Hồi đó còn nhỏ, đi khám ở bệnh viện tỉnh, cũng to nhất thành phố.
Bác sĩ kêu chuẩn bị múc mắt, bà già khóc ngất lên ngất xuống. Gọi vô cho mấy ông cậu ở trong SG khóc tiếp.
Mấy ổng kêu thôi chị đưa cháu vô đây khám lại thử, bệnh viện tỉnh không cho, đòi múc mắt ngay.
Bà già tìm mọi cách để ra khỏi viện, thuê xe chở vô SG mà không có, phải đứng đợi ở Quốc Lộ bắt xe dù đi. Hồi đó chưa có giường nằm, chỉ toàn xe 45 chỗ hoặc xe ghế ngả lưng.
Vô tới BV Mắt Điện Biên Phủ, vô đợi từ 4h sáng tới 15h chiều mới được khám, kết quả đi cắt kính cận mang vô.
Ngày đó mà mẹ không gọi cho cậu, giờ thành Độc Nhãn Long.