thế là phấn đấu rồi
đời chỉ nằm thẳng khi chết thôi, thằng nào bị thông chết thì nằm sấp
Nếu nói “nằm thẳng” (躺平 – tǎngpíng, lying flat) như một phong trào/xu hướng xã hội, hiện nay có thể chia thành vài dạng chính:
Nằm thẳng kinh tế
Không chạy theo việc kiếm thật nhiều tiền, chấp nhận mức sống vừa phải, giảm nhu cầu tiêu dùng và áp lực tài chính.
Nằm thẳng sự nghiệp
Không cạnh tranh chức vụ, không cố thăng tiến, không làm thêm quá nhiều. Làm đủ để sống rồi giữ thời gian cho bản thân.
Nằm thẳng tiêu dùng
Hạn chế mua sắm, không chạy theo nhà đẹp, xe sang, đồ hiệu hay những tiêu chuẩn vật chất của xã hội.
Nằm thẳng hôn nhân – gia đình
Không coi kết hôn, sinh con là nghĩa vụ bắt buộc; có thể chủ động sống độc thân và không tham gia “cuộc đua” lập gia đình.
Nằm thẳng xã hội
Giảm tham vọng phải được xã hội công nhận, không cố chứng minh thành công hay địa vị của mình.
Nằm thẳng hoàn toàn
Mức cực đoan hơn: gần như từ bỏ mục tiêu nghề nghiệp, tài chính và cạnh tranh xã hội, chỉ duy trì những nhu cầu cơ bản để tồn tại.
Điểm quan trọng là “nằm thẳng” không nhất thiết đồng nghĩa với lười biếng, ăn bám. Ý tưởng cốt lõi thường là từ chối cuộc đua phải làm việc, tiêu dùng và đạt thành tựu ngày càng nhiều, đặc biệt khi người ta cảm thấy những nỗ lực đó không đem lại mức sống tương xứng.
Ngoài ra còn một kiểu khá thú vị:
“Nằm thẳng có chiến lược” — không phải bỏ cuộc, mà chọn không chơi những cuộc chơi không đáng.
Ví dụ: không cố trở thành quản lý dù có cơ hội, nhưng vẫn kiếm tiền, tập thể dục, chăm sóc bản thân và xây dựng cuộc sống mình muốn.
Vì vậy, nằm thẳng không phải một trạng thái “có việc = không nằm thẳng, thất nghiệp = nằm thẳng”.
Một người thất nghiệp nhưng đang tích cực tìm việc chưa chắc là nằm thẳng;
ngược lại, một người đi làm 8 tiếng nhưng cố tình không chạy theo thăng tiến vẫn có thể được xem là “nằm thẳng” theo nghĩa rộng.