Thiền - thắc mắc & giải đáp

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề hakunang22
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
lúc bắt đầu t cũng nghe pháp của 1 vị sư bắc tông, sau đó học thiền vipassana, tham gia 1 khóa tu 10 ngày có người hướng dẫn để nắm bắt căn bản, sau khóa thiền này thì có cơ duyên t chuyển qua nam tông. Sau đó t donate hùn ấn tống cho bên kinh sách của nam tông là chủ yếu. Rồi sau đó mới bắt đầu có duyên đc nghe minh sư bên nam tông giảng pháp. Thực ra vị sư đó t biết cũng khá lâu nhưng có lẽ là duyên chưa tới nên t k hề nghe 1 bài nào của sư giảng. Cho nên quay lại có những người mặc dù tu khá lâu nhưng họ đi đường vòng khá lâu để có thể tìm đến đúng chánh pháp, hoặc có người cả đời họ cũng k tìm thấy. Cho nên dù tu hay k tu thiền cũng là 1 bộ môn tốt cho não, những người có biên độ cảm xúc quá rộng k handle dc cảm xúc hay nóng giận thiền là 1 cách rất tốt để làm giảm tải nó. Còn nếu như tu thì quay lại gieo hạt giống chánh pháp làm việc thiện, nguyện quả phước mình làm hôm nay xin dc làm nhân đến đạo quả niết bàn, khi quả này trổ sẽ gặp đc chánh pháp ( tất nhiên là nếu gieo hạt giống bị lép, do nhiều nguyên nhân nhưng mình tác ý đúng mình sẽ gặp đc chánh pháp). Sau khi thiền rồi, tu tập nghe pháp rồi để đắc thì cần tích lũy đủ ba la mật mới có thể giác ngộ dc. Chứ đâu phải muốn giác là giác. Mà muốn giác ngộ phải xuất gia đi khất thực, ly dục, tập trung tu tập. Chứ k phải ngồi niệm adidaphat là giác đc đâu, mà vị phật này còn k có trong chánh kinh, t từng qua thái cái bục để để vị phật lên họ toàn ghi 1 câu là qui phật qui pháp qui tăng, và sư Nam tông cũng dạy đệ tử như thế, k hiểu sao về vn nó trở thành niệm phật a di đà. Cho nên việc đầu tiên cần phải nghe pháp nắm giáo lí rồi muốn đi đâu thì đi.
Thật ra không cứ phải xuất gia mới giác ngộ được mà cư sĩ tại gia nếu thực hành đúng chánh pháp đủ duyên vẫn có thể dẫn đến giác ngộ. Xuất gia sống chế ngự dưới sự chế ngự của giới bổn patimokha khoảng 227 giới sẽ giảm bớt nhiều duyên xấu giúp tăng định hơn nhưng ăn nhau ở người đó căn cơ thế nào mức độ định của họ ra sao, khả năng tu tập tứ niệm xứ như thế nào. Cư sĩ tại gia chỉ cần giữ 5 giới , 8 giới, 10 giới không nhiều bằng các vị xuất gia nhưng lại có các yếu tố chợ duyên khác như bố thí, cúng dường ...Do tiếp xúc các môi trường nghịch cảnh nhiều hơn có 2 mặt là nếu người đó kiên định tu tập thì nghịch cảnh lại là đối tượng để tứ niệm xứ nhìn được nhiều thứ hơn. Trong kinh niệm xứ nếu 1 vị tỳ kheo giữ đủ các giới, thực hành đúng tứ niệm xứ liên tục thì tối đa 7 năm có thể chứng chánh chí còn nếu không thì chứng quả bất lai mà không hề nói đến ba la mật (Ba la mật quan trọng nhưng việc thực hành tứ niệm xứ ở kiếp hiện tại để thấy được vô thường, khổ, vô ngã quan trọng hơn)
 
Thật ra không cứ phải xuất gia mới giác ngộ được mà cư sĩ tại gia nếu thực hành đúng chánh pháp đủ duyên vẫn có thể dẫn đến giác ngộ. Xuất gia sống chế ngự dưới sự chế ngự của giới bổn patimokha khoảng 227 giới sẽ giảm bớt nhiều duyên xấu giúp tăng định hơn nhưng ăn nhau ở người đó căn cơ thế nào mức độ định của họ ra sao, khả năng tu tập tứ niệm xứ như thế nào. Cư sĩ tại gia chỉ cần giữ 5 giới , 8 giới, 10 giới không nhiều bằng các vị xuất gia nhưng lại có các yếu tố chợ duyên khác như bố thí, cúng dường ...Do tiếp xúc các môi trường nghịch cảnh nhiều hơn có 2 mặt là nếu người đó kiên định tu tập thì nghịch cảnh lại là đối tượng để tứ niệm xứ nhìn được nhiều thứ hơn. Trong kinh niệm xứ nếu 1 vị tỳ kheo giữ đủ các giới, thực hành đúng tứ niệm xứ liên tục thì tối đa 7 năm có thể chứng chánh chí còn nếu không thì chứng quả bất lai mà không hề nói đến ba la mật (Ba la mật quan trọng nhưng việc thực hành tứ niệm xứ ở kiếp hiện tại để thấy được vô thường, khổ, vô ngã quan trọng hơn)
bạn có thể thử sau 7 năm nếu k chứng đc sơ quả thì vấn đề nó sẽ quay lại ba la mật :). Vị Phật Gotama còn phải xuất gia thì bạn nghĩ đám phàm phù hạ căn chúng ta có slot nào k?
 
có bác đã đi khóa thiền 10 ngày vipassana ở Hưng Yên chưa review giúp em với
nếu nó nằm trên hệ thống này thì đúng cái lúc đầu t học thiền ở trên đây. Đi thiền thì có gì mà review, vô ngồi từ sáng đến tối, tối nghe pháp rồi đi ngủ. Từ ngày 1 đến ngày 4 thì train quan sát hơi thở, sau đó là toàn thân. Đợt r về vn t cũng kéo mẹ t đi cùng. T thì vẫn giữ thói quen thiền mỗi ngày. Nó là vấn đề về kỉ luật nữa. good luck
 
bạn có thể thử sau 7 năm nếu k chứng đc sơ quả thì vấn đề nó sẽ quay lại ba la mật :). Vị Phật Gotama còn phải xuất gia thì bạn nghĩ đám phàm phù hạ căn chúng ta có slot nào k?
7 năm là đối với vị tỳ kheo giữ giới patimokha. Còn cư sĩ kinh sách không nói đến 7 năm hay bao nhiêu năm. Mình không phủ nhận ba la mật nhưng chả ai biết được bản thân ba la mật đến đâu. ba la mật quan trọng nhưng đừng đẩy trách nhiệm cho ba la mật, việc quán quan trọng hơn.
ba la mật là công đức nhưng quán mới là hạt giống của giác ngộ.
chánh niệm -> tứ niệm xứ -> 7 giác chi -> minh giải thoát (cơ chế giải thoát vẫn nằm ở năng lực tu tập)

Trong kinh nikaya có nhiều người cư sĩ vẫn chứng từ:
dự lưu: đoạn 3 kiết sử
nhất lai: đoạn 3 kiết sử và giảm bớt tham, sân
bất lai: đoạn 5 hạ phần kiết sử.
a la hán: có cư sĩ chứng nhưng đời sống cư sĩ không cho phép, khi đã chứng a la hán quả thì ngày hôm đó vị đó nhập niết bàn luôn không thì phải xuất gia ngay hôm đó
 
Thiền với em đơn giản lắm, có time thì ngồi lưng dựa tường, thẳng cổ , chân khoanh ( có thể kê gối nếu chưa quen ) , tay để trước bụng thả lỏng , đeo bịt mắt và tập trung vào hơi thở........hít vào...thở ra......x3.14......tâm trí bắt đầu đi chơi lại quay lại hít vào thở ra k suy nghĩ gì khác thêm cho đến khi chuông báo thức báo hiệu hết thời gian thiền
 
7 năm là đối với vị tỳ kheo giữ giới patimokha. Còn cư sĩ kinh sách không nói đến 7 năm hay bao nhiêu năm. Mình không phủ nhận ba la mật nhưng chả ai biết được bản thân ba la mật đến đâu. ba la mật quan trọng nhưng đừng đẩy trách nhiệm cho ba la mật, việc quán quan trọng hơn.
ba la mật là công đức nhưng quán mới là hạt giống của giác ngộ.
chánh niệm -> tứ niệm xứ -> 7 giác chi -> minh giải thoát (cơ chế giải thoát vẫn nằm ở năng lực tu tập)

Trong kinh nikaya có nhiều người cư sĩ vẫn chứng từ:
dự lưu: đoạn 3 kiết sử
nhất lai: đoạn 3 kiết sử và giảm bớt tham, sân
bất lai: đoạn 5 hạ phần kiết sử.
a la hán: có cư sĩ chứng nhưng đời sống cư sĩ không cho phép, khi đã chứng a la hán quả thì ngày hôm đó vị đó nhập niết bàn luôn không thì phải xuất gia ngay hôm đó
thì bạn thực chứng trên bản thân đi, thấy người ta chứng thì nghĩ là họ chỉ tu 7 năm là k đúng, họ đã tu qua nhiều kiếp, tích lũy ba la mật sâu dày, chứ bạn nói với t thì chúng ta có đắc sơ quả đc đâu? lúc đầu t cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ thì t k nghĩ mình nghiêm túc trong 7 năm thì sẽ đạt đc sơ quả. Bạn cứ làm cư sĩ xong thực hành trong 7 năm đi, lấy mình ra chứng nghiệm. Có những vị minh sư miên mật trong vài chục hạ kìa, tất nhiên do hạnh nguyện mỗi vị k giống nhau, nhưng nói miên mật trong 7 năm có thể đắc chứ k phải chắc chắn đắc.
 
thì bạn thực chứng trên bản thân đi, thấy người ta chứng thì nghĩ là họ chỉ tu 7 năm là k đúng, họ đã tu qua nhiều kiếp, tích lũy ba la mật sâu dày, chứ bạn nói với t thì chúng ta có đắc sơ quả đc đâu? lúc đầu t cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ thì t k nghĩ mình nghiêm túc trong 7 năm thì sẽ đạt đc sơ quả. Bạn cứ làm cư sĩ xong thực hành trong 7 năm đi, lấy mình ra chứng nghiệm. Có những vị minh sư miên mật trong vài chục hạ kìa, tất nhiên do hạnh nguyện mỗi vị k giống nhau, nhưng nói miên mật trong 7 năm có thể đắc chứ k phải chắc chắn đắc.
Về logic bạn chỉ có 1 kiếp mà thực hành nghiêm túc thôi thôi, không cơ hội thứ 2 đâu. Vì ở kiếp mà bạn gặp đạo Phật bạn không thành công trong việc chứng ngộ Tứ Thánh Đế, kiếp sau với việc tích lũy thiện nghiệp, theo logic nội tại của Nikaya bạn sẽ tái sinh vào cõi trời, và ở cõi trời thì không sở hữu điều kiện cân bằng giữa khổ và không khổ như cõi người để có thể nhận ra được tứ thánh đế. Hơn nữa điều quan trọng nhất là bạn có thực hành đúng hướng hay không, bạn nhắm mục tiêu sai thì tất nhiên bạn nỗ lực cỡ nào cũng không có tác dụng là chuyện rất bình thường mà. Thẳng thắng mà nói thì "Vĩ đại do lựa chọn"
 
thì bạn thực chứng trên bản thân đi, thấy người ta chứng thì nghĩ là họ chỉ tu 7 năm là k đúng, họ đã tu qua nhiều kiếp, tích lũy ba la mật sâu dày, chứ bạn nói với t thì chúng ta có đắc sơ quả đc đâu? lúc đầu t cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ thì t k nghĩ mình nghiêm túc trong 7 năm thì sẽ đạt đc sơ quả. Bạn cứ làm cư sĩ xong thực hành trong 7 năm đi, lấy mình ra chứng nghiệm. Có những vị minh sư miên mật trong vài chục hạ kìa, tất nhiên do hạnh nguyện mỗi vị k giống nhau, nhưng nói miên mật trong 7 năm có thể đắc chứ k phải chắc chắn đắc.
Trên t có nói với bạn là trong kinh sách có nói 7 năm đấy là dành cho tỳ kheo giữ 227 giới. Còn t và bạn còn đang nhắn tin trên này còn đang là cư sĩ đã chắc giữ đủ 5 giới đâu mà nghĩ 7 năm sẽ giác ngộ. Điều thứ 2 là đã chắc đã thực hành đúng tứ niệm xứ hay chưa hay vẫn nghi ngờ về cách thức thực hành trong lúc tu tập. Việc người đã tu qua nhiều kiếp, tích lũy ba la mật sâu dày thì họ có duyên sinh vào thời đức phật và có người chỉ cần nghe bài kinh họ đã giác ngộ luồn rồi. t và bạn ở đây có học đúng chánh pháp so với những người theo giáo pháp nhưng lại là vàng giả tức là ở 1 mức nào đó t và bạn cũng đã có ba la mật hay cũng tức là đã có duyên rồi. Điều quan trọng là sự cố gắng tu tập trong kiếp này thôi. Còn việc giác ngộ hay không thì đừng đặt nặng, điều quan trọng là đúng đường, gieo đúng hạt giống thì sớm hay muộn quả chín sẽ tự rụng
 
thì bạn thực chứng trên bản thân đi, thấy người ta chứng thì nghĩ là họ chỉ tu 7 năm là k đúng, họ đã tu qua nhiều kiếp, tích lũy ba la mật sâu dày, chứ bạn nói với t thì chúng ta có đắc sơ quả đc đâu? lúc đầu t cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ thì t k nghĩ mình nghiêm túc trong 7 năm thì sẽ đạt đc sơ quả. Bạn cứ làm cư sĩ xong thực hành trong 7 năm đi, lấy mình ra chứng nghiệm. Có những vị minh sư miên mật trong vài chục hạ kìa, tất nhiên do hạnh nguyện mỗi vị k giống nhau, nhưng nói miên mật trong 7 năm có thể đắc chứ k phải chắc chắn đắc.
Vậy thì fen kia cũng có thể tu vài kiếp rồi, cho nên cũng nên thử. Ông phật A B C làm được thì người khác cũng có khả năng làm được thôi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
thiền làm ta tĩnh tâm. mà theo như tôi xem mấy quyển sách phương đông ấy thì tĩnh tâm sẽ có cái gì đó làm ta nhạy cảm về tâm linh hơn. kiểu như dễ ngộ giác đắc đạo đó.
 
Vậy thì fen kia cũng có thể tu vài kiếp rồi, cho nên cũng nên thử. Ông phật A B C làm được thì người khác cũng có khả năng làm được thôi.

via theNEXTvoz for iPhone
vãi cả ông phật ABC làm đc :)))) thì người khác mà làm dc thì làm gì chỉ mới có vài vị Phật đếm trên đầu ngón tay sau 2500 năm, chưa kể từ năm 3000 giáo pháp còn hoại diệt từ từ nữa? Theo t trc khi phát biểu b nên tìm hiểu để thành 1 vị Phật cần phải làm ntn. Việc học giáo lí rất quan trọng. Còn ở đây t với ông kia chỉ đang nói về sơ quả chứ k nói để thành 1 vị Phật
 
vãi cả ông phật ABC làm đc :)))) thì người khác mà làm dc thì làm gì chỉ mới có vài vị Phật đếm trên đầu ngón tay sau 2500 năm, chưa kể từ năm 3000 giáo pháp còn hoại diệt từ từ nữa? Theo t trc khi phát biểu b nên tìm hiểu để thành 1 vị Phật cần phải làm ntn. Việc học giáo lí rất quan trọng. Còn ở đây t với ông kia chỉ đang nói về sơ quả chứ k nói để thành 1 vị Phật
Giáo lý nào bạn? Nhiều phái quá. Ý bạn là kinh nikaya?
Trước tôi nhớ có ai nói về bộ nào đó rất căn bản và ít bị sửa đổi, có 3 quyển, được công nhận bởi Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà không thể nhớ ra.
Tôi vẫn chả sợ cái chuyện Phật đếm trên đầu ngón tay, hoặc cứ cho là dưới 100 đi. Nghĩ nhiều làm gì đâu, người ta làm được mình làm được, đừng để việc ít người làm được làm mình lo sợ.
 
Về logic bạn chỉ có 1 kiếp mà thực hành nghiêm túc thôi thôi, không cơ hội thứ 2 đâu. Vì ở kiếp mà bạn gặp đạo Phật bạn không thành công trong việc chứng ngộ Tứ Thánh Đế, kiếp sau với việc tích lũy thiện nghiệp, theo logic nội tại của Nikaya bạn sẽ tái sinh vào cõi trời, và ở cõi trời thì không sở hữu điều kiện cân bằng giữa khổ và không khổ như cõi người để có thể nhận ra được tứ thánh đế. Hơn nữa điều quan trọng nhất là bạn có thực hành đúng hướng hay không, bạn nhắm mục tiêu sai thì tất nhiên bạn nỗ lực cỡ nào cũng không có tác dụng là chuyện rất bình thường mà. Thẳng thắng mà nói thì "Vĩ đại do lựa chọn"
vấn đề là do mình có tìm đc minh sư hay không, hạnh nguyện ntn, vidu vị Sư t hay nghe giảng pháp mỗi ngày ngủ 2h thời gian còn lại k giảng pháp thì dịch sách kinh, hạnh nguyện của sư là thành bậc chánh đẳng giác, Sư nói như vậy thì sẽ trôi lăn trên dòng sinh tử rất lâu. Sau khi lên cõi trời hết phước sẽ lăn về đơn vị gốc tùy sát na lúc cận tử nghiệp ntn. Trồi lên thì tu tiếp. Thực hành đúng hay k thì t nói bạn có lãnh ngộ dc đâu? Như người chưa uống nc chanh mình diễn tả cũng k tả dc. Chỉ là t biết t đang đi đúng đường, cuối cùng sẽ ra khỏi khu rừng. Tất nhiên mặc dù lúc hành thiền có vấn đề hay lúc học có vấn đề mình tìm đến các vị minh sư có nhiều kinh nghiệm thực chứng, còn lại thì tự mình thực hành
 
Giáo lý nào bạn? Nhiều phái quá. Ý bạn là kinh nikaya?
Trước tôi nhớ có ai nói về bộ nào đó rất căn bản và ít bị sửa đổi, có 3 quyển, được công nhận bởi Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà không thể nhớ ra.
Tôi vẫn chả sợ cái chuyện Phật đếm trên đầu ngón tay, hoặc cứ cho là dưới 100 đi. Nghĩ nhiều làm gì đâu, người ta làm được mình làm được, đừng để việc ít người làm được làm mình lo sợ.
Là kinh Nikaya á, đó là hệ thống kinh điển cổ xưa nhất còn ghi lại, và được so sánh về mặt văn bản là các trường phái đều có cấu trúc tương tự nhau. Hơn nữa chỉ có số lượng Phật ít thôi, quan trọng là Ariya, số lượng Ariya nhiều lắm. Mục đích của thực hành đạo Phật là trở thành Ariya, vì định mệnh của mọi Ariya là Arahant, và về mặt giải thoát, Phật là Arahant. Nikaya là tổng hợp các câu chuyện kể về quá trình thành tựu Ariya của các nhân vật bên trong, nên bên trong cũng bao hàm cả cách thành tựu được gọi là phương pháp thực hành luôn.
 
vấn đề là do mình có tìm đc minh sư hay không, hạnh nguyện ntn, vidu vị Sư t hay nghe giảng pháp mỗi ngày ngủ 2h thời gian còn lại k giảng pháp thì dịch sách kinh, hạnh nguyện của sư là thành bậc chánh đẳng giác, Sư nói như vậy thì sẽ trôi lăn trên dòng sinh tử rất lâu. Sau khi lên cõi trời hết phước sẽ lăn về đơn vị gốc tùy sát na lúc cận tử nghiệp ntn. Trồi lên thì tu tiếp. Thực hành đúng hay k thì t nói bạn có lãnh ngộ dc đâu? Như người chưa uống nc chanh mình diễn tả cũng k tả dc. Chỉ là t biết t đang đi đúng đường, cuối cùng sẽ ra khỏi khu rừng. Tất nhiên mặc dù lúc hành thiền có vấn đề hay lúc học có vấn đề mình tìm đến các vị minh sư có nhiều kinh nghiệm thực chứng, còn lại thì tự mình thực hành
Cái bạn nói mình biết, ý mình muốn nói là nếu tuân theo logic gốc của Nikaya không thêm bất cứ diễn giải nào khác thì đạo Phật trừ khi bạn rơi vào 1 case cực kỳ may mắn, nếu không sẽ không có cơ hội thực hành tiếp đâu, trừ khi bạn là 1 Ariya. Con đường của bạn chỉ đúng nếu có 1 linh hồn hoặc thức di chuyển liên kiếp, trong khi vấn đề là tái sinh vận hành theo quy tắc: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc,..., hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Vì cấu trúc sinh do duyên khởi này khiến cho không có bất cứ cách nào để lưu trữ hoành nguyện qua vô số kiếp cả. Ariya được mô tả là thoát khỏi ràng buộc này là vì cấu trúc vô minh của 1 bậc hữu học rất khác người bình thường, và xu hướng của dòng chảy tái sinh của họ là hướng về tịch tịnh. Lý do mình nói vậy là vì:
Vô minh còn được định nghĩa là không thấy tứ thánh đế, và Ariya được định nghĩa là bậc thấy tứ thánh đế, hoàn thành 3 vòng 12 chuyển với tứ thánh đế, đôi khi cũng được định nghĩa theo 10 kiết sử. Nên bạn có thể xem 1 cách tương đối vô minh là 10 kiết sử, nên theo công thức đó, có thể xem tái sinh là: vô minh[10 kiết sử] -> dẫn đến hành đối với người thường; và vô minh[7 kiết sử với dự lưu, 5 kiết sử + yếu đi tham và sân với nhất lai, 5 kiết sử với bất lai] -> hành. Vì xu hướng loại bỏ các kiết sử là không thể đảo ngược với các bậc Ariya, nên cấu trúc tái sinh của họ sẽ đi đến 1 điểm vô minh diệt hành diệt, hành diệt thức diệt, thức diệt danh sắc diệt,..., hữu diệt sinh diệt, sinh diệt lão tử diệt. Và họ đi đến điểm cuối của luân hồi hay niết bàn
 
Sửa lần cuối:
Giáo lý nào bạn? Nhiều phái quá. Ý bạn là kinh nikaya?
Trước tôi nhớ có ai nói về bộ nào đó rất căn bản và ít bị sửa đổi, có 3 quyển, được công nhận bởi Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà không thể nhớ ra.
Tôi vẫn chả sợ cái chuyện Phật đếm trên đầu ngón tay, hoặc cứ cho là dưới 100 đi. Nghĩ nhiều làm gì đâu, người ta làm được mình làm được, đừng để việc ít người làm được làm mình lo sợ.
Khi ở thời đại mà giao pháp đức phật thuyết vẫn còn thì không thể có 1 người có thể chứng thành phật được đó là do cơ chế vận hành của nghiệp và duyên sinh rồi. Người tu theo giáo pháp của đức phật chứng cao nhất là a la hán quả tức là vị ấy tâm không thể khởi lên tham sân si được nữa. Để trở thành phật thì trong thời điểm đó giáo pháp của vị phật trước đã không còn nữa, người đó tự mình tu tập tự mình tìm ra đạo để chứng ngộ thành phật.
Phật có 2 nhóm:
_thứ nhất là phật toàn giác hay còn gọi là a la hán chánh đẳng giác tức là vị đó đã chứng toàn bộ không có ai ở đời ở khắp các cõi (phạm thiên, chư thiên, ma vương ....) có trí tuệ hơn, vị đó sẽ khai mở giáo pháp, giáo pháp sẽ chuyền đi rộng rãi.
_thứ 2 là phật độc giác. Vị này cũng tự chứng ngộ khi giáo pháp đức phật đời trước đã không còn. vị này chưa chứng full về mặt trí tuệ giáo hóa chúng sinh. Thường có xu hướng ở ẩn đến khi nhập niết bàn hoặc nếu giáo hóa thì sẽ giáo hóa 1 nhóm nhỏ.

Về mặt giải thoát thì phật chánh đẳng giác, phật độc giác, a la hán (đệ tử của chánh đẳng giác) là như nhau đều nhập niết bàn vô dư khi chết. Còn phân loại mức độ là dựa trên trí tuệ và năng lực giáo hóa chung sinh
 
Cái bạn nói mình biết, ý mình muốn nói là nếu tuân theo logic gốc của Nikaya không thêm bất cứ diễn giải nào khác thì đạo Phật trừ khi bạn rơi vào 1 case cực kỳ may mắn, nếu không sẽ không có cơ hội thực hành tiếp đâu, trừ khi bạn là 1 Ariya. Con đường của bạn chỉ đúng nếu có 1 linh hồn hoặc thức di chuyển liên kiếp, trong khi vấn đề là tái sinh vận hành theo quy tắc: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc,..., hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Vì cấu trúc sinh do duyên khởi này khiến cho không có bất cứ cách nào để lưu trữ hoành nguyện qua vô số kiếp cả. Ariya được mô tả là thoát khỏi ràng buộc này là vì cấu trúc vô minh của 1 bậc hữu học rất khác người bình thường, và xu hướng của dòng chảy tái sinh của họ là hướng về tịch tịnh. Lý do mình nói vậy là vì:
Vô minh còn được định nghĩa là không thấy tứ thánh đế, và Ariya được định nghĩa là bậc thấy tứ thánh đế, hoàn thành 3 vòng 12 chuyển với tứ thánh đế, đôi khi cũng được định nghĩa theo 10 kiết sử. Nên bạn có thể xem 1 cách tương đối vô minh là 10 kiết sử, nên theo công thức đó, có thể xem tái sinh là: vô minh[10 kiết sử] -> dẫn đến hành đối với người thường; và vô minh[7 kiết sử với dự lưu, 5 kiết sử + yếu đi tham và sân với nhất lai, 5 kiết sử với bất lai] -> hành. Vì xu hướng loại bỏ các kiết sử là không thể đảo ngược với các bậc Ariya, nên cấu trúc tái sinh của họ sẽ đi đến 1 điểm vô minh diệt hành diệt, hành diệt thức diệt, thức diệt danh sắc diệt,..., hữu diệt sinh diệt, sinh diệt lão tử diệt. Và họ đi đến điểm cuối của luân hồi hay niết bàn
Không bạn à. Theo nghiệp và nhân quả thì không có cái gì bị mất đi hết đủ duyên sẽ trổ thành quả sau này. Khi bạn thực hành tứ niệm xứ ở mức độ nhất định tức là đã gieo duyên của nhân giải thoát. Dù kiếp sau hay 1 thời gian dài trôi lăn trong luân hồi thì đến 1 ngày nhân đó sẽ giúp chính người đó có duyên để tiếp tục học chánh pháp hoặc may hơn nữa gặp đức phật tương lai
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
hakunang22,
Người trả lời cuối
ddkenji,
Trả lời
78
Lượt xem
6.536
Quay lại
Lên đầu trang