tròn 30 tuổi thì ly hôn, tiếp theo nên làm gì?

THtruekids

Senior Member
Như tít, mình là nữ. Không còn vật vã đau khổ thất tình như thời trẻ trâu, nhưng cũng thấy hẫng 1 nhịp.

Người ta chỉ khuyên mình tích cực lên, rồi ko nuối tiếc, làm lại mọi thứ. Mình cũng tin là vậy, nhưng vẫn mông lung. Đang quen cuộc sống có 1 người bên cạnh, ăn cùng, ngủ cùng, đi đâu cũng cùng nhau, giờ quay lại độc thân, có một mình. May gia đình cũng tân tiến, đón nhận và khuyên nhủ, ở bên cạnh.

Giờ bạn bè cũng lấy chồng, sinh con, bận bịu với công việc, ko có thời gian để an ủi hay ở bên như thời chia tay ny lúc trẻ nữa. Một mình phải tiếp tục.

Mình cũng ít sở thích đặc biệt, có thời gian rảnh chỉ xem phim, xem tiktok, mua sắm, ko chơi thể thao gì. Gđ đẻ bố mẹ có thu nhập khá, lương mình cũng tốt tầm 30m gross. Cũng có tiết kiệm với quà cưới một khoản.

Không biết khi nào thì hết cảm giác này. Muốn làm một cái gì đấy mà mông lung.
 
Như tít, mình là nữ. Không còn vật vã đau khổ thất tình như thời trẻ trâu, nhưng cũng thấy hẫng 1 nhịp.

Người ta chỉ khuyên mình tích cực lên, rồi ko nuối tiếc, làm lại mọi thứ. Mình cũng tin là vậy, nhưng vẫn mông lung. Đang quen cuộc sống có 1 người bên cạnh, ăn cùng, ngủ cùng, đi đâu cũng cùng nhau, giờ quay lại độc thân, có một mình. May gia đình cũng tân tiến, đón nhận và khuyên nhủ, ở bên cạnh.

Giờ bạn bè cũng lấy chồng, sinh con, bận bịu với công việc, ko có thời gian để an ủi hay ở bên như thời chia tay ny lúc trẻ nữa. Một mình phải tiếp tục.

Mình cũng ít sở thích đặc biệt, có thời gian rảnh chỉ xem phim, xem tiktok, mua sắm, ko chơi thể thao gì. Gđ đẻ bố mẹ có thu nhập khá, lương mình cũng tốt tầm 30m gross. Cũng có tiết kiệm với quà cưới một khoản.

Không biết khi nào thì hết cảm giác này. Muốn làm một cái gì đấy mà mông lung.
đuck
 
Như tít, mình là nữ. Không còn vật vã đau khổ thất tình như thời trẻ trâu, nhưng cũng thấy hẫng 1 nhịp.

Người ta chỉ khuyên mình tích cực lên, rồi ko nuối tiếc, làm lại mọi thứ. Mình cũng tin là vậy, nhưng vẫn mông lung. Đang quen cuộc sống có 1 người bên cạnh, ăn cùng, ngủ cùng, đi đâu cũng cùng nhau, giờ quay lại độc thân, có một mình. May gia đình cũng tân tiến, đón nhận và khuyên nhủ, ở bên cạnh.

Giờ bạn bè cũng lấy chồng, sinh con, bận bịu với công việc, ko có thời gian để an ủi hay ở bên như thời chia tay ny lúc trẻ nữa. Một mình phải tiếp tục.

Mình cũng ít sở thích đặc biệt, có thời gian rảnh chỉ xem phim, xem tiktok, mua sắm, ko chơi thể thao gì. Gđ đẻ bố mẹ có thu nhập khá, lương mình cũng tốt tầm 30m gross. Cũng có tiết kiệm với quà cưới một khoản.

Không biết khi nào thì hết cảm giác này. Muốn làm một cái gì đấy mà mông lung.
Người ta nói ly hôn mất nửa cuộc đời là đúng đấy chị ạ, chính xác luôn, đang quen cuộc sống có 1 người bên cạnh, ăn cùng, ngủ cùng, đi đâu cũng đi cùng nhau, cùng nói, cùng cười, hầu hết thời gian trong ngày đều là dành cho nhau, giờ một mình tự dưng có cả đống thời gian thừa ra chả có gì bù đắp vào được.

Em nghĩ giai đoạn hôn nhân càng lâu bao nhiêu thì thời gian chữa lành cũng phải mất ít nhất một nửa của bấy nhiêu chị ạ.

Chị có muốn làm gì không, cho nó hết thời gian ấy, hồi em mới ly dị cũng quằn quại lắm, xong rồi em dồn hết vào bản thân mình, làm những gì mình đã bỏ qua không làm trong thời kỳ hôn nhân, vì nghĩ có chồng rồi, không cần thiết. Em ngủ sớm, thay đổi chế độ ăn, trùng tu lại nhan sắc, đọc, đọc, đọc, xem, xem, xem, học, học, học, nấu nướng, làm bánh, tập nhạc, ngắm tranh,... làm mọi thứ mà thời gian hôn nhân đã lấy mất của mình ấy.

Ly dị 1 năm thì em bắt đầu tìm hiểu một bạn khác, em nghĩ lúc đó em ổn, nhưng mà cứ đến đoạn ôm ấp, hôn hít, là em buồn nôn, tự cơ thể phản ứng luôn, rồi em cũng dừng lại. Lúc đó em bấn loạn lắm, kiểu tự nghĩ không biết khi nào mình mất hẳn khả năng yêu rồi không, không còn có thể yêu được nữa?

Nhưng mà cứ để thời gian trôi dần rồi nó cũng hết, rồi cũng ổn chị ạ.

Mới ban đầu lúc nào cũng khó khăn cực kỳ, cố lên chị.
 
Như tít, mình là nữ. Không còn vật vã đau khổ thất tình như thời trẻ trâu, nhưng cũng thấy hẫng 1 nhịp.

Người ta chỉ khuyên mình tích cực lên, rồi ko nuối tiếc, làm lại mọi thứ. Mình cũng tin là vậy, nhưng vẫn mông lung. Đang quen cuộc sống có 1 người bên cạnh, ăn cùng, ngủ cùng, đi đâu cũng cùng nhau, giờ quay lại độc thân, có một mình. May gia đình cũng tân tiến, đón nhận và khuyên nhủ, ở bên cạnh.

Giờ bạn bè cũng lấy chồng, sinh con, bận bịu với công việc, ko có thời gian để an ủi hay ở bên như thời chia tay ny lúc trẻ nữa. Một mình phải tiếp tục.

Mình cũng ít sở thích đặc biệt, có thời gian rảnh chỉ xem phim, xem tiktok, mua sắm, ko chơi thể thao gì. Gđ đẻ bố mẹ có thu nhập khá, lương mình cũng tốt tầm 30m gross. Cũng có tiết kiệm với quà cưới một khoản.

Không biết khi nào thì hết cảm giác này. Muốn làm một cái gì đấy mà mông lung.
Reset thôi.
 
Người ta nói ly hôn mất nửa cuộc đời là đúng đấy chị ạ, chính xác luôn, đang quen cuộc sống có 1 người bên cạnh, ăn cùng, ngủ cùng, đi đâu cũng đi cùng nhau, cùng nói, cùng cười, hầu hết thời gian trong ngày đều là dành cho nhau, giờ một mình tự dưng có cả đống thời gian thừa ra chả có gì bù đắp vào được.

Em nghĩ giai đoạn hôn nhân càng lâu bao nhiêu thì thời gian chữa lành cũng phải mất ít nhất một nửa của bấy nhiêu chị ạ.

Chị có muốn làm gì không, cho nó hết thời gian ấy, hồi em mới ly dị cũng quằn quại lắm, xong rồi em dồn hết vào bản thân mình, làm những gì mình đã bỏ qua không làm trong thời kỳ hôn nhân, vì nghĩ có chồng rồi, không cần thiết. Em ngủ sớm, thay đổi chế độ ăn, trùng tu lại nhan sắc, đọc, đọc, đọc, xem, xem, xem, học, học, học, nấu nướng, làm bánh, tập nhạc, ngắm tranh,... làm mọi thứ mà thời gian hôn nhân đã lấy mất của mình ấy.

Ly dị 1 năm thì em bắt đầu tìm hiểu một bạn khác, em nghĩ lúc đó em ổn, nhưng mà cứ đến đoạn ôm ấp, hôn hít, là em buồn nôn, tự cơ thể phản ứng luôn, rồi em cũng dừng lại. Lúc đó em bấn loạn lắm, kiểu tự nghĩ không biết khi nào mình mất hẳn khả năng yêu rồi không, không còn có thể yêu được nữa?

Nhưng mà cứ để thời gian trôi dần rồi nó cũng hết, rồi cũng ổn chị ạ.

Mới ban đầu lúc nào cũng khó khăn cực kỳ, cố lên chị.
cám ơn chia sẻ của bạn. mình cũng cảm thấy cần phải làm bản thân bận rộn thì mới move on nhanh hơn, mặc dù về mặt tình cảm thì mình cũng ko còn nhiều nữa. mình chưa có con nên nghĩ cũng sẽ nhanh bắt đầu mới hơn. nhưng trước mắt là cái mặc cảm. mình chưa dám chia sẻ với họ hàng, bạn bè (chỉ 1-2 đứa bạn thân biết). à thực ra đang ly thân và để làm thủ tục thuận tình thôi.
 
cám ơn chia sẻ của bạn. mình cũng cảm thấy cần phải làm bản thân bận rộn thì mới move on nhanh hơn, mặc dù về mặt tình cảm thì mình cũng ko còn nhiều nữa. mình chưa có con nên nghĩ cũng sẽ nhanh bắt đầu mới hơn. nhưng trước mắt là cái mặc cảm. mình chưa dám chia sẻ với họ hàng, bạn bè (chỉ 1-2 đứa bạn thân biết). à thực ra đang ly thân và để làm thủ tục thuận tình thôi.
kệ đi chị, ai biết thì biết, ai an ủi thì an ủi, ai chê trách thì chê trách, mình tủi thân thì khóc một lúc rồi cũng hết thôi chị à
 
Như tít, mình là nữ. Không còn vật vã đau khổ thất tình như thời trẻ trâu, nhưng cũng thấy hẫng 1 nhịp.

Người ta chỉ khuyên mình tích cực lên, rồi ko nuối tiếc, làm lại mọi thứ. Mình cũng tin là vậy, nhưng vẫn mông lung. Đang quen cuộc sống có 1 người bên cạnh, ăn cùng, ngủ cùng, đi đâu cũng cùng nhau, giờ quay lại độc thân, có một mình. May gia đình cũng tân tiến, đón nhận và khuyên nhủ, ở bên cạnh.

Giờ bạn bè cũng lấy chồng, sinh con, bận bịu với công việc, ko có thời gian để an ủi hay ở bên như thời chia tay ny lúc trẻ nữa. Một mình phải tiếp tục.

Mình cũng ít sở thích đặc biệt, có thời gian rảnh chỉ xem phim, xem tiktok, mua sắm, ko chơi thể thao gì. Gđ đẻ bố mẹ có thu nhập khá, lương mình cũng tốt tầm 30m gross. Cũng có tiết kiệm với quà cưới một khoản.

Không biết khi nào thì hết cảm giác này. Muốn làm một cái gì đấy mà mông lung.
cop bài ở đâu nói luôn :canny:
 
...
Người ta chỉ khuyên mình tích cực lên, rồi ko nuối tiếc, làm lại mọi thứ. ...
Mấy người khuyên tích cực lên cũng giống như đi khuyên người nghèo hãy giàu lên.
Giàu lên kiểu gì? Tích cực lên kiểu gì thì không nói. Ly hôn thì đa phần là buồn rồi, việc đó là nhân chi thường tình, ráng chịu buồn một thời gian cho bớt buồn rồi tìm cái sở thích nào đó lao đầu vào cho quên đi, nếu may mắn gặp được người mới thì quá tốt.
 
Mấy người khuyên tích cực lên cũng giống như đi khuyên người nghèo hãy giàu lên.
Giàu lên kiểu gì? Tích cực lên kiểu gì thì không nói. Ly hôn thì đa phần là buồn rồi, việc đó là nhân chi thường tình, ráng chịu buồn một thời gian cho bớt buồn rồi tìm cái sở thích nào đó lao đầu vào cho quên đi, nếu may mắn gặp được người mới thì quá tốt.
đúng nhỉ, ly hôn là buồn, và có vết trong lòng rồi. kể cả không đau khổ quỵ lụy, nhưng ai mà chẳng mong cầu 1 đời có bạn đời nắm tay đến cuối đời.
không dám nghĩ đến việc gặp được người mới tốt, chỉ mong bản thân mạnh mẽ vượt qua tháng ngày này :)
 
Mình cũng ít sở thích đặc biệt, có thời gian rảnh chỉ xem phim, xem tiktok, mua sắm, ko chơi thể thao gì.

Không biết khi nào thì hết cảm giác này. Muốn làm một cái gì đấy mà mông lung.
đọc truyện với mình ko bạn? mình ngày nào cũng đọc truyện hết. mình cảm thấy cuộc sống rất hạnh phúc & đủ đầy, chưa bao giờ mông lung.
 
Bác cho em hỏi sao lại li dị vậy
nếu nói ko hợp nhau nữa, thì nghe xàm xí nhỉ. Nhưng mà cũng đúng là vậy.
mình là người thích tiến lên, tham vọng, chồng thì an phận, thích làm vừa, ham chơi (nhưng ko bài bạc gì)
chồng hơn mình 7 tuổi, nhưng sự nghiệp ko có gì mấy, lương chỉ 1/2 2/3 mình thôi. sức khỏe sinh sản thì kém, hiếm muộn là vì chồng.
một thời gian dài ở với mình chắc cũng bị áp lực vì mình ko ngọt nhạt, dịu dàng gì cả nên dần dà chồng cũng tự ti. ngoài ra chồng mình là con út, xưa giờ toàn được anh chị nhường nhịn, từ bé bố mẹ đã bênh vực, ko cần phải nhường nhịn ai. bản chất là người tốt tính, lành, nhưng dễ cục cằn, chắp nhặt.
mình thì cũng có rất nhiều thiếu sót, nhưng nhiều nhất mà mình cũng hối hận là ko thể vun vén và động viên, thúc đẩy chồng, mà làm chồng thấy áp lực. khi chồng áp lực thì cũng ko tiến lên mà mặc phó số phận. sống cũng ỷ lại gia đình, trước khi lấy mình lương bao nhiêu tiêu hết, khi cưới mình ko có một khoản tiết kiệm nào, chỉ có tiền, vàng mừng cưới thôi.
vì thế nên mình cũng có ko ngưỡng mộ và dần dà bị thiếu tôn trọng chồng, sau đó chúng mình cãi nhau chỉ vì những việc nhỏ nhặt, như kiểu ko còn tình cảm, đối phương làm gì cũng thấy ngứa mắt. rồi đến lúc ko chịu nổi nhau nữa thì qđ ly hôn bạn ah
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
THtruekids,
Người trả lời cuối
THtruekids,
Trả lời
165
Lượt xem
4.662
Quay lại
Lên đầu trang