gia đình không muốn mình hạnh phúc

Tôi cũng nghĩ không nên từ mặt. Không đến mức quá tệ thì dù gì cũng là cha mẹ mình. Nhưng hậu thuẫn thì hên xui, có thì nhận, không có thì là cái giá của sự tự do. Vì nhận hậu thuẫn đồng nghĩa với việc chấp nhận có sự can thiệp của cha mẹ vào cuộc đời. Ấm ức thì cần thời gian để xoa dịu. Chủ thớt chỉ cần ít tiếp xúc, 1 năm về tết có mấy hôm, qua vài năm thì cũng dần dần cũng tha thứ cho cha mẹ chủ thớt được thôi :)
Thớt kể cả chuyện ăn quà vặt bị mắng với phải mặc áo thiếu niên lúc lớp 9. Đoạn này tui thấy cũng nhạy cảm quá, nuôi trẻ con cũng khó quá đi, chiều thì dễ hỏng, nghiêm khắc hay lơ là là bị oán. Mà làm bm vừa phải đi kiếm cơm, ăn mặc, phụng dưỡng người già, lo học hành, vừa lo nó hư hỏng v.v. lại còn lo bị oán những chuyện vặt vãnh. Ăn quà là làm giàu cho mấy đứa bán đồ unhealthy bậy bạ thật chứ sai gì đâu hix hix
 
Mình là con đầu, cháu đầu của một nhánh gia đình miền bắc. Mình cảm thấy mình là bản dùng thử, với gia đình thì là con nháp, cháu nháp của lần đầu họ làm cha mẹ, ông bà vậy, chịu đựng đủ thứ toxic.

Mình có một linh cảm là, họ không muốn mình hạnh phúc, hoặc nói khác là, họ nghĩ quá sung sướng là một tội lỗi, và thế sẽ dẫn đến ko biết phấn đấu, vì vậy khi họ cảm thấy mình vui vẻ là liền tìm cách vùi dập, làm mình buồn và xấu hổ, vì họ nghĩ như vậy mới nên người. Hồi nhỏ nếu phát hiện mình xem phim tivi mà thấy mình cười lớn hay tỏ ra thích thú là bắt đầu không cho mình xem phim nữa, có lẽ vì việc đó chạm quá mức trên bậc thang "khổ hạnh" mà mình phải chịu chăng. Đến tận năm 17 tuổi mình mới được nghe nhạc, là bài Em của ngày hôm qua của MTP, lúc đó mình mới thấy ôi cái này là nhạc hả, sao nghe hay quá, và rất rất lâu sâu này khoảng 20 tuổi mình mới dám mở loa ngoài để cho người ta biết là mình đang nhạc mà không thấy ngại.

Con nít ăn quà vặt là bình thường nhưng mỗi lần mình để dành được 2 nghìn 5 nghìn mua bánh snack là bị bỉ bôi Mày làm giàu cho con Hạnh ( tên bà bán tạp hóa), mua bánh tráng trộn thì bị nói là Ăn cái gì như bãi nôn. Đến lớp 8 lớp 9 mình vẫn phải mặc quần áo của hồi lớp 4 lớp 5, là thằng thiếu niên mặc đồ thời trang con nít. Lúc đấy các bạn đi học thêm đều mặc quần áo thiếu niên hết rồi, mình thì vẫn mặc mấy cái áo ben10 :beat_brick:Mình xin mua quần áo mới cứ như là cực hình, phải đấu tranh, trình bày đủ thứ,dù nhà mình ko giàu, nhưng cũng ko nghèo tới mức như thế.

Ai đó nói với mẹ mình là "không xấu hổ thì khó thành người", vì vậy bả luôn tìm cách làm nhục mình, chở mình đi học là hay kiếm chuyện để chửi mình trước cổng trường, chắc bả nghĩ những phút giây nhục nhã đó sẽ kích pow cho mình trưởng thành, trở thành vĩ nhân chăng ? Hồi tiểu học thì cứ chuyện gì ở nhà cũng lên mách cô chủ nhiệm, như việc ăn chậm, cãi lời cũng đem lên méc cô. Cứ chiều chiều thấy mẹ mình vô nói chuyện với cô là mình nhục nhã đau đớn vô cùng, mà ko biết bà cô có thấy vậy là bình thường ko nữa.

Và dần dần, mình ko dám hạnh phúc. Mình trở thành thằng đụt, luôn luôn rối rít cảm ơn xin lỗi mọi người, là người thích nhường nhịn mọi người, là top 1 bị nhờ việc vặt, mình chấp nhận luôn rằng mình phải khổ sở mới là đang sống đúng. Mặc cái gì đẹp quá là thấy ngại, ăn cái gì ngon quá là thấy sượng, hay thoải mái quá là thấy tội lỗi. Mình còn có cảm giác khi mình phỏng vấn rớt, mất việc, bệnh tật, họ biết mà vui trong lòng, vì họ không chịu được cảnh mình hạnh phúc.
Mình cũng có kết quả tương tự như bạn nhưng mình thì vẫn luôn biết ơn ông bà, ba mẹ đã có công sinh thành dưỡng dục, hi sinh bản thân để cho con cháu có hoà bình độc lập như ngày hôm nay. Uống nước nhớ nguồn luôn là truyền thống tốt. Hiện tại dù khó khăn nhưng bước tiếp thôi. Take care and good luck.
 
Thớt kể cả chuyện ăn quà vặt bị mắng với phải mặc áo thiếu niên lúc lớp 9. Đoạn này tui thấy cũng nhạy cảm quá, nuôi trẻ con cũng khó quá đi, chiều thì dễ hỏng, nghiêm khắc hay lơ là là bị oán. Mà làm bm vừa phải đi kiếm cơm, ăn mặc, phụng dưỡng người già, lo học hành, vừa lo nó hư hỏng v.v. lại còn lo bị oán những chuyện vặt vãnh. Ăn quà là làm giàu cho mấy đứa bán đồ unhealthy bậy bạ thật chứ sai gì đâu hix hix
Giáo dục có bao giờ là dễ đâu anh. Nên mới cần tìm hiểu, trang bị đủ kiến thức. Nghiêm khắc bề trên thì anh trị được con nhưng tạo khoảng cách và tổn thương, buông thả thì anh sẽ tạo nên những đứa trẻ hư. Tốt nhất là đồng hành cùng con, dạy cho nó biết đúng sai, biết đối nhân xử thế. Giáo dục đã khó, giáo dục con mình giỏi, có đạo đức lại khó x100. Để mà nói ra hết thì không biết bao nhiêu thời gian cho đủ. Có câu 2 cụ nhà tôi nói tôi còn nhớ mãi. "Dạy con cũng như đang dạy lại chính bản thân mình vậy". Muốn con trở thành người thế nào, mình cũng nên cố gắng để thành người như thế. Còn những chuyện như ăn vặt thì đứng ở góc nhìn của người lớn là đúng. Nhưng tôi sẽ xử lý mềm mỏng hơn, vẫn mua cho con nhưng sẽ giải thích tại sao không nên ăn nhiều, ăn thế nào là đủ. Tôi thấy nhiều bậc cha mẹ đều rơi vào một tình huồng rất áp đặt. Không thích thì cấm nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nói chuyện, giải thích cho con cái hiểu là tại sao lại như thế ? con nên làm thế nào ? :) Với có mấy miếng bim bim thì lâu lâu cho con nó ăn thì có sao đâu anh
 
Thớt kể cả chuyện ăn quà vặt bị mắng với phải mặc áo thiếu niên lúc lớp 9. Đoạn này tui thấy cũng nhạy cảm quá, nuôi trẻ con cũng khó quá đi, chiều thì dễ hỏng, nghiêm khắc hay lơ là là bị oán. Mà làm bm vừa phải đi kiếm cơm, ăn mặc, phụng dưỡng người già, lo học hành, vừa lo nó hư hỏng v.v. lại còn lo bị oán những chuyện vặt vãnh. Ăn quà là làm giàu cho mấy đứa bán đồ unhealthy bậy bạ thật chứ sai gì đâu hix hix
mấy đứa em cháu sau này được mua thoải mái bạn à, bánh snack thì có độc gì đâu
mình đang muốn nói là, với mình, thì dường như họ bắt mình phải thật khổ ấy

còn chuyện quần áo thì may có ông cậu sau 1 lần chở đi học thấy tội quá dẫn mình đi mua cho mấy bộ, nói mày ăn mặc kì quá
 
Giáo dục có bao giờ là dễ đâu anh. Nên mới cần tìm hiểu, trang bị đủ kiến thức. Nghiêm khắc bề trên thì anh trị được con nhưng tạo khoảng cách và tổn thương, buông thả thì anh sẽ tạo nên những đứa trẻ hư. Tốt nhất là đồng hành cùng con, dạy cho nó biết đúng sai, biết đối nhân xử thế. Giáo dục đã khó, giáo dục con mình giỏi, có đạo đức lại khó x100. Để mà nói ra hết thì không biết bao nhiêu thời gian cho đủ. Có câu 2 cụ nhà tôi nói tôi còn nhớ mãi. "Dạy con cũng như đang dạy lại chính bản thân mình vậy". Muốn con trở thành người thế nào, mình cũng nên cố gắng để thành người như thế
Thím ơi, mỗi thế hệ mỗi khác. Bm nông dân đầu tắt mặt tối không đòi như thế hệ sau ĐH phố xá internet v.v.được. Với đời 1,000 thứ không ai hoàn hảo hết được. Người ta phải ưu tiên cái quan trọng với người ta hơn.

Nhà tui là không được ăn quà vặt linh tinh đâu. Con tui cũng mặc áo cũ của anh chị để lại đến c2 đó. Với tui chuyện đó bình thường không có vd gì cả, ai rảnh mà soi lắm thứ thế. Nuôi nó đã vất vả bcm bạc hết cả đầu rùi. Nên tui thông cảm với bm chủ thớt. Con tui mà oán tui cả chuyện đấy nữa chắc tui cũng nản (may mà nó không!)

Cùng một chuyện mà mỗi người mỗi ý. Nếu cứ trái ý là trách thì trách hết đời. Nên việc ai chi tiền người đó có quyền quyết định, cái gì quá lắm thì hãy để trong lòng để mà suy ngẫm.
 
mấy đứa em cháu sau này được mua thoải mái bạn à, bánh snack thì có độc gì đâu
mình đang muốn nói là, với mình, thì dường như họ bắt mình phải thật khổ ấy

còn chuyện quần áo thì may có ông cậu sau 1 lần chở đi học thấy tội quá dẫn mình đi mua cho mấy bộ, nói mày ăn mặc kì quá
tôi đồng cảm với anh
lớp 9 không lẽ mang cặp siêu nhân gao đi học
mà lúc đó cũng bắt đầu trổ mã rồi, có khi lớn hơn cả khúc. Trường bắt mặc đồng phục là có lí do hết.
kể cả người lớn cũng phải bận tâm tới ánh nhìn của người khác, nói gì một đứa trẻ.
 
mấy đứa em cháu sau này được mua thoải mái bạn à, bánh snack thì có độc gì đâu
mình đang muốn nói là, với mình, thì dường như họ bắt mình phải thật khổ ấy

còn chuyện quần áo thì may có ông cậu sau 1 lần chở đi học thấy tội quá dẫn mình đi mua cho mấy bộ, nói mày ăn mặc kì quá
Snack là very highly processed food, bổ béo gì đâu, thím chụp cái thành phần dinh dưỡng lên coi.

Tui hiểu ý kêu ca của thím, tui cũng nghĩ là ba mẹ thím có thể hơi nghiêm khắc hơn mức cần thiết. Nhưng thím nên nghĩ chuyện đó trong xh cũng phổ biến chứ không phải một mình thím bị như vậy. Cái gì quá lắm mới nên để suy ngẫm, còn những chuyện vặt vãnh (như ăn uống, áo quần) thì thôi cho qua đi. Mức độ hiểu biết của mỗi người mỗi khác, thím phúc phận trình độ bm lúc đó được vậy thôi. Nhưng ngoài ra ba mẹ thím có những ưu điểm nào để thím có thể trân trọng? Nghĩ thế nó mới cân bằng.

Nghĩ về ba mẹ, cũng như nghĩ về chính mình, phải xem hoàn cảnh lịch sử, lịch sử gd, bối cảnh xh, cá tính cá nhân.. mới có cái nhìn đa chiều đầy đủ để mà thông cảm cho nhau. Sau này thím đi làm cha mẹ cũng khó mà cho con mình tâm lý hoàn hảo được lắm.
 
lướt thấy anh bình luận vài lần trong mấy thớt, thấy rằng anh tự hào vì hay đánh thằng con, xem ra anh vẫn mang trong người cái tư tưởng tao đẻ ra mày tao có quyền hết, tao đã ịt nhau, đẻ ra mày, tao ko để mày chết đói là ân sủng mày phải trả hết kiếp ;) anh tưởng thế là chữ hiếu nhưng thực ra anh đang sợ mình lọt vào tình huống thằng bạn nghèo cố lấy vợ tây xong đẻ thằng con trong nghèo khổ bị con nó chửi nên đàn áp từ bé sợ sau này nó bật :feel_good:
hehe, ng ta chỉ thấy những gì ng ta muốn thấy :)
Mềnh cmt trên voz phải nhiều nghìn cmt rồi, còn cái thím đọc đc và ghim vào đầu là mình tự hào vì hay đánh con :)
Lại còn tưởng tượng ra kiểu sợ sau này con bật nên đàn áp từ bé các thứ :)
Nói thím đừng buồn chứ trí tưởng tượng của thím tù vãi ra, logic lủng tùm lum nên vẽ ra tương lai giả tưởng vặn vẹo buồn cười méo chịu đc :D
Mềnh cmt tí tẹo thôi vì ko rảnh hầu chuyện những thứ buồn cười thím quy chụp mềnh:

1. Nếu muốn đánh thoải mái con mềnh sẽ ko đưa nó đi Đ vì ở Đ ko ủng hộ ch này

2. Mềnh đi Đ vì muốn cho con có thêm lựa chọn học tập và tiếp thu văn hóa Đ, không phải vì lý do kinh tế. Thực tế ở VN 2vc mình đều có bđs, họ hàng đầy ra và bằng cấp địa vị xh đều rất ổn, mình vác vợ con đi ông bà ngoại còn trách sao vác nó đi cho khổ, tới giờ vẫn còn đang trách

3. Mềnh luôn đưa ra 2 option cho vợ con, đặc biệt là cu con mềnh:
A- Nếu nó thích việc học ở Đ thì gia đình tiếp tục ở Đức để nó đc đi học và sau này mềnh có thể lo cho nó quốc tịch để nó tự do chọn trng đh bên Đ ko cần thủ tục lằng nhằng - cái này là mình lo cho nó được.
B- Nhưng nếu nó ko thích việc học ở Đ nữa hoặc nó ko thích học nữa, cả nhà sẽ về VN để nó học hành ở VN và 2vc mình lại sống cs chill flex ở nhà cùng ng thân rất là vui vẻ. :)

4. Option mình đưa cho vợ con từ lúc mới sang cho tới bây giờ vẫn có hiệu lực và trong tương lai vẫn có hiệu lực:
  • Lúc mới sang Đ vợ con mình mua vé khứ hồi, sang 3 tháng rồi lại về VN nghỉ hè 1 tháng ở VN, rồi mới q định xem có thích sang tiếp học tiếp ko.
  • Mỗi năm cả nhà vẫn về VN hơn 1 tháng chơi và giữ các mối qh họnhàng bạn bè cho cu con để nó luôn có mối liên hệ với quê nhà, thậm chí có sẵn mối học cho nó để ngay khi cần có thể xúc tiến thủ tục cho con học tiếp ở VN :)

Tóm lại việc nó đi Đ học và sinh hoạt là 1 option bonus nó nhận đc là vì bố nó có đk tạo cho nó những đk đó, hoàn toàn ko phải vì nó đẻ ra đã có cái quyền lợi này.
Và nếu nó thích, nó ngoan thì mới giữ đc quyền lợi này, ko thì nó luôn có option cơ bản là quay lại VN sống và học hành.
Tất cả những điều tốt đẹp nhất nó có đều là bố mẹ ông bà nó vun đắp cho nó, mình chỉ cần dạy cho nó hiểu điều cơ bản đó là đc. :)

Mềnh làm chủ gia đình, mềnh có năng lực cho con cái này cái kia, mềnh có kiến thức và là ng truyền kiến thức và dạy dỗ con làm ng, chả có lý do gì mềnh sợ nó sau này bật mềnh.
Chả qua con mềnh ở trong gia đình luôn được cưng chiều, tất cả mọi ng thích đóng vai thiện với nó, vậy mình phải đóng vai ác, nhận nhiệm vụ đe nẹt uốn nắn cứng rắn nghiêm khắc với nó để nó khỏi hư đốn mất dạy và có nhưng tư duy hỗn láo vô ơn - như cái kiểu chất vấn cha mẹ công ơn sinh thành nuôi dưỡng đó. Đó là kiểu tư duy vô ơn, vô đạo đức, cần tránh để trẻ có tư tưởng ngu xuẩn mất dạy như thế.
Có cái câu ở Đức ntn: was für umsonst ist, ist wertlos. - Dịch nôm na ra là cái gì mà được hưởng miễn phí thì người ta sẽ cho rằng nó vô giá trị. Cho nên A không có chuyện tình yêu thương của ông bà cha mẹ cho con cái là miễn phí, mà ngược lại, B giá trị nó quá lớn đến nỗi không thể bù đắp được hết. Cần dạy con trẻ ý thức được ý B, thay vì để nó hiểu lầm cái ý A. :)

Mềnh chả có gì phải sợ thằng bé mình đẻ ra và nuôi lớn nó cả, vì mềnh luôn theo sát kèm cặp và dạy nó làm người đàng hoàng. :)
 
Sửa lần cuối:
Cuộc sống anh tệ thì đừng nghĩ cả thế giới phải tệ như anh mới bình thường. Tôi không phủ nhận cha mẹ anh hay chủ thớt muốn tốt cho con hay không, nhận định sao là việc của anh với chủ thớt. Nhưng về cách làm thì nói thẳng, đây là những bậc cha mẹ không biết giáo dục con cái. Đẻ con ra nhưng chỉ nuôi dạy bằng sự khổ hạnh và dày vò thì tốt nhất đừng đẻ. Anh cũng đừng lấy cái tuổi thơ khốn khổ của anh làm thước đo nữa. Ngóc đầu ra khỏi giếng đi, những đứa trẻ được nuôi dạy bởi yêu thương thì sẽ có tình cảm với cha mẹ một cách tự nhiên thậm chí còn gắn bó hơn cái ơn cái nợ anh vẫn treo ở miệng lắm. Giáo dục là một môn học vấn thì cha mẹ anh và chủ thớt là những người thiếu kiến thức, bảo thủ, không chịu học cách làm cha mẹ. Nếu anh thấy cha mẹ anh dạy tốt dạy đúng, thì anh cứ áp dụng thẳng vào đời sau của anh. Còn tôi thì thấy đứa trẻ nào sinh ra trong những gia đình thế này thì về cơ bản đã là một sự kém may mắn rồi. Một đứa trẻ bị ép sống trong vũng bùn mà đòi so sánh với đứa trẻ lớn lên trong tình yêu ? :giggle:
Câu nào tôi bảo bố mẹ tôi hay chủ thớt giáo dục đúng à ? Hay fen cũng đang trong trường hợp chủ thớt nên nhạy cảm, quay ra áp đặt suy nghĩ của thớt vào tôi.🤷‍♂️

Tôi chỉ bảo t biết ơn bố mẹ tôi đã nuôi tuôi ăn học, thành người. Tôi cũng chả thay đổi dc cách bố mẹ tôi nuôi dạy tôi, thay vì tôi suy nghĩ thù hắn ghét hay cạch mặt bố mẹ tôi ? Trong khi tôi biết cả cuộc đời còn lại của họ tôi chắc chắn là một trong những mục đích sống lớn nhất của họ. Tôi có thể chọn làm ng con tốt, tôi vẫn có thể ngồi ăn cơm, nói chuyện với gia đình tôi, tết đến có nơi để về, có ng mong tôi về ? Thì tại sao tôi phải mang những suy nghĩ tiêu cực từ ngày xưa đến bây giờ ?

Fen bảo tôi ngóc đầu ra thoát khỏi cái giếng thì chắc j cái đầu fen qua dc cái xô.
 
Vậy fen có trách nhiệm vs bố mẹ fen chưa ? hay chưa làm dc j lên đây kể thất bại của mk là do gia đình ? Họ có trách nhiệm nuôi fen đến 18 tuổi rồi đó ? Nói thật, fen còn dữ quan điểm này thì đời fen hết cứu thật, đừng cái j thất bại của cuộc đời mk cũng viện lí do do người khác. Lớn rồi , đừng cứ hơ ra thất bại lại viện lí do do này do kia, trước hết lên nhìn lại bản thân fen xem có trách nhiệm vs cuộc đời của mk chưa,
Hôm nọ cho con đi học, thấy 1 thằng lấy dép vả vô mặt thằng con trước cổng trường vì nó ngủ gật trong giờ học
Bao giờ b bị đánh như thế mà vẫn có hiếu mới có quyền dạy đời ng khác
 
Hôm nọ cho con đi học, thấy 1 thằng lấy dép vả vô mặt thằng con trước cổng trường vì nó ngủ gật trong giờ học
Bao giờ b bị đánh như thế mà vẫn có hiếu mới có quyền dạy đời ng khác
=)) đùa fen chứ ngày xưa tôi đi chơi điện tử bố tôi cầm cái que tre mỏng vụt tôi ngay giữa quán nét đến nỗi rách cả quần rồi xách tôi như chó về nhà, fen tưởng thế là xong. Bố mẹ tôi còn vứt tôi ra ngoài đường cả tuần giữa mùa đông tự sinh tự diệt mà lúc ấy tôi mới lớp 5.

T không dạy đời ng khác t chỉ kể về trg hợp tôi, sao tôi vẫn vựt qua và cho chủ thớt thấy đang bị ám ảnh tâm lý đến mức nào.
 
=)) đùa fen chứ ngày xưa tôi đi chơi điện tử bố tôi cầm cái que tre mỏng vụt tôi ngay giữa quán nét đến nỗi rách cả quần rồi xách tôi như chó về nhà, fen tưởng thế là xong. Bố mẹ tôi còn vứt tôi ra ngoài đường cả tuần giữa mùa đông tự sinh tự diệt mà lúc ấy tôi mới lớp 5.

T không dạy đời ng khác t chỉ kể về trg hợp tôi, sao tôi vẫn vựt qua và cho chủ thớt thấy đang bị ám ảnh tâm lý đến mức nào.
Đầu tiên là nể phục bạn trước
Sau mình muốn nhắn là mỗi người có 1 sức khỏe tinh thần khác nhau, ko nên dùng mình đánh giá ng khác.
 
Câu nào tôi bảo bố mẹ tôi hay chủ thớt giáo dục đúng à ? Hay fen cũng đang trong trường hợp chủ thớt nên nhạy cảm, quay ra áp đặt suy nghĩ của thớt vào tôi.🤷‍♂️

Tôi chỉ bảo t biết ơn bố mẹ tôi đã nuôi tuôi ăn học, thành người. Tôi cũng chả thay đổi dc cách bố mẹ tôi nuôi dạy tôi, thay vì tôi suy nghĩ thù hắn ghét hay cạch mặt bố mẹ tôi ? Trong khi tôi biết cả cuộc đời còn lại của họ tôi chắc chắn là một trong những mục đích sống lớn nhất của họ. Tôi có thể chọn làm ng con tốt, tôi vẫn có thể ngồi ăn cơm, nói chuyện với gia đình tôi, tết đến có nơi để về, có ng mong tôi về ? Thì tại sao tôi phải mang những suy nghĩ tiêu cực từ ngày xưa đến bây giờ ?

Fen bảo tôi ngóc đầu ra thoát khỏi cái giếng thì chắc j cái đầu fen qua dc cái xô.
=)) đùa fen chứ ngày xưa tôi đi chơi điện tử bố tôi cầm cái que tre mỏng vụt tôi ngay giữa quán nét đến nỗi rách cả quần rồi xách tôi như chó về nhà, fen tưởng thế là xong. Bố mẹ tôi còn vứt tôi ra ngoài đường cả tuần giữa mùa đông tự sinh tự diệt mà lúc ấy tôi mới lớp 5.

T không dạy đời ng khác t chỉ kể về trg hợp tôi, sao tôi vẫn vựt qua và cho chủ thớt thấy đang bị ám ảnh tâm lý đến mức nào.
Anh tư duy thế này thì chắc là cái xô của tôi to hơn miệng giếng của anh rồi. Anh thế nào đấy là việc của anh ? Anh khổ sở thế nào, bố mẹ anh giáo dục tệ thế nào là việc của anh. Anh lấy thước đo tệ hại của anh ra để làm gì ? Khoe bố mẹ anh tệ, nhưng anh vẫn sống, vẫn vượt quá được à ? Anh được nuôi dạy bằng sự tiêu cực không đồng nghĩa với việc tiêu cực là bình thường. Trong khi tiêu chuẩn bình thường của một đứa trẻ phải là được yêu thương, thấu hiểu chứ không phải hạ nhục tinh thần thể xác rồi mang cho nó một cái vỏ bọc " muốn tốt cho con" . Chả ai bắt anh phải ghét bỏ bố mẹ anh, tôi cũng không ủng hộ điều đấy. Nhưng anh xem tiêu chuẩn của anh là bình thường rồi yêu cầu mọi đứa trẻ cũng hoàn cảnh giống anh phải bình thường thì anh nên xem lại. Đứa trẻ nào cũng có quyền được mong cầu tình yêu thương cả. Tôi chả bảo chủ thớt phải quay ra thù ghét bố mẹ làm gì, bố mẹ chủ thớt hay anh cũng chỉ là sản phẩm của một nền giáo dục tiêu cực thôi. Còn lời khuyên của tôi thế nào thì anh lướt lên mà đọc
 
Đầu tiên là nể phục bạn trước
Sau mình muốn nhắn là mỗi người có 1 sức khỏe tinh thần khác nhau, ko nên dùng mình đánh giá ng khác.
Chả kể khổ j đâu, nhưng lớn rồi ai cũng là chủ cuộc đời mk, lựa chọn đều do mk. Giữa lựa chọn cạch mặt căm ghét ông bà già vs làm 1 ng con tốt, tôi chọn làm ng con tốt. Mọi ng đều vui, cơm vẫn ngon, nhà vẫn ấm.
 
Mình là con đầu, cháu đầu của một nhánh gia đình miền bắc. Mình cảm thấy mình là bản dùng thử, với gia đình thì là con nháp, cháu nháp của lần đầu họ làm cha mẹ, ông bà vậy, chịu đựng đủ thứ toxic.

Mình có một linh cảm là, họ không muốn mình hạnh phúc, hoặc nói khác là, họ nghĩ quá sung sướng là một tội lỗi, và thế sẽ dẫn đến ko biết phấn đấu, vì vậy khi họ cảm thấy mình vui vẻ là liền tìm cách vùi dập, làm mình buồn và xấu hổ, vì họ nghĩ như vậy mới nên người. Hồi nhỏ nếu phát hiện mình xem phim tivi mà thấy mình cười lớn hay tỏ ra thích thú là bắt đầu không cho mình xem phim nữa, có lẽ vì việc đó chạm quá mức trên bậc thang "khổ hạnh" mà mình phải chịu chăng. Đến tận năm 17 tuổi mình mới được nghe nhạc, là bài Em của ngày hôm qua của MTP, lúc đó mình mới thấy ôi cái này là nhạc hả, sao nghe hay quá, và rất rất lâu sâu này khoảng 20 tuổi mình mới dám mở loa ngoài để cho người ta biết là mình đang nhạc mà không thấy ngại.

Con nít ăn quà vặt là bình thường nhưng mỗi lần mình để dành được 2 nghìn 5 nghìn mua bánh snack là bị bỉ bôi Mày làm giàu cho con Hạnh ( tên bà bán tạp hóa), mua bánh tráng trộn thì bị nói là Ăn cái gì như bãi nôn. Đến lớp 8 lớp 9 mình vẫn phải mặc quần áo của hồi lớp 4 lớp 5, là thằng thiếu niên mặc đồ thời trang con nít. Lúc đấy các bạn đi học thêm đều mặc quần áo thiếu niên hết rồi, mình thì vẫn mặc mấy cái áo ben10 :beat_brick:Mình xin mua quần áo mới cứ như là cực hình, phải đấu tranh, trình bày đủ thứ,dù nhà mình ko giàu, nhưng cũng ko nghèo tới mức như thế.

Ai đó nói với mẹ mình là "không xấu hổ thì khó thành người", vì vậy bả luôn tìm cách làm nhục mình, chở mình đi học là hay kiếm chuyện để chửi mình trước cổng trường, chắc bả nghĩ những phút giây nhục nhã đó sẽ kích pow cho mình trưởng thành, trở thành vĩ nhân chăng ? Hồi tiểu học thì cứ chuyện gì ở nhà cũng lên mách cô chủ nhiệm, như việc ăn chậm, cãi lời cũng đem lên méc cô. Cứ chiều chiều thấy mẹ mình vô nói chuyện với cô là mình nhục nhã đau đớn vô cùng, mà ko biết bà cô có thấy vậy là bình thường ko nữa.

Và dần dần, mình ko dám hạnh phúc. Mình trở thành thằng đụt, luôn luôn rối rít cảm ơn xin lỗi mọi người, là người thích nhường nhịn mọi người, là top 1 bị nhờ việc vặt, mình chấp nhận luôn rằng mình phải khổ sở mới là đang sống đúng. Mặc cái gì đẹp quá là thấy ngại, ăn cái gì ngon quá là thấy sượng, hay thoải mái quá là thấy tội lỗi. Mình còn có cảm giác khi mình phỏng vấn rớt, mất việc, bệnh tật, họ biết mà vui trong lòng, vì họ không chịu được cảnh mình hạnh phúc.
Tôi hiểu người như fen, cảm giác bứt rứt, muốn vùng vẫy nhưng chìm trong cái thứ gọi là gia đình, tình nghĩa, yêu thương. Thật sự đó là con người tự định nghĩa, chính cả cái khổ sở mà họ phải gánh chịu vì thời thế hoặc tác động nào đó mà truyền đến đời sau, nào là thời xưa khổ thế chịu được, thời xưa làm thế này còn giờ không dám. Đúng rồi, thời xưa không cần đội nón vẫn đi xe máy được, giờ này thử xem sao.

Cái mà fen cần đó là thoát khỏi vùng an toàn. Cầm 10 củ đi vô mall ăn 1 bữa ngon, thích gì mua đó, không phải để chứng minh gì, thử thoát ra khỏi vùng an toàn xem.
 
Anh tư duy thế này thì chắc là cái xô của tôi to hơn miệng giếng của anh rồi. Anh thế nào đấy là việc của anh ? Anh khổ sở thế nào, bố mẹ anh giáo dục tệ thế nào là việc của anh. Anh lấy thước đo tệ hại của anh ra để làm gì ? Khoe bố mẹ anh tệ, nhưng anh vẫn sống, vẫn vượt quá được à ? Anh được nuôi dạy bằng sự tiêu cực không đồng nghĩa với việc tiêu cực là bình thường. Trong khi tiêu chuẩn bình thường của một đứa trẻ phải là được yêu thương, thấu hiểu chứ không phải hạ nhục tinh thần thể xác rồi mang cho nó một cái vỏ bọc " muốn tốt cho con" . Chả ai bắt anh phải ghét bỏ bố mẹ anh, tôi cũng không ủng hộ điều đấy. Nhưng anh xem tiêu chuẩn của anh là bình thường rồi yêu cầu mọi đứa trẻ cũng hoàn cảnh giống anh phải bình thường thì anh nên xem lại. Đứa trẻ nào cũng có quyền được mong cầu tình yêu thương cả. Tôi chả bảo chủ thớt phải quay ra thù ghét bố mẹ làm gì, bố mẹ chủ thớt hay anh cũng chỉ là sản phẩm của một nền giáo dục tiêu cực thôi. Còn lời khuyên của tôi thế nào thì anh lướt lên mà đọc
Tùy fen nghĩ thôi, đó là suy nghĩ fen. Tôi cũng chả nói đó là tiêu chuẩn tôi, tất cả là tiêu chuẩn từ mồm fen nói, tôi cmt chia sẻ còn fen muốn công kích cá nhân, hạ bệ ng khác thì tùy shop
 
Chả phải bố mẹ fen vẫn nuôi fen đến 18 tuổi hả ? Có để fen phải chịu đói chưa ? hay ko cơm 3 bữa quần áo đủ mặc ? Tất nhiên tôi ko bảo bố mẹ fen đúng, có lẽ bố mẹ fen ngày xưa cũng dc nuôi dậy trong môi trường như vậy. Tôi con út ngày xưa cũng toàn mặc đồ của cũ của a/c chỉ có tết thì may dc mua cái áo mới, nhà tôi làm hàng nhưng anh tôi cũng chả bao h phải dậy sớm phụ toàn bắt tôi làm. Cấp 1, 2, 3 nói chung anh tôi cái j cũng nhất, nói chuyện hàng xóm thì lúc nào cũng khen anh tôi, chứ nói đến tôi thì chê đủ thứ. Đến bây giờ tôi còn đùa vs mẹ tôi là có khi cả cái làng này đều biết tật xấu ngày xưa của tôi. Nhưng đến bây giờ hỏi tôi có thấy gia đình tôi quan trọng ko, thì tôi vẫn chắc chắn bảo là số 1. Fen cứ nghĩ nhiều làm j, bố mẹ fen cũng là con ng việc họ thích ai hơn cũng là điều hiển nhiên. Miễn fen nghĩ nếu h mk chết ai là ng lo hậu sự cho fen, ai là ng buồn nhất, hay ai sẽ là ng đầu tiên nhớ ngày fen sinh ra hoặc ngày fen mất. Fen như h là do fen chứ đừng đổ tại ai cả, cuộc sống của fen do fen lựa chọn.
Ông thớt và thím cũng có những trải nghiệm tuổi thơ giống tôi. Và giống thím #4, hiện tại đã trưởng thành, có cuộc sống riêng thì tôi không hề than trách bố mẹ mình, mà vẫn cố gắng giúp đỡ phụ dưỡng ông bà (mặc dù bố mẹ ở quê vẫn còn lao động)

Cái chuyện thiếu thốn quần áo thì tôi nghĩ khoảng 1 vài chục năm về trước, đứa trẻ nào ở nông thôn cũng thế. Lúc nhỏ 90% quần áo của tôi là đồ mặc lại của ông anh con nhà bác. Cái chuyện mà giày hay tất thủng lỗ ở ngón cái là chuyện bình thường :big_smile: Tôi nhớ mãi có 1 năm, gần tết tôi muốn xin mua 1 đôi giày mới, mẹ tôi nhất quyết không cho, vì đôi năm ngoái đi còn tốt. Rồi đợt ấy cũng mặt nặng mày nhẹ mấy hôm liền, rồi bà nội tôi cho tiền (100k thì phải) và bảo là coi như tiền lì xì tết cho trước để mua giày.

Còn việc bị chửi với bị đánh đòn thì bình thường. Ngày nhỏ thì chỉ cần nghe tên mẹ tôi là cả xóm đều biết về việc nóng tính, còn bảo là "ác". Trưa không ngủ trốn đi chơi, hay là đánh nhau với đám trẻ trong xóm thì về ăn no lươn. Cơm chan nước mắt thì cũng kha khá, nên giờ cũng tự hào tôi là thằng có học vấn cao nhất xóm nghèo khi xưa :haha:

Có thể vì sống trong hoàn cảnh đó quen nên giờ quần áo của tôi cũng không nhiều, nhiều khi đồ cũ bỏ đi cũng tiếc nên hay giặt sạch gửi về cho mẹ tôi xem có cho ai quanh xóm mà họ cần.

Có lẽ anh thớt còn trẻ, hoặc tâm lý hơi yếu nên không thoát ra khỏi được ám ảnh, thành ra giờ trách móc, đổ lỗi chứ đám trẻ nông thôn ngày xưa có nhiều người cùng cảnh ngộ như thớt lắm :smile:
 
Trải nghiệm đủ nhiều tôi nhận ra 1 số điều:
1. Người lớn không hoàn hảo, họ chỉ đơn giản là phiên bản lớn hơn của những đứa trẻ ngày xưa. Khi ta là người lớn, ta mới nhận ra ngày xưa họ cũng đầy rẫy những tật xấu và sai lầm.
2. Thay đổi người khác (nhất là người lớn đã trưởng thành) rất khó. Nếu người đó ảnh hưởng không tốt tới mình, việc đơn giản trong khả năng là tránh xa hạn chế tiếp xúc họ. Tránh để tiêu cực từ người đó ảnh hưởng tới mình.
3. Nhiều trường hợp cha mẹ độc hại, là con cái thì vẫn cần báo hiếu. Tuy nhiên báo hiếu và tình cảm là 2 thứ có thể tách rời.
 
=)) đùa fen chứ ngày xưa tôi đi chơi điện tử bố tôi cầm cái que tre mỏng vụt tôi ngay giữa quán nét đến nỗi rách cả quần rồi xách tôi như chó về nhà, fen tưởng thế là xong. Bố mẹ tôi còn vứt tôi ra ngoài đường cả tuần giữa mùa đông tự sinh tự diệt mà lúc ấy tôi mới lớp 5.

T không dạy đời ng khác t chỉ kể về trg hợp tôi, sao tôi vẫn vựt qua và cho chủ thớt thấy đang bị ám ảnh tâm lý đến mức nào.
Thèng con tui còn crack pw chơi điện tử thâu đêm đến 6h sáng. Tui sáng dậy cơm nước hầu nó, chuẩn bị đi làm, chuẩn bị đưa nó đi học chính (chiều ngoại khoá), làm thì cũng stress mới có xèng cho nó đi học trường tốt, mệt chết bà mà gọi ra ăn cơm nó cứ cáu kỉnh. Tưởng nó ốm. Xong thế nào phát hiện ra nó chơi nguyên đêm.

Thần thánh phương nào không vụt nhớ đẻ ra nhiều con vào nhé!

Tui thấy các bạn trẻ nhiều khi chỉ nghĩ đến mình khổ sở này kia mà không nghĩ đến cái vất vả của người khác. Trong nhiều trường hợp là vừa ích kỷ vừa thiển cận.
 
=)) đùa fen chứ ngày xưa tôi đi chơi điện tử bố tôi cầm cái que tre mỏng vụt tôi ngay giữa quán nét đến nỗi rách cả quần rồi xách tôi như chó về nhà, fen tưởng thế là xong. Bố mẹ tôi còn vứt tôi ra ngoài đường cả tuần giữa mùa đông tự sinh tự diệt mà lúc ấy tôi mới lớp 5.

T không dạy đời ng khác t chỉ kể về trg hợp tôi, sao tôi vẫn vựt qua và cho chủ thớt thấy đang bị ám ảnh tâm lý đến mức nào.
thôi a im mẹ mồm vào. bị bảo hành xong tưởng thế là hay :boss:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Nam Cao,
Người trả lời cuối
Alex Kai,
Trả lời
64
Lượt xem
2.337
Quay lại
Lên đầu trang