Tầm 2005 nhà tôi bị trộm vào rồi.
Đợt đó ông bô đi làm xa, nhà có mỗi 3 mẹ con.
Tôi khi đó mới 14-15 tuổi, ngủ riêng ở tầng 3.
Còn bu với thằng em út mới 5 tuổi ngủ tầng 2.
Nhà cũ tôi lúc đó là nhà ống 4 tầng, nằm trong khu dân cư trung tâm tp.
Tầm 3h sáng tên trộm trèo qua rào cao hơn 2m vào căn hẻm phụ của khu phố, lách vào cửa bếp nhà tôi, đập vỡ cửa thông gió kích thước khoảng 40*40cm, nằm ở độ cao gần 2m để chui vào.
Phải khẳng định là tên này giỏi leo trèo, người phải siêu gầy và nhẹ cân mới chui lọt cái lỗ quạt thông gió.
Cũng may là hắn chỉ trộm túi xách, điện thoại của bà bu tôi rồi trèo ra ngoài trốn đi luôn, ko có cầm dao kéo động tay chân gì hết.
Đen cho nó là trong lúc trèo từ trong nhà ra ngoài con hẻm phụ thì gây tiếng động lớn dưới bếp, làm bà bu tôi giật mình tỉnh dậy, theo phản xạ bật điện lên ko thấy túi xách và điện thoại trên bàn đâu lại có tiếng bước chân lạch bạch vội vã ngay sau hẻm tầng 1, bà bu liền hô hoán hét ầm ĩ cả xóm.
Tôi nghe bu hô vậy cũng mở cửa sổ tầng 3 hô hoán theo.
Xung quanh nhà tôi khi ấy có rất nhiều taxi đỗ xung quanh, chỉ 10 giây sau là gần chục anh tài xế cầm theo ống tuýp, gậy gỗ lao đi theo hướng tôi chỉ tay. Rồi hàng xóm láng giếng mấy chục nhà xung quanh ào ào bật dậy hết.
Chưa tới 1p là tiếng đấm đá, la hét, khóc lóc, rên rỉ xin tha bắt đầu vang lên sau hẻm.
Sau này nghe bà bu và các bác hàng xóm kể lại thì tên trộm chỉ cao tầm 1m6, nặng 40-45kg, bị các anh taxi đập 1 trận nhừ đòn, phải lên viện cấp cứu trước rồi mới xộ khám.
Tang vật là cái túi xách + điện thoại di động thì dc các anh trên phường thu giữ, lập biên bản, rồi tra hỏi chán chê theo quy trình mới trả lại cho bà bu tôi.