Hát cho ta trong đêm đông giá lạnh,
Hát cho ta nghe qua màn đêm sầu thương.
Hãy nói cho ta nghe, chẳng chút dối lừa:
Những cánh đồng hoang vắng ngoài kia thuộc về ai?
Miền quê hương của ta thuộc về ai?
Ai là người có được sự tự do lựa chọn,
Và có được một cuộc sống tốt đẹp?
Họ là ai?
Những kẻ đã hát cho Người nghe về điều đó trong đêm đông,
Hát cho Người nghe chuyện qua cánh đồi vô tận?
Nói cho tôi biết, không giấu giếm!
Những cánh đồng hoang vắng ngoài kia thuộc về ai?
Miền quê hương của ta thuộc về ai?
Ai là người có được sự tự do lựa chọn
Và có được một cuộc sống tốt đẹp?
Và có được một cuộc sống tốt đẹp
Chẳng thể nào đành lòng buông bỏ bóng hình nàng,
Dẫu thử nào nàng từng mang vẻ đẹp kiêu sa và ngập tràn kiêu hãnh,
Từng tự hào ca ngợi thế giới xanh thẳm bao la.
Nhưng trước Nữ hoàng, thế giới ấy quyết chẳng chịu cúi đầu quy phục,
Và rồi khi vòng tròn định mệnh nghiệt ngã giáng xuống,
Gieo đau thương lên số phận của con trai và người con gái.
Cứ để bức tường băng lạnh lẽo dựng lên ngăn cách hai ta một lần nữa,
Nhưng giai điệu của chúng ta quyết sẽ đập tan vách đá ngục tù này.
Chắc chắn ta không bao giờ từ bỏ bóng hình nàng.
Dù thời gian có từng khóc hoen một nhan sắc kiêu sa và tràn đầy tự tôn,
Dù nàng từng tự do cất tiếng hát ôm vịnh một thế giới xanh thẳm bao la,
Thì trước Nữ hoàng, thế giới ấy vẫn kiên cường không chịu khuất phục.
Khi vòng tròn định mệnh nghiệt ngã đổ xuống,
Trút vĩnh viễn bi kịch lên số phận của những đứa trẻ,
Dẫu bức tường băng vĩnh cửu có thêm một lần nữa dựng lên chia cắt hai ta,
Giai điệu của chúng ta khẳng định sẽ đập tan hoàn toàn vách đá ngục tù này.