ công ty với kỹ sư không chế được tên lửa vũ trụ với đạn đạo với hành trình nọ kia, mà là với đống quy định thủ tục thì muốn đăng ký công ty vào mấy ngành như quốc phòng với vũ trụ là đã khó, sau đó có chế ra chăng nữa thì ai cho thử mà thử, rồi bãi phóng ở đâu.
Như một công ty trong 2 công ty cạnh tranh với công ty này lở Đức là công ty HyImpulse vốn là con đẻ của cơ quan hàng không vũ trụ Đức là DLR, thế mà đợi mãi ko xin được vào cái sân thử của chính DLR (chỉ tầm sân thử thôi, chứ nước Đức hiện giờ ko có spaceport/cảng hàng không vũ trụ nào hết ráo), phải mò sang tận châu Úc, rồi gần đây thì xin được vào cái bãi Saxavord ở Anh.
Còn nữa là trước kia các nước đồng minh cũng chẳng có bãi phóng thích hợp cho thể loại này đâu, chỉ có Pháp toàn xài Guyana thôi, mà các nước châu Âu khác thì người ta muốn phóng ngay ở khu lục địa châu Âu. Cái bãi Andøya Space này Na Uy nó mới khởi động dự án từ 2018 và đây chính là lần phóng thành công đầu tiên của chính cái bãi này luôn; còn cãi bãi Saxavord của Anh cũng là bãi mới nốt và còn chưa ai phóng thành công ở đó kìa (ở đó có HyImpulse, và công ty Đức thứ ba mà vốn có vốn của Anh là Rocket Factory Augsburg, và công ty Anh là Skyrora).
Bây giờ do nhu cầu quốc phòng người ta đang cắt dần luật lệ lằng nhằng đi. Bang này là bang Bayern nó vốn có quyền lực về kinh tế chính trị và chính sách về tech nữa (Rocket Factory Augsburg cũng ở Bayern, và HyImpulse của láng giếng BaWu bên cạnh). Và nó có sự giúp đỡ của mấy anh dở Đức dở Mỹ nữa, thì nó mới nhanh được.
Ấn Độ cũng thành công 1 tháng trước (Ấn Độ là nước thứ ba có công ty thương mại phóng thành công lên quỹ đạo thì tức là Đức là nước thứ tư). Và Ấn Độ cũng mới cho tư nhân vào ngành này từ năm 2020.