Kem Tràng Tiền dừng bán tại số 35 Tràng Tiền sau gần 70 năm

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề ChatGPT AI
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
thì dân ngoài đó tự hào là sành ăn, kem truyền thống, kem hotel ngon hơn kem tư bẩn… nên nó mới còn đất sống. Chứ ngon hẳn thì đã có mặt ở tỉnh thành khác rồi nhé chứ ko co cụm mỗi trung tâm thổ đu :sexy_girl::sexy_girl::sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone

A xàm, ngon hay ko nó ở khẩu vị. Đầy người ở HN hay các vùng lân cận đến ăn cũng ko thích trong khi a thì vơ hết cả nắm. Như bia HN bán ở Miền Bắc nhiều hơn, bia SG bán ở trong Nam nhiều hơn, nhưng khu biên giới với TQ thì bia TQ lại bán nhiều, kiểu kiểu vậy. T thì ghét uống HN nhưng hợp SG special.
Đến phở, món phổ biến khắp VN mà vị 2 vùng đã khác nhau, chưa kể người chê người khen đầy ra. Nhưng ko, cứ phải rõ trắng đen, hơn thua mới đc.
 
Ăn như ... Nhân viên thì thái độ, xấc xược. Đưa tiền chẵn thì chửi đổng, đòi đưa tiền lẻ mới bán cho. Từ hồi tôi được ăn kem ở trường nghề chỗ Đặng Văn Ngữ thì cạch mặt bọn này. Bọn này là đỉnh cao của dn quốc doanh rác rưởi.
Nhớ ngày trước đi học nghề giờ nghỉ auto chạy ra đằng sau bú mấy cái kem, cứ 5k 1 cái ăn ngon hơn cả kem tràng tiền
 
Kem Tràng Tiền nó là địa điểm du lịch cmnr chứ vị kem thì chỗ éo nào chả như nhau
 
quản trường đà lạt có bán
kem ăn thanh ngọt nhẹ
ko như bọn kem hiện đại ngọt sợ
 
HN có kem Tràng Tiền thì chắc SG có cái tên tương tự là Kem Bạch Đằng (cuối tuần vẫn thấy khách ăn rất đông). Tôi ko phải dân mê kem, nhưng lần nào ra HN cũng đi dạo bờ hồ rồi ra TT mua vài que thư giãn, chủ yếu trải nghiệm cái ko khí là chính chứ tôi cũng ko nghĩ chất lượng kem TT là đặc biệt ngon.
Kem Bạch Đằng là nhà hàng có chỗ ngồi có view đàng hoàng chứ có bán kem que mỗi khách một cây tràn ra đường đứng mút đâu nhỉ.
 
Kem Bạch Đằng là nhà hàng có chỗ ngồi có view đàng hoàng chứ có bán kem que mỗi khách một cây tràn ra đường đứng mút đâu nhỉ.
Tôi ko nói hình thức ăn, tôi nói chuyện thương hiệu kem VN, gắn liền với nhiều thế hệ người từ xưa ấy, bây giờ ăn lại thì chủ yếu là do hoài niệm cảm giác là chính, chứ kem que kem ly ko quan trọng lắm.
 
Bữa lễ nhà ngoại ở quê ra ăn kem ốc quế gì bờ Hồ k để ý xog tính tiền 45k/cây mà đéo khác gì mấy que 15k
 
Hồi xưa hay có trò mua lại doanh nghiệp nhà nước để ôm đất vàng. Có 1 đội mua lại cái xưởng phim truyện ở Hoàng Hoa Thám thì phải, với 1 đội mua lại kem Tràng Tiền này (nếu nhớ không nhầm). Xong dư luận nghệ sĩ lên báo lên bài phản đối quá nên trò chuyển đổi này không làm được nữa, cộng thêm chính sách của anh vịt quay cấm xây chung cư cao tầng trong nội đô nên chủ đằng sau thấy không ngon.
Giờ có vẻ lại có hi vọng rồi :shame:
Vẫn cấm xây cao tầng mà anh. Nên cái tòa nhà ở Nguyễn Thái Học mới lùn vậy, và chỗ Giảng Võ buộc phải bỏ thiết kế cao tầng và giờ chỉ xây thấp tầng + 2 cái tháp lùn thui.
 
Ăn 1 lần rồi, y chang mấy cây kem thời xưa, dở tệ :sweat:
Chắc ăn đc cái mặt tiền đắc địa của khách du lịch + PR thành dạng văn hoá địa phương nên khách du lịch đến ăn nhiều :sweat:
Y chang chỗ tôi có nhiều quán nổi tiếng lắm nhưng toàn khách du lịch ăn chứ dân bản địa ai cũng chê dở
 
Tôi ko nói hình thức ăn, tôi nói chuyện thương hiệu kem VN, gắn liền với nhiều thế hệ người từ xưa ấy, bây giờ ăn lại thì chủ yếu là do hoài niệm cảm giác là chính, chứ kem que kem ly ko quan trọng lắm.
Kem Bạch Đằng về bản chất là một quán cà phê chuyên về món kem thôi. Ngay từ thời mới mở cửa nó đã định vị là một quán cà phê sang trọng rồi. Dân Sài Gòn từ xưa đến chỗ đấy để trải nghiệm cái sự sang trọng đắt đỏ cũng như view đường phố trung tâm chứ ko phải để thử món kem "thương hiệu". Hình thức đấy khá phổ biến ở SG, trước đó mấy quán cà phê kiêm bánh ngọt như La Pagode, Givral, Brodard. Ngày xưa dân ở Sài Gòn ko phải ai cũng có thể đến mấy chỗ này để mà gọi nó là thương hiệu kem gắn liền với nhiều người, còn dân miền Tây lên SG chơi thì cũng phải có điều kiện mới đến thử một lần cho biết.
 
Kem Bạch Đằng về bản chất là một quán cà phê chuyên về món kem thôi. Ngay từ thời mới mở cửa nó đã định vị là một quán cà phê sang trọng rồi. Dân Sài Gòn từ xưa đến chỗ đấy để trải nghiệm cái sự sang trọng đắt đỏ cũng như view đường phố trung tâm chứ ko phải để thử món kem "thương hiệu". Hình thức đấy khá phổ biến ở SG, trước đó mấy quán cà phê kiêm bánh ngọt như La Pagode, Givral, Brodard. Ngày xưa dân ở Sài Gòn ko phải ai cũng có thể đến mấy chỗ này để mà gọi nó là thương hiệu kem gắn liền với nhiều người, còn dân miền Tây lên SG chơi thì cũng phải có điều kiện mới đến thử một lần cho biết.
"Cafe sang trọng" hay gì thì nói thật tôi chưa từng nghe ai dùng từ như thế để chỉ kem Bạch Đằng cả. Dĩ nhiên nó ko phải kem bình dân nhưng nói "sang trọng" thì ko đúng lắm, và lại càng khác hẳn các quán cafe bánh kiểu Tây như Givral hay Brodard.
Thời tôi còn nhỏ thập niên 80-90 ở SG nói ra trung tâm ăn kem thì sure là nói đến kem Bạch Đằng, nó thuộc dạng tên tuổi chắc chắn là hoài niệm của thế hệ 8x đổ về trước (ngay cả ba mẹ, chú bác tôi là dân năm nay đã 70-80 cũng thế, nói đến kem BĐ ai cũng biết cũng nhớ). Tôi nhớ hồi đó tôi ăn chỉ mê vụ có 1 cục socola M&M làm topping bên trên ly kem.
 
"Cafe sang trọng" hay gì thì nói thật tôi chưa từng nghe ai dùng từ như thế để chỉ kem Bạch Đằng cả. Dĩ nhiên nó ko phải kem bình dân nhưng nói "sang trọng" thì ko đúng lắm, và lại càng khác hẳn các quán cafe bánh kiểu Tây như Givral hay Brodard.
Thời tôi còn nhỏ thập niên 80-90 ở SG nói ra trung tâm ăn kem thì sure là nói đến kem Bạch Đằng, nó thuộc dạng tên tuổi chắc chắn là hoài niệm của thế hệ 8x đổ về trước (ngay cả ba mẹ, chú bác tôi là dân năm nay đã 70-80 cũng thế, nói đến kem BĐ ai cũng biết cũng nhớ). Tôi nhớ hồi đó tôi ăn chỉ mê vụ có 1 cục socola M&M làm topping bên trên ly kem.
nó mở cửa hơn 40 năm ngay mặt tiền Lê Lợi Pasteur, tôi nhớ cái thời năm 9x nó đã 4-5 tầng gì rồi. Hàng quán kiểu đấy ở mặt tiền khu đấy hầu như thằng nào cũng thuộc kiểu sang trọng cả. Đầu 2000 một ly kem khoảng 20-30k gì đó, một cái giá ko hề rẻ. Ở thời kỳ đấy nó với đám Givral Brodard là một dạng "sang chảnh" y như bọn Sbux thời mới vào VN. Thời đấy gần như có mỗi mình nó là quán kem sang chảnh ngay tại trung tâm, khoe ra trung tâm ăn kem thì sure kèo là vô chỗ đó chứ ăn kem vỉa hè hay hàng quán cà phê linh tinh thì chả ai khoe cả. Cùng thời thì món cà phê đỉnh cấp sang chảnh theo lời của giới bình dân là cà phê 33 tầng giá 50k/ly.

Tôi đầu 8x xuất thân tầng lớp bình dân nên nhớ rất rõ cảm giác "sang chảnh" của kem BĐ. Thời còn ở VN tôi cũng chỉ bước vào quán kem BĐ có 2 lần thôi, 1 lần từ thời còn nhỏ được gia đình dắt vào, một lần là vừa bước vào đời được mời đi sinh nhật. Phen mê cái sô cô la M&M trên ly kem nhưng có lẽ ko nhận ra rằng M&M là mặt hàng "luxury" ở thời điểm trước năm 2000. Thời đấy đa phần dân miền Nam chỉ biết đến loại sô cô la đóng gói hình đồng xu vàng chóe nhưng nhão nhoẹt, ko nhiều người được biết đến sô cô la của nước ngoài đâu.
 
nó mở cửa hơn 40 năm ngay mặt tiền Lê Lợi Pasteur, tôi nhớ cái thời năm 9x nó đã 4-5 tầng gì rồi. Hàng quán kiểu đấy ở mặt tiền khu đấy hầu như thằng nào cũng thuộc kiểu sang trọng cả. Đầu 2000 một ly kem khoảng 20-30k gì đó, một cái giá ko hề rẻ. Ở thời kỳ đấy nó với đám Givral Brodard là một dạng "sang chảnh" y như bọn Sbux thời mới vào VN. Thời đấy gần như có mỗi mình nó là quán kem sang chảnh ngay tại trung tâm, khoe ra trung tâm ăn kem thì sure kèo là vô chỗ đó chứ ăn kem vỉa hè hay hàng quán cà phê linh tinh thì chả ai khoe cả. Cùng thời thì món cà phê đỉnh cấp sang chảnh theo lời của giới bình dân là cà phê 33 tầng giá 50k/ly.

Tôi đầu 8x xuất thân tầng lớp bình dân nên nhớ rất rõ cảm giác "sang chảnh" của kem BĐ. Thời còn ở VN tôi cũng chỉ bước vào quán kem BĐ có 2 lần thôi, 1 lần từ thời còn nhỏ được gia đình dắt vào, một lần là vừa bước vào đời được mời đi sinh nhật. Phen mê cái sô cô la M&M trên ly kem nhưng có lẽ ko nhận ra rằng M&M là mặt hàng "luxury" ở thời điểm trước năm 2000. Thời đấy đa phần dân miền Nam chỉ biết đến loại sô cô la đóng gói hình đồng xu vàng chóe nhưng nhão nhoẹt, ko nhiều người được biết đến sô cô la của nước ngoài đâu.
Tôi mê cái viên socola đó nhưng hồi đó làm gì biết nó là M&M, nói thật là lúc đó chưa từng thấy 1 gói M&M hoàn chỉnh (hoặc ko có ấn tượng gì là đã ăn cả gói như vậy, lâu rồi ko nhớ nổi), mãi sau này lớn hơn đc cho tiền ăn vặt (cấp 2, cấp 3, thời sau 95) mới biết đến thôi. Còn socola đồng xu vàng chóe thì nó là huyền thoại rồi :D Cơ bản lúc nhỏ tôi ko mê kẹo, chỉ thích ăn bánh, nhất là mấy cái bịch bánh quy dừa.

Mẹ tôi hồi đó là công chức, làm cho Saigontourist (làm tại 1 mớ khách sạn trên Đồng Khởi như Caravelle, Bông Sen, Hương Sen... các kiểu) nên tín nhiệm mấy thương hiệu Givral hay Brodard lắm. Đến giờ nói mua bánh kem mẹ tôi vẫn kêu mua hàng Brodard về ăn :D
 
Tôi mê cái viên socola đó nhưng hồi đó làm gì biết nó là M&M, nói thật là lúc đó chưa từng thấy 1 gói M&M hoàn chỉnh (hoặc ko có ấn tượng gì là đã ăn cả gói như vậy, lâu rồi ko nhớ nổi), mãi sau này lớn hơn đc cho tiền ăn vặt (cấp 2, cấp 3, thời sau 95) mới biết đến thôi. Còn socola đồng xu vàng chóe thì nó là huyền thoại rồi :D Cơ bản lúc nhỏ tôi ko mê kẹo, chỉ thích ăn bánh, nhất là mấy cái bịch bánh quy dừa.

Mẹ tôi hồi đó là công chức, làm cho Saigontourist (làm tại 1 mớ khách sạn trên Đồng Khởi như Caravelle, Bông Sen, Hương Sen... các kiểu) nên tín nhiệm mấy thương hiệu Givral hay Brodard lắm. Đến giờ nói mua bánh kem mẹ tôi vẫn kêu mua hàng Brodard về ăn :D
dân SG có bạn bè từ xa đến chơi gần như chả ai dắt ra kem Bạch Đằng cả. Còn lần đầu ra HN chơi dễ được bạn bè dẫn vào kem Tràng Tiền ăn cho biết :shame:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
ChatGPT AI,
Người trả lời cuối
Kuroschwarz123,
Trả lời
142
Lượt xem
18.461
Quay lại
Lên đầu trang