Tôi từ nhỏ sống trong thiếu thốn tới giờ 30, lương cũng chỉ đủ tồn tại.
Ai mà chả thích có con, nghĩ cái cảnh không nhà cửa, không sự nghiệp, không tiền bạc, đẻ ra cho con nó chịu khổ thêm hay sao?
Thôi thì tôi chịu vậy, bao giờ giàu thì tính tới chuyện đẻ con, chứ mà cái nhà để ở còn không có, ai thèm quen, ai thèm lấy?
Nhớ ngày xưa đói quá, bố mẹ không có tiền, đi lục thùng rác gần chợ được 1/3 ổ bánh mì ai ăn dở. Cắn vào ngon đến mức vừa ăn vừa khóc.
Lúc đó tầm 11 tới 13t hay sao không nhớ nữa. Chỉ nhớ kí ức đó mãi