Lớp cấp 3 mình 36 đứa, giờ gần 1/2 định cư nước ngoài (chủ yếu ở Pháp, Bắc Âu, Úc, Can). Trong 1/2 còn ở lại thì phần lớn về quê làm cho doanh nghiệp lớn nhất địa phương, nhiều đứa được trực thăng đưa đón đi làm

.
Còn lại vài đứa bám trụ SG thì 1 đứa làm sếp lớn 1 hãng bia nổi tiếng, 1 đứa ở VN nhưng làm cho Mẽo nhận lương Trump tệ
Mình là lu sờ nhất, giờ vẫn là nhân viên quèn, sớm đi tối về, lương hơn chục củ. Đợt rồi họp niên khóa 20 năm ra trường, xấu hổ chẳng dám về.
20 năm như cái chớp mắt nhưng cũng đủ để một đám học trò từng ngồi chung một căn phòng tản ra khắp thế gian. Có đứa như thiên long phi thiên, lên tận 9 tầng mây; có đứa vượt trùng dương, dựng nghiệp nơi đất khách; có đứa công thành danh toại, áo gấm về làng. Cũng có đứa như loài địa long, xới đất ăn bùn, ẩn thân u địa.
20 năm trước, tất cả còn ngồi cách nhau vài dãy bàn. 20 năm sau, đứa cách nhau một đại dương, đứa cách nhau vài tầng mây, đứa cách nhau cả một quãng dài gọi là sự nghiệp.