Nam Cao
Senior Member
Mình là con đầu, cháu đầu của một nhánh gia đình miền bắc. Mình cảm thấy mình là bản dùng thử, với gia đình thì là con nháp, cháu nháp của lần đầu họ làm cha mẹ, ông bà vậy, chịu đựng đủ thứ toxic.
Mình có một linh cảm là, họ không muốn mình hạnh phúc, hoặc nói khác là, họ nghĩ quá sung sướng là một tội lỗi, và thế sẽ dẫn đến ko biết phấn đấu, vì vậy khi họ cảm thấy mình vui vẻ là liền tìm cách vùi dập, làm mình buồn và xấu hổ, vì họ nghĩ như vậy mới nên người. Hồi nhỏ nếu phát hiện mình xem phim tivi mà thấy mình cười lớn hay tỏ ra thích thú là bắt đầu không cho mình xem phim nữa, có lẽ vì việc đó chạm quá mức trên bậc thang "khổ hạnh" mà mình phải chịu chăng. Đến tận năm 17 tuổi mình mới được nghe nhạc, là bài Em của ngày hôm qua của MTP, lúc đó mình mới thấy ôi cái này là nhạc hả, sao nghe hay quá, và rất rất lâu sâu này khoảng 20 tuổi mình mới dám mở loa ngoài để cho người ta biết là mình đang nhạc mà không thấy ngại.
Con nít ăn quà vặt là bình thường nhưng mỗi lần mình để dành được 2 nghìn 5 nghìn mua bánh snack là bị bỉ bôi Mày làm giàu cho con Hạnh ( tên bà bán tạp hóa), mua bánh tráng trộn thì bị nói là Ăn cái gì như bãi nôn. Đến lớp 8 lớp 9 mình vẫn phải mặc quần áo của hồi lớp 4 lớp 5, là thằng thiếu niên mặc đồ thời trang con nít. Lúc đấy các bạn đi học thêm đều mặc quần áo thiếu niên hết rồi, mình thì vẫn mặc mấy cái áo ben10
Mình xin mua quần áo mới cứ như là cực hình, phải đấu tranh, trình bày đủ thứ,dù nhà mình ko giàu, nhưng cũng ko nghèo tới mức như thế.
Ai đó nói với mẹ mình là "không xấu hổ thì khó thành người", vì vậy bả luôn tìm cách làm nhục mình, chở mình đi học là hay kiếm chuyện để chửi mình trước cổng trường, chắc bả nghĩ những phút giây nhục nhã đó sẽ kích pow cho mình trưởng thành, trở thành vĩ nhân chăng ? Hồi tiểu học thì cứ chuyện gì ở nhà cũng lên mách cô chủ nhiệm, như việc ăn chậm, cãi lời cũng đem lên méc cô. Cứ chiều chiều thấy mẹ mình vô nói chuyện với cô là mình nhục nhã đau đớn vô cùng, mà ko biết bà cô có thấy vậy là bình thường ko nữa.
Và dần dần, mình ko dám hạnh phúc. Mình trở thành thằng đụt, luôn luôn rối rít cảm ơn xin lỗi mọi người, là người thích nhường nhịn mọi người, là top 1 bị nhờ việc vặt, mình chấp nhận luôn rằng mình phải khổ sở mới là đang sống đúng. Mặc cái gì đẹp quá là thấy ngại, ăn cái gì ngon quá là thấy sượng, hay thoải mái quá là thấy tội lỗi. Mình còn có cảm giác khi mình phỏng vấn rớt, mất việc, bệnh tật, họ biết mà vui trong lòng, vì họ không chịu được cảnh mình hạnh phúc.
Mình có một linh cảm là, họ không muốn mình hạnh phúc, hoặc nói khác là, họ nghĩ quá sung sướng là một tội lỗi, và thế sẽ dẫn đến ko biết phấn đấu, vì vậy khi họ cảm thấy mình vui vẻ là liền tìm cách vùi dập, làm mình buồn và xấu hổ, vì họ nghĩ như vậy mới nên người. Hồi nhỏ nếu phát hiện mình xem phim tivi mà thấy mình cười lớn hay tỏ ra thích thú là bắt đầu không cho mình xem phim nữa, có lẽ vì việc đó chạm quá mức trên bậc thang "khổ hạnh" mà mình phải chịu chăng. Đến tận năm 17 tuổi mình mới được nghe nhạc, là bài Em của ngày hôm qua của MTP, lúc đó mình mới thấy ôi cái này là nhạc hả, sao nghe hay quá, và rất rất lâu sâu này khoảng 20 tuổi mình mới dám mở loa ngoài để cho người ta biết là mình đang nhạc mà không thấy ngại.
Con nít ăn quà vặt là bình thường nhưng mỗi lần mình để dành được 2 nghìn 5 nghìn mua bánh snack là bị bỉ bôi Mày làm giàu cho con Hạnh ( tên bà bán tạp hóa), mua bánh tráng trộn thì bị nói là Ăn cái gì như bãi nôn. Đến lớp 8 lớp 9 mình vẫn phải mặc quần áo của hồi lớp 4 lớp 5, là thằng thiếu niên mặc đồ thời trang con nít. Lúc đấy các bạn đi học thêm đều mặc quần áo thiếu niên hết rồi, mình thì vẫn mặc mấy cái áo ben10
Mình xin mua quần áo mới cứ như là cực hình, phải đấu tranh, trình bày đủ thứ,dù nhà mình ko giàu, nhưng cũng ko nghèo tới mức như thế.Ai đó nói với mẹ mình là "không xấu hổ thì khó thành người", vì vậy bả luôn tìm cách làm nhục mình, chở mình đi học là hay kiếm chuyện để chửi mình trước cổng trường, chắc bả nghĩ những phút giây nhục nhã đó sẽ kích pow cho mình trưởng thành, trở thành vĩ nhân chăng ? Hồi tiểu học thì cứ chuyện gì ở nhà cũng lên mách cô chủ nhiệm, như việc ăn chậm, cãi lời cũng đem lên méc cô. Cứ chiều chiều thấy mẹ mình vô nói chuyện với cô là mình nhục nhã đau đớn vô cùng, mà ko biết bà cô có thấy vậy là bình thường ko nữa.
Và dần dần, mình ko dám hạnh phúc. Mình trở thành thằng đụt, luôn luôn rối rít cảm ơn xin lỗi mọi người, là người thích nhường nhịn mọi người, là top 1 bị nhờ việc vặt, mình chấp nhận luôn rằng mình phải khổ sở mới là đang sống đúng. Mặc cái gì đẹp quá là thấy ngại, ăn cái gì ngon quá là thấy sượng, hay thoải mái quá là thấy tội lỗi. Mình còn có cảm giác khi mình phỏng vấn rớt, mất việc, bệnh tật, họ biết mà vui trong lòng, vì họ không chịu được cảnh mình hạnh phúc.


căn bản là bố mẹ tôi sợ con hư nên dạy dỗ rất nghiêm khắc, lớn lên thằng e họ tôi cưới vợ xong cũng nói y hệt ông thớt "hình như dòng họ mình sợ mình hạnh phúc", vì bên nhà vợ nó thoáng quá, thích phang đứa nào là phang, thích bồ bịch đứa nào là bồ, thích ở chung là ở
ai cũng bảo lớn lên mình sống khác bố mẹ nhưng rốt cuộc ai cũng sẽ trở thành bản sao của bố mẹ cả, thanh niên kia chắc chưa trải đủ sự đời nên còn đang lăn tăn, đến lúc đời vả cho đủ đau thì sẽ thấy những nền tảng của sự dạy dỗ nghiêm khắc nó luôn tốt hơn là dạy dỗ trong ngọt ngào