Lý do các bác chia tay người yêu cũ là gì?

Affectionate3245

Junior Member
Như tiêu đề, em tò mò không biết các bác ở đây trước kia chia tay người yêu cũ vì lý do gì?
Là do hết tình cảm, không hợp tính nhau, yêu xa, gia đình phản đối, có người thứ ba, vấn đề tiền bạc hay vì một lý do nào khác?
Có bác nào lúc chia tay vẫn còn yêu nhau nhưng vì hoàn cảnh nên buộc phải dừng lại không? Sau này nhìn lại thì các bác thấy quyết định chia tay lúc đó là đúng hay có tiếc nuối gì không?
Mời các bác chia sẻ câu chuyện của mình.
 
Tìm được mối mới ngon hơn
Q8sGcLO.png
 
Khing pỉ mấy tên bợm

Được gửi từ myVOZ Next trên iPhone
tôi đánh giá mấy đứa nhậu trong tuần, rồi nhậu tuần 2,3 buổi, uống vài lít bia rượu là bợm, là bạn xấu, không nên chơi với bạn xấu:choler:
Người yêu nào mà chấp nhận đc:amazed:
Bỏ gấp đi chứ, bợm thế mình còn không chấp nhận đc nữa là bố mẹ mình:what:
 
Như tiêu đề, em tò mò không biết các bác ở đây trước kia chia tay người yêu cũ vì lý do gì?
Là do hết tình cảm, không hợp tính nhau, yêu xa, gia đình phản đối, có người thứ ba, vấn đề tiền bạc hay vì một lý do nào khác?
Có bác nào lúc chia tay vẫn còn yêu nhau nhưng vì hoàn cảnh nên buộc phải dừng lại không? Sau này nhìn lại thì các bác thấy quyết định chia tay lúc đó là đúng hay có tiếc nuối gì không?
Mời các bác chia sẻ câu chuyện của mình.
Chiều nay trời mưa.

Một cơn mưa không vội vàng, chỉ đủ để phủ lên thành phố một màu xám dịu dàng, đủ để những con người đang bận rộn ngoài kia chậm lại đôi chút và nhớ về những điều tưởng chừng đã ngủ quên.

Tôi ngồi bên khung cửa, nghe tiếng mưa rơi, bất chợt nhớ về một người con gái đã từng đi qua tuổi trẻ của tôi.

Ngày ấy, tôi cũng từng là chàng trai rất đẹp trai, phong độ.

Tóc vuốt gọn, áo sơ mi phẳng phiu, bước đi có chút kiêu hãnh của tuổi trẻ. Tôi không dám nhận mình là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, nhưng ít nhất trong ánh mắt của cô ấy ngày đó, tôi là người đặc biệt nhất.

Cô ấy từng nói với tôi rằng, giữa rất nhiều người, cô ấy chỉ chú ý đến tôi.

Tôi khi ấy cũng có chút tự tin. Một chút thôi… à không, có lẽ là hơi nhiều một chút.

Tôi cứ nghĩ mình là nhân vật chính trong câu chuyện tình của đời cô ấy. Tôi nghĩ chỉ cần mình xuất hiện, chỉ cần mình cười, thì cả thế giới của cô ấy sẽ vui hơn.

Cho đến một ngày…

Chúng tôi cùng nhau đi nhảy đầm.

Đó là một buổi tối đẹp. Ánh đèn lung linh, tiếng nhạc vang lên, mọi người xoay vòng trong những giai điệu lãng mạn. Tôi khi ấy cũng nghĩ mình là một quý ông lịch lãm, một tay nắm lấy tay cô ấy, một tay dìu cô ấy theo điệu nhạc.

Nhưng đời không giống như phim.

Trong một khoảnh khắc quá nhập tâm, quá tự tin vào khả năng khiêu vũ của mình, tôi đã có một pha xử lý đi vào lịch sử…

Tôi lỡ tay kéo trượt cái áo của cô ấy.

Cả thế giới như dừng lại vài giây.

Còn tôi thì chỉ muốn biến mất khỏi sàn nhảy.

Cô ấy nhìn tôi. Tôi nhìn cô ấy.

Không ai nói gì.

Nhưng ánh mắt ấy có lẽ đã nói thay tất cả.

Tối hôm đó, tôi mất đi hình tượng một người đàn ông phong độ. Từ một chàng trai ngầu lòi trong mắt cô ấy, tôi chính thức trở thành một người xấu xa đê tiện.
Cô ấy nói lời chia tay.

Ngày ấy tôi buồn lắm.

Tôi từng nghĩ tại sao một chuyện nhỏ như vậy lại có thể kết thúc một tình yêu đẹp. Tôi từng muốn giải thích rằng tôi không cố ý. Tôi từng muốn nói rằng trái tim tôi dành cho cô ấy là thật.

Nhưng rồi năm tháng đi qua.

Tôi mới hiểu, có những chuyện không phải vì một cái áo, một điệu nhảy hay một khoảnh khắc vụng về.

Có lẽ chỉ là chúng ta đã đến một đoạn đường mà mỗi người phải bước tiếp một hướng khác.

Hôm nay, sau bao nhiêu năm, giữa một chiều mưa như thế này, tôi chỉ muốn gửi đến cô ấy một lời xin lỗi.

Xin lỗi vì ngày đó tôi đã không đủ trưởng thành để hiểu rằng đôi khi một cô gái không cần một người đàn ông hoàn hảo. Cô ấy chỉ cần một người biết trân trọng cảm xúc của cô ấy.

Cảm ơn em vì đã từng nhìn thấy những điều tốt đẹp ở anh.

Cảm ơn em vì đã từng yêu một chàng trai còn trẻ, còn vụng về, còn nghĩ rằng chỉ cần đẹp trai và biết nhảy là có thể giữ được một tình yêu.

Nếu có một lần được gặp lại, có lẽ tôi sẽ không cố tỏ ra ngầu nữa.

Tôi sẽ chỉ mỉm cười và nói:

“Anh xin lỗi vì năm ấy đã làm em mất hứng trong một điệu nhảy. Nhưng anh cảm ơn em vì đã từng cùng anh có một bản nhạc thật đẹp.”

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Thành phố vẫn đông người qua lại.

Chỉ có một chàng trai năm nào, giờ ngồi nhớ về một cô gái cũ, bật cười vì nhận ra…

Có những tình yêu không kết thúc vì hết thương.

Đôi khi chỉ vì một người quá đẹp trai… nhưng lại không kiểm soát tốt đôi tay của mình trên sàn nhảy.
 
lần đầu yêu nên k biết đối đải, cụ thể là hay gạ abc với chưa mẹ gì đã áp đặt sau này cưới thay đổi vì anh bắt e nó ngủ sớm, tập thể dục (làm nó ngộp). Mà quan trọng nhất là ít có cảm giác yêu mình, chắc do ko đc đẹp trai. :too_sad:
 
Tôi có anh bạn, năm lên 17 chưa từng nói chia tay bạn gái anh ta.
Hôm cuối cùng ảnh gặp bạn gái là ở trong công viên, 2 người nắm tay nhau như thường lệ, ngồi trên chiếc ghế đá xanh xanh trước bờ hồ rộng lớn, gió mát dập dìu. 9 giờ sáng, nước lấp lánh lên làn tóc đen óng ả, phản ảnh lên vầng má trắng mong manh. Không có nước mắt, nhưng sự im lặng chứa đựng một nỗi buồn vô tận.
Hôm đó thứ 7, cô gái không nói với ảnh vì sao cổ buồn, ảnh cũng không gặng hỏi. Chủ nhật ảnh chẳng gặp cô. Trưa thứ 2, ảnh đến nhà cô. Cửa kéo đóng chặt, nhà treo bảng cho thuê.
Một nỗi sợ không tên trào dâng lên trong ngực ảnh, nung đỏ au gương mặt ảnh. Một trời nắng gắt của trưa thứ 2 oi ả bỗng chốc trở tối sầm. Tình yêu của ảnh - 2 ngày sau ảnh biết - đã theo gia đình đi định cư tại một quốc gia băng tuyết xa xôi, vĩnh viễn không quay về lại.
Cô chẳng nói chia tay, cũng không rơi nước mắt. Ít nhất trong lòng ảnh, ảnh không mong cô rơi nước mắt. Bởi tại vùng băng tuyết thật xa xôi đó, nước mắt sẽ đóng thành băng, sẽ làm xước đôi má cô mềm mại. Cổ có chút hậu đậu, không có ảnh, cổ phải tự lau.
 
Đôi khi chỉ vì một người quá đẹp trai… nhưng lại không kiểm soát tốt đôi tay của mình trên sàn nhảy.
mớ j lột đồ ngta giữa bàn dân thiên hạ z cha nội :look_down:
Tôi có anh bạn, năm lên 17 chưa từng nói chia tay bạn gái anh ta.
Hôm cuối cùng ảnh gặp bạn gái là ở trong công viên, 2 người nắm tay nhau như thường lệ, ngồi trên chiếc ghế đá xanh xanh trước bờ hồ rộng lớn, gió mát dập dìu. 9 giờ sáng, nước lấp lánh lên làn tóc đen óng ả, phản ảnh lên vầng má trắng mong manh. Không có nước mắt, nhưng sự im lặng chứa đựng một nỗi buồn vô tận.
Hôm đó thứ 7, cô gái không nói với ảnh vì sao cổ buồn, ảnh cũng không gặng hỏi. Chủ nhật ảnh chẳng gặp cô. Trưa thứ 2, ảnh đến nhà cô. Cửa kéo đóng chặt, nhà treo bảng cho thuê.
Một nỗi sợ không tên trào dâng lên trong ngực ảnh, nung đỏ au gương mặt ảnh. Một trời nắng gắt của trưa thứ 2 oi ả bỗng chốc trở tối sầm. Tình yêu của ảnh - 2 ngày sau ảnh biết - đã theo gia đình đi định cư tại một quốc gia băng tuyết xa xôi, vĩnh viễn không quay về lại.
Cô chẳng nói chia tay, cũng không rơi nước mắt. Ít nhất trong lòng ảnh, ảnh không mong cô rơi nước mắt. Bởi tại vùng băng tuyết thật xa xôi đó, nước mắt sẽ đóng thành băng, sẽ làm xước đôi má cô mềm mại. Cổ có chút hậu đậu, không có ảnh, cổ phải tự lau.
thiên công tướng quân viết hay qá z
 
Do quen quá lâu nên mọi thứ dần trở nên nhàm chán, mất động lực, không còn chung chí hướng. Tự cả 2 cùng thấy nếu có đi đến cái kết thì kết cục sớm muộn cũng sẽ là tan rã. Nên thỏa thuận chủ động rời xa để đở mang tiếng 1 đời vợ/ 1 đời chồng
1BW9Wj4.png
. Kiểu 2 người chia tay nhưng 4 người hạnh phúc ấy
yBBewst.png
 
thiên công tướng quân viết hay qá z
Haizz, cảm ơn chị đã khen. Thực tình thì tài viết của tôi cũng không khá lắm đâu, nếu đem so với những đại tài khác trong trái tim vĩ đại của tôi. Dĩ nhiên rồi, kể cả điểm tệ nhất của tôi cũng đã đủ để thế nhân ghen tị, phủ bóng đen lên tiền trình nhỏ hẹp của hàng ngàn, hàng triệu vozer. Chị đã không ghen tị mà còn thốt những lời chân thiết - tôi biết - từ trong tận tâm can phế phủ chị, cũng là điều rất hiếm thấy đấy, cũng phải cần rất nhiều dũng khí lắm đấy.
 
Mối tình đầu lấp chôn sâu, khi em qua cầu làm hành trang ta tiễn nhau. Biết rằng đời sẽ quên mau hãy coi như mình chẳng hề quen nhau.
V3wU1Gq.png


Tốt nghiệp đại học xong đang đau đầu tìm việc làm thì người yêu cũ nhắn tin chia tay. Hai đứa nhắn tin suốt nguyên đêm đó tới 7 giờ sáng thì em nhắn em mệt rồi và im lặng rồi không bao giờ nhắn lại gì nữa hết
xWJdvPG.png

Nhận ra mình được yêu trong thời gian dài rồi dần tự cho đó là chuyện hiển nhiên nên đã không chăm chút cho tình cảm, một phần vì những năm tháng cuối đại học phải vật lộn với đồ án tốt nghiệp, nợ môn rồi sau đó vì áp lực do sự kỳ vọng của gia đình lại lao đầu vào tìm việc làm. Nhưng mà nhận ra thì cũng đã muộn, mọi thứ không thể vãn hồi, giọt nước cuối cùng không những làm tràn mà còn phá vỡ luôn cái ly chứa đựng tình cảm mà em dành cho tôi trong suốt thời sinh viên đầy mơ mộng đầy ắp tiếng cười và cả nước mắt cùng những giọt mồ hôi đã từng hòa quyện vào nhau trong "những đêm của ngàn nhịp thở".
Sáng hôm đó không ăn sáng nổi, ra đầu hẻm ngồi uống cafe thì chủ quán bật nhạc hải ngoại bài Chỉ còn mình anh, nghe mà quặn đau hết cả ruột. Đau vì thất tình hay vì ruột kích thích cũng không quan trọng, chỉ biết là đau
20OVZPg.gif
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Affectionate3245,
Người trả lời cuối
Mag123,
Trả lời
31
Lượt xem
1.490
Quay lại
Lên đầu trang