Bé 13 tuổi đi 100km đường núi tìm mẹ, mang điện thoại không sim có hình cha mới mất

Khoảng 13h30 chiều 12-9, trong lúc đi kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở do mưa lớn, Trung tá Tuấn và các cán bộ Công an xã Phước Năng bắt gặp một cậu bé đứng côi cút một mình, nép bên một căn nhà làng cạnh đường trong lúc trời đổ mưa lớn.​
Thấy em nhỏ có vẻ mệt mỏi và lạnh run, chỉ mặc mỗi bộ quần áo mỏng, ông Tuấn và các cán bộ Công an xã đến hỏi chuyện. Cậu bé cho biết mình tên A Quốc (13 tuổi, trú thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi), đang trên đường đi tìm mẹ tên Y Hành (34 tuổi).

Cán bộ Công an xã Phước Năng che dù, đỡ A Quốc lên xe, đưa về trụ sở rồi lấy sữa, thức ăn cho cậu lót dạ.

Điều khiến những người bắt gặp không khỏi xót xa là em đã đi bộ một mình từ nhà, băng qua những cung đường miền núi hiểm trở. Theo định vị, quãng đường Quốc đã đi khoảng 100km.

Trên hành trình, em cứ đi, hỏi đường theo những gì mình nghe kể về nơi mẹ đang làm gỗ keo thuê tại xã Khâm Đức (giáp với xã Phước Năng). Trên đường đi ai cho gì ăn đó. Đến tối Quốc tìm chỗ có mái che để ngủ, sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường.​
Điều khiến mọi người thương hơn, qua tìm hiểu, ba Quốc mới mất chưa lâu. Quốc ở với bà ngoại, chị Quốc có chồng ở riêng. Trên điện thoại của Quốc còn hình ảnh đại diện của ba.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Khánh Hòa, Trưởng Công an xã Ngọc Linh, xác nhận thông tin ba A Quốc đã mất. Mẹ đi làm gỗ keo thuê nên Quốc ở nhà với bà ngoại. Gia đình Quốc thuộc hộ nghèo của xã, có hoàn cảnh rất khó khăn.​
 
Đêm nằm mơ gặp cha, sáng bé đi tìm mẹ
sW1yWQG.png
 
Tôi đọc bài báo cũng lấn cấn chỗ này. Chắc người đồng bào nên tảo hôn?

Cấn gì, do mình ở miền xuôi nên thấy nó lạ, chứ đối với người dân tộc thiểu số thì đây vẫn là một thực tế nhức nhối về nạn tảo hôn vẫn còn tồn tại ở một số vùng đồng bào dân tộc miền núi. Tình trạng này thường bắt nguồn từ phong tục tập quán lâu đời, điều kiện kinh tế khó khăn (như gia đình em thuộc hộ nghèo trong bài), thiếu thốn hạ tầng giáo dục và thông tin liên lạc ở vùng cao. Những yếu tố này khiến vòng lặp nghèo khó và kết hôn sớm tiếp tục đeo bám các gia đình qua nhiều thế hệ.
 
ngoài lề: báo chính thống lại viết là sim thay vì SIM nhỉ, thua blog cỏ

Chả liên quan. Trường hợp này báo chí chính thống không viết sai, mà là đang tuân thủ Quy chuẩn chính tả báo chí và Quy định biên tập tiếng Việt. Sự khác biệt giữa báo chí chính thống (như Tuổi Trẻ, VnExpress, Thanh Niên) và các blog công nghệ/blog cỏ nằm ở quy tắc xử lý từ mượn và danh từ chung thôi.
SIM gốc là viết tắt tiếng Anh (Subscriber Identity Module). Tuy nhiên, khi đi vào đời sống ngôn ngữ hàng ngày, từ này đã được Việt hóa hoàn toàn thành một danh từ chung chỉ cái "thẻ sim" (tương tự như tivi, rada, mô tơ, laser, dầu xoa...). Mà các tòa soạn báo lớn đều có bộ quy chuẩn biên tập (Style Guide) riêng. Đối với các từ mượn đã phổ biến thành danh từ chung, quy định chung là không viết hoa tất cả các chữ cái (tránh cảm giác văn bản bị dính quá nhiều thuật ngữ/mã kỹ thuật) và viết liền không dấu gạch nối nếu là từ đơn giản.
 
Thương nhỉ, nhà nào mà phải đi làm ăn xa thì cảm giác rõ nhất. Htrc đi họp phụ huynh cho thằng ku lớp 1, nó đang ngủ cũng k nỡ gọi dậy. Xuống nhà thấy thằng ku nhà e trai cũng lớp 1 đang xem tivi, có nhắc là lúc nào a dậy thì gọi anh xuống đây 2 ae xem tivi chơi. Thế méo nào check cam bố nó lại gọi về sớm, thằng ku nhà mình thì dậy k thấy ai, nó hớt hơ hớt hải xuống tầng 1 gọi mà k thấy ai, vừa thương vừa sợ nghĩ k có ai k biết nó chạy đi đâu.
Mà k hiểu sao ai doạ nó hay nó xem tivi mà giờ cứ ở 1 mình trong phòng là nó sợ. Trước bảo ở đây 1 tí bố ra đây ra kia là nó cứ ở trong phòng xem!
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Hạm đội Phương Bắc,
Người trả lời cuối
kuti1025,
Trả lời
45
Lượt xem
3.459
Quay lại
Lên đầu trang