freiweiss
Senior Member
Chào mng trong cộng đồng voz ạ, em biết voz từ lâu nhưng nay mới lập acc làm tân vozer. Em là sinh viên năm 2 ở FPT Hà Nội, theo ngành AI. Mới xong kì nghỉ hè vẫn nhớ nhà quá nên lên đây tâm sự xíu ạ.
Hồi cấp 2 bố mẹ e làm ăn thua lỗ nên nợ vài tỷ may có họ hàng giúp đỡ nên e vẫn đc đi học đầy đủ, thi lên cấp 3 điểm cũng gọi là khá nên e mải chơi không lo học, cũng không phải đua đòi gì mà ham chơi game hệ cày chay thôi ạ. Lúc gần thi tốt nghiệp e mới ôn thì được 23,45đ, đặt FPT làm dự phòng mà không ngờ đỗ nên e cũng ngại học do sợ môi trường và học phí, định thi lại nhưng bố mẹ họ hàng khuyên bảo nên em quyết định học FPT. Tâm thế của em lúc đấy cũng bình thường, lên ktx ban đầu có nhớ nhà chút.
Học xong kỳ quân sự ở Sơn Tây thì em về trường học lên chuyên ngành, cùng lúc đó em xin làm đêm tại quán net gần trường với 23k/h từ 23h-7h sáng. Em làm công việc trông net này được khoảng 5 tháng, lối sống lúc đấy tệ hại cực kì - ăn uống chỉ có nước ngọt, mì trộn, bim bim, kem,... và lên trường học trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mắt thâm như gấu mèo. Mấy hôm trực cùng ông anh không chịu chỉ cho mình cái gì (chỉ có quản lý mới dạy mình học việc) toàn ngồi đánh tài xỉu, mình đứng bếp kiêm bê đồ mấy hôm cuối tuần đông dã man, mấy lúc đấy ức lắm các bác ạ, em ngồi trong bếp nghĩ đến bố mẹ mình làm công nhân ở KCN sợ bố mẹ cũng làm trong môi trường toxic giống mình, nhớ lúc ăn bữa cơm nhà mẹ nấu cho, hối hận vì không cố gắng học hành hồi cấp 3 nên bây giờ mỗi năm phải đóng hơn trăm triệu học phí làm em khóc nghẹn lên. Chỉ khi trải nghiệm đi làm thêm rồi em mới trân trọng hơn giá trị đồng tiền các bác ạ. Bây giờ tiền đi làm thêm kiếm được e để dành sau này đứa em gái lên đại học thì mua cái laptop cho nó.
Vào các kì sau thì em quyết định học vượt ra trường sớm để kiếm việc, bù lại là tiền học phí phải đóng cho 2 kì học, em có nói với bố mẹ thì bố mẹ bảo lo được. Trước khi lên học, em qua nhà nội thăm ông bà thì mới biết được bố mẹ em vay bên họ hàng, còn hỏi là năm nay em có được học bổng STEM của nhà nước cấp không (do trường tư nên em không được cấp). Đoạn này em nghẹn cả cổ họng, càng hối hận vì đã không cố gắng sớm hơn. Nghĩ lại cứ thấy buồn mà không tập trung học nổi.
Giờ em chỉ mong bố mẹ sống được lâu đến khi em trả được hết nợ rồi mua căn nhà cho bố mẹ nghỉ ngơi, hiện tại thì em đang cố gắng làm việc đó sớm nhất có thể. Viết những dòng tâm sự trên đây cũng nguôi ngoai được phần nào các bác ạ.
Các bác ai xem được thì đừng chụp đăng chỗ khác nhé, em đang để biệt danh hay dùng nên sợ bạn bè biết được ạ, cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của em.
Hồi cấp 2 bố mẹ e làm ăn thua lỗ nên nợ vài tỷ may có họ hàng giúp đỡ nên e vẫn đc đi học đầy đủ, thi lên cấp 3 điểm cũng gọi là khá nên e mải chơi không lo học, cũng không phải đua đòi gì mà ham chơi game hệ cày chay thôi ạ. Lúc gần thi tốt nghiệp e mới ôn thì được 23,45đ, đặt FPT làm dự phòng mà không ngờ đỗ nên e cũng ngại học do sợ môi trường và học phí, định thi lại nhưng bố mẹ họ hàng khuyên bảo nên em quyết định học FPT. Tâm thế của em lúc đấy cũng bình thường, lên ktx ban đầu có nhớ nhà chút.
Học xong kỳ quân sự ở Sơn Tây thì em về trường học lên chuyên ngành, cùng lúc đó em xin làm đêm tại quán net gần trường với 23k/h từ 23h-7h sáng. Em làm công việc trông net này được khoảng 5 tháng, lối sống lúc đấy tệ hại cực kì - ăn uống chỉ có nước ngọt, mì trộn, bim bim, kem,... và lên trường học trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mắt thâm như gấu mèo. Mấy hôm trực cùng ông anh không chịu chỉ cho mình cái gì (chỉ có quản lý mới dạy mình học việc) toàn ngồi đánh tài xỉu, mình đứng bếp kiêm bê đồ mấy hôm cuối tuần đông dã man, mấy lúc đấy ức lắm các bác ạ, em ngồi trong bếp nghĩ đến bố mẹ mình làm công nhân ở KCN sợ bố mẹ cũng làm trong môi trường toxic giống mình, nhớ lúc ăn bữa cơm nhà mẹ nấu cho, hối hận vì không cố gắng học hành hồi cấp 3 nên bây giờ mỗi năm phải đóng hơn trăm triệu học phí làm em khóc nghẹn lên. Chỉ khi trải nghiệm đi làm thêm rồi em mới trân trọng hơn giá trị đồng tiền các bác ạ. Bây giờ tiền đi làm thêm kiếm được e để dành sau này đứa em gái lên đại học thì mua cái laptop cho nó.
Vào các kì sau thì em quyết định học vượt ra trường sớm để kiếm việc, bù lại là tiền học phí phải đóng cho 2 kì học, em có nói với bố mẹ thì bố mẹ bảo lo được. Trước khi lên học, em qua nhà nội thăm ông bà thì mới biết được bố mẹ em vay bên họ hàng, còn hỏi là năm nay em có được học bổng STEM của nhà nước cấp không (do trường tư nên em không được cấp). Đoạn này em nghẹn cả cổ họng, càng hối hận vì đã không cố gắng sớm hơn. Nghĩ lại cứ thấy buồn mà không tập trung học nổi.
Giờ em chỉ mong bố mẹ sống được lâu đến khi em trả được hết nợ rồi mua căn nhà cho bố mẹ nghỉ ngơi, hiện tại thì em đang cố gắng làm việc đó sớm nhất có thể. Viết những dòng tâm sự trên đây cũng nguôi ngoai được phần nào các bác ạ.
Các bác ai xem được thì đừng chụp đăng chỗ khác nhé, em đang để biệt danh hay dùng nên sợ bạn bè biết được ạ, cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của em.
thôi xem đc ráng học xong có cái bằng còn nhắm không đc thì cắt lỗ đi bác, e gặp nhiều trường hợp tiếc xong cố(dù không sai) nhưng vật vờ vãi
