Chào các anh, em hiện tại 24 tuổi nhưng chưa đi làm ngày nào, thực sự ko có định hướng cụ thể nào. Em viết hơi dài và lủng củng, có thể đọc #2 để tóm tắt.
Em gia cảnh trung bình, nhà trung tâm hà nôị (ko sổ đỏ). Bố mẹ đã rất lớn tuổi, mẹ 66 tuôỉ ko lương hưu, bố cũng 73 rồi. Có lẽ chỉ còn được vài năm nữa, bố mẹ bắt đầu có dấu hiệu xương khớp tuổi già rõ ràng, gần như hai ông bà cũng ko có tài sản tiết kiệm nào .
Về tuổi thơ, em trải qua 10 năm đầu tiên đẹp nhất cuộc đời, giai đoạn chuyển giao giữa những giá trị cũ-mới, từ thời nhà vẫn còn điện thoại bàn, tv thùng, đầu dvd,…. Còn máy tính, smartphone, vẫn là một thứ gì đó hết sức xa lạ vơi gia đình truyền thống như nhà em. Có lẽ sự chậm chân này dẫn đến những tụt hậu của bản thân ngày hôm nay.
Em bắt đầu gặp bước ngoặt khi vừa lên cấp 2, được xin vào lớp chọn của một trường có tiếng ở Hà Nội (hệ nạp tiền và quan hệ), như nhà em là có quen biết hiệu trưởng, học sinh trong lớp đa phần khá giả nên khá nổi loạn. Bố mẹ em lớn tuổi nên nếp sống cũ hơi hướng bao cấp, vừa bao bọc lại vừa cấm đoán, nên em cũng bị ảnh hưởng theo. Giai đoạn 2013 là thời chuyển dịch rõ ràng nhất, smartphone bắt đầu phổ cập, người già, thanh niên và cả học sinh gần như là vật bất li thân. Cuốn theo là sự bùng nổ mạng xã hội fb, youtube, con người kết nối tiện hơn . Nhưng với em, vẫn hằng ngày cuốc bộ 2km đến trường, đến lớp mà áo mồ hôi ướt đẫm thấy xấu hổ với bạn bè, trống trường là lại lùi lũi cuốc bộ về nhà, tâm thế vẫn như học sinh cấp 1, ko hề ý thức được môi trường-xã hội đang chuyển dịch như thế nào. Suốt những năm tháng cấp 2 bị lạc hậu nặng nề so với đồng lứa, bạn bè bàn chuyện gì trên mạng cũng ko hiểu, đồng thời trường chạy thành tích nên bị ép học nhiều. Ko được tiêu tiền nên cũng chẳng biết tiêu, tiền mừng tuổi bị nhà cầm hết; ko có quần áo đẹp, cấp 2 rồi mà tủ đồ chỉ có mấy bộ áo ben 10, siêu nhân rách rách mốc đen, bộ đẹp nhất trong tủ đồ là bộ đồng phục. Thực ra chỉ muốn có cái quần jean với áo phông classic thôi cũng ko có; ko có phương tiện đi lại; ko có cả điện thoại nên mõi lần phải đi chơi ngoại khoá với lớp rất căng thẳng với nhiều suy nghĩ bủa vây: chẳng chơi với ai thì lên xe biết ngồi cạnh ai, ko biết mặc gì đi chơi ngoài bộ đồng phục, tất sờn rách gót sợ đến nơi phải cởi giày bị các bạn nhìn thấy… nên đều lấy cớ để tránh. Lúc nào cũng tự ti. Do nhận thức thấp nên có vài điều đáng xấu hổ lỡ gây ra từ lớp 6, cũng từ đó ko thể hoà nhập được với lớp. Trong lớp các anh thường có một đứa dị dị ngáo ngơ chẳng chơi với ai thì là em đó.
Về nhà bố mẹ bắt học thêm kín lịch, tâm trí lúc nào cũng chạy đua để được học sinh giỏi cuối năm. Đầu óc rỗng tuếch, ko hề biết gì ngoài luyện đề, ko có cá tính cảm xúc hay khả năng quyết định. Ko hề biết vui biết buồn, tuổi xuân cứ bình bình trôi….
Rồi lên cấp 3, thiếu 0,25 để đỗ Việt Đức. Về nhà bố mẹ rất buồn nhưng quả thật, đây là điều may mắn nhất từng đến với em. Trượt cấp 3 nên em phải xuống một mái trường nằm trong ngõ Bạch Mai, khởi đầu mới em được làm lại từ đầu. Bắt đầu làm quen với môi trường và những người bạn mới, học sinh khu vực top dưới nên gia cảnh em và các bạn cũng bình bình nhau, rất lành dễ mến. thầy cô cũng rất tâm lí, tế nhị và ko ép học như cấp 2, thường xuyên chia sẻ với học trò. Khoảng cách thầy trò rất gần gũi. Rồi đến đầu 2018 em và mẹ mỗi người bắt đầu mua chiếc smartphone đầu tiên, lần đầu tiên em được mở mang, mới biết về những hiện tượng viral nhiều năm trước như toàn shinoda, JV đức việt, thu cuối yanbi…. có công cụ cập nhật thông tin, lập nick facebook, được vào nhóm mess lớp, được hoà mình vào một tập thể. Trải qua năm đầu tiên với những bỡ ngỡ, những trải nghiệm mới lạ lại chưa phải học nhiều nên khá thoải mái. Được cùng lớp và thầy cô xem U23 Thường Châu, được biểu diễn flashmob, tổ chức trung thu cùng lớp, ăn nướng timescity….
Rồi lên lớp 11, tình cảm bạn bè cũng càng gắn kết và quen biết nhau nhiều hơn.
Lớp 12 trôi nhanh như cơn gió, chỉ cắm đầu ôn thi và kì học thứ 2 giãn cách covid nên cẩm thấy rất cô đơn. Cả năm cắm đầu vào luyện vẽ để thi kiến trúc NUCE, một ngành mà vừa nghe đã thấy ko hề hợp với một đứa ù ỳ như em. Quả thực tuổi này đa phần ai cũng băn khoăn với ngưỡng cửa cuộc đời, ko biết bản thân thích gì nhưng thậm chí em còn ko nhận thức được phải tìm cho mình một đam mê. Đúng hơn em ko hề có tính cách, ko hề có sở thích mà cũng chẳng hiểu sở thích là gì, lên đại học đối với em chỉ như lên một cấp học cao hơn mà ko biết nó quyết định cả tương lai. Từ nhỏ bố là kts bảo em theo nghề thì biết vậy thôi, và thực là em ko hề có năng khiếu hay đam mê gì với art hay kiến trúc cả. mặc dù rất cố gắng nhưng tranh vẽ vẫn như cức, đã nói thật lòng với bố mẹ ko vẽ nổi nhưng bố mẹ tâm lí cũ, cố động viên vào được trường rồi tính tiếp.
Sau chuỗi ngày cần cù bù thông minh thì em cũng đã đổ đại học, toán tiếng anh 7.2- 8 , vẽ thì hơi thấp. Đúng hơn là do trường thiếu sinh viên vào và ngành em chọn cũng mới nên điểm đầu vào thấp, chưa thi đã biết đỗ. Năm đầu tiên đại cương, lại covid học online nên rất thoải mái. Sang năm thứ 2 là lúc bắt đầu phải trả giá cho sai lầm khi cố chấp vào ngành, lần đầu tiên em biết có môn gọi là môn ĐỒ ÁN, một môn cách học khác hoàn toàn thời học sinh, thay vì đọc cho chép rồi đến lúc thi học thuộc lòng thì tự bản thân mình phải tự chuẩn bị và đưa ra phương án bản thân. Đối với một đứa thụ động, lạc hậu và thiếu trầm trọng trải nghiệm sống thì đây là cách học quá lạ và áp lực. Qua được 2 đồ án vẽ tay đầu tiên với mức điểm tối thiểu, lên năm 3 mới thực sự ác mộng chật vật bê bết với đồ án và môn chuyên ngành, vừa tập làm quen dùng pc, vừa tự học phần mềm vẽ máy, vừa thiếu trải nghiệm sống lại bị deadline đè liên tục nên suốt 4 năm trời khủng khiếp bị đè nén ko còn ra hình hài người, đầu óc lúc nào cũng lo lắng bất an, bấn loạn chỉ có ăn ngủ và trả nợ đồ án.
Cửa ải cuối cùng cũng đến, đồ án tốt nghiệp được lựa chọn đề tài, dù chọn chủ đề trường học siêu dễ nhưng do tâm lí và kĩ năng kém nên chỉ đi thông được vài buổi. Có lẽ thầy cô trẻ tâm lí, họ biết em tinh thần có vấn đề, cũng quen mặt mình qua các đồ án trước và cũng thương bố mẹ có tuổi, nên tạo điều kiện hết mức cho ra trường. Thực sự nghĩ lại vẫn rất biết ơn các thầy cô bộ môn. Cầm cái bằng trên tay và cái đầu rỗng tuếch lông bông chẳng biết đi về đâu. Ngay sau khi ra trường thi em bị đau đầu mệt mỏi liên miên suốt 1 năm , khả năng nhận thức và tỉnh táo suy giảm nhiều. Ngủ 9 10 tiếng một ngày vẫn thấy mệt oải. không biết là do trùng tuổi năm hạn hay di chứng tâm lí thời đại học mà đi khám thấy vài nốt tổn thương chất trắng. 2 tháng nay em đã tỉnh táo gần như hoàn toàn, đã đến lúc phải có lựa chọn cho bản thân.
Dù sao năm 3 đại học cũng là năm bản lề cuộc đời. Lần đầu tiên em có máy tính cá nhân, bắt đầu biết lên mạng tra cứu thông tin, từ đấy hình thành được kĩ năng nghiên cứu, thay đổi hoàn toàn cách học thời cấp 3. Hồi thi đại học do từ nhỏ học khối D nên bị quen lối học vẹt, thầy cô đọc cho chép rồi gần thi thì báo mới học, ngay cả những môn tính toán tư duy cũng rất nông, ko hiểu bản chất vấn đề mà chỉ thuộc công thức nên sau khi thi đại học đúng 1 tuần quên sạch toàn bộ kiến thức đúng nghĩa đen, chung quy lại 12 năm đi học đổi lại biết đọc biết cộng trừ nhân chia và cái bằng tốt nghiệp.
Từ khi có công cụ học tập online, bắt đầu mới khai phá được bản thân, ban đầu đọc lại lịch sử nước nhà. Sinh viên đại học mà ko hề biết nhà lý nhà trần , nhà hồ triều Ngô nhà nào có trước. Rồi từ đây mở rộng ra học lịch sử trung hoa, lịch sử phương tây, rồi thì chính trị. Cho đến tận đây mới có được một bức tranh toàn cảnh quá trình phát triển loài người, về xã hội mình đang sống. Rồi mở rộng ra thêm về các môn tự nhiên, đọc lại Hoá-sinh-Toán, đến lúc này bản thân mới ngạc nhiên khi biết mình thích các ngành khối A – những môn mà thời học sinh nghĩ đến đã nản. Từ đây em mưới hình thành được kĩ nằn tự học và tò mò về cuộc sống. Sau khi biết chủ động nghiên cứu kiến thức, em biết quan sát tinh tế hơn cả trong học tập và đời sống. Biết liên hệ kiến thức và mở khoá được khả năng đặt câu hỏi, những câu hỏi phản biện rất đắt trong qúa trình học thay chỉ vì chỉ học một chiều kiẻu cấp 3. Đến lúc này mới hiểu được “HỌC” là như nào
Sau khi tốt nhiệp đại học, ông anh họ lấy vợ và để lại cho em cái xe máy cũ, từ đây e có phương tiện bôn ba khắp nơi, hồi đại học chỉ có xe đạp điện, đi 8km là phải vòng về sợ hết pin, ko leo dốc hầm chung cư được, ko qua cầu được nên đi lại rất hạn chế. Em đi lượn ra ngoại thành, sang long biên, bắc ninh, từ đấy mới thắng được nỗi sợ bất an ra khỏi nhà, tự tin hơn rất nhiều và thấy được hoá ra thủ đô cuả mình nhỏ bé đến mức nào. Ko có phương tiện, ko những khó khăn trong đi lại mà nó hèn cái con người mình đi, mỗi khi phải đi đâu là lại lo lắng ko biết đi như nào.
Cũng từ lúc này em lên diễn đàn nhiều hơn, đọc được nhiều câu chuyện. Từ đó mới hình thành được nội tâm, góc nhìn thay đổ, tích luỹ kiến thức và trải nghiệm nhất định, lượng tích đủ thì chất đổi theo, từ đấy mới biết tự biết nhìn nhận lại bản thân. Trước đó ko hề tự hỏi xem mình tồn tại để làm gì. Ko có niềm vui, ko sở thích, ko trải nghiệm, ko biết đi chơi hay nhu cầu kết bạn, ko có khả năng lên kế hoạch tương lai…..đúng hơn là mấy cái này em ko hề biết đến, hoàn toàn nằm ngoài vốn sống bản thân, chỉ quen làm theo lệnh ai bảo gì biết nấy. Thậm chí hồi đi học sợ nhất là nghỉ hè, đi học thì còn biết đến lớp ngồi chứ ở nhà thực sự ko biết phải làm gì, cứ nằm im cho hết ngày, cấp 3 còn có điện thoại lướt mạng chứ cấp 2 chỉ có đặt tay lên trán nằm chờ leng keng thì xuống ăn; ko khác gì con gà công nghiệp. Ko những thiếu những kĩ năng sống cơ bản mà còn thiếu cả bản năng sinh tồn.
Hiện tại sau khi có nội tâm, em mới bắt đầu có những cảm xúc đầu tiên, thấy quý trọng những kỉ niệm cấp 3 mình từng bỏ phí, những lúc làm đồ án stress lại lục tìm đống ảnh cũ trên trang của trường rồi lưu lại, có những gương mặt rất thân quen, hơi quen cũng có, thậm chí có những người lạ hoắc chẳng biết học cùng khoá hay dưới mình nhưng cũng lưu lại, dù sao trong 3 năm thanh xuân của mình, họ cũng đều đi dưới mái trường kia mà, có lẽ trong lúc những bức ảnh này được chụp tại sân trường, mình cũng ở đâu đó lấp ló phía sau….
Chiều rảnh e mới đánh xe về cổng trường xưa thăm lại trường cũ, đáng tiếc suốt 5 năm trời ko chịu về để bây giờ trường vừa sửa lại mất rồi. Rảo bước trên sân trường mới khang trang mà cứ ngỡ ko phải mái nhà xưa của mình. Khám phá lại trường xưa, vẫn từng nấy m2 mà hoá ra có bao nhiêu góc mình chưa hề đặt chân tới, hồi cấp 3 ra chơi chỉ ngồi trên lớp, hết giờ lại vội về nhà. Thử đi xung quanh trường ăn các đặc sản mà hồi xưa mình vô tâm chẳng mảy may tới mà thấy phí tuỏi trẻ. Trống tan trường, nhìn các em học sinh cười nói ra về mà thấy lòng bồi hồi, thấy mấy ông lớp 10 đụt đụt lưng còng mà lại nhớ về bản thân hồi xưa. Và cũng thấy tiếc cho các em, sao chiều thứ 7 ko ở lại trường tụ tập khám phá hàng quán mà đã vội lủi thủi về làm chi, sau này nghĩ lại tiếc lắm. Khi sân trường lặng tiếng cười, lại nhớ về những người bạn cũ, trước đấy hồi đi học tuy ko thân nhưng vẫn xã giao. Nhưng còn trẻ con quá ko biết đi chơi, ko có khả năng duy trì mối quan hệ ngoài lớp học nên lên đại học là dứt. Và lấy tư cách gì gì liên hệ với họ, người đã xây dựng tổ ấm có con, người là thạc sĩ toán học ở tận chân trời nào, người bở dở đại học xây dựng con đường riêng...Chỉ còn em vẫn như cậu học sinh năm nào, đâu còn có thể hồn nhiên trò chuyện với họ. Giờ chẳng biết mở lời ra sao…. Có lẽ bản thân vẫn mắc kẹt ở 3 năm đẹp nhất cuộc đời này.
Cũng khoảng thời gian năm 3 năm 4 đại học này. Gần tết dọn nhà, nhà cửa xuống cấp nên cũng vọc vạch sửa chữa qua qua, ban đầu chỉ là thay vòi nước cũ, sơn bả lại tường rộp,… dần dần thấy thích và nâng cấp tay nghề hơn: khoan đục, rạch tường đi âm dây điện, sửa xe máy đơn giản, hàn sắt thép, chấm hàn điện tử,nối điện nước, làm DIY, smarthome,…. Và cũng từ đây trở thành kĩ năng em tự hào nhất.
Đứng trước ngưỡng cửa làm lại cuộc đời kĩ năng tự tin duy nhất của em là làm thợ đụng và tinh thần tò mò ham học hỏi các khối tự nhiên. Hồi năm 3 cũng fomo theo IT, học c++ cơ bản cũng khá thích, nuôi mộng văn bằng 2 IT nhưng tình hình layoff hiện tại thì nohope. Ngoài ra tiếng Anh thi đại học em được 8, thi toeic đầu ra đại học 2 kĩ năng cũng 880. Nhưng cũng chỉ là để đi thi, speaking và writing hoàn toàn chưa có kinh nghiệm. Giờ rảnh đang học viết với gemini thấy khá hiệu quả. Còn cái bằng đại học coi như vứt ko biết chữ nào.
Tham khảo các anh trên Voz, thấy nghề điện lạnh kiếm ổn và phù hợp tính cách bản thân nên cũng muốn theo.
Khi trao đổi nguyện vọng với bố mẹ, phu huynh Hà Nội nên phẩn đối cật lực, vẫn muốn em theo nghề kiến trúc hoặc nghề văn phòng nào đấy. Hoặc cố gắng hỗ trợ cho học thêm văn bằng nữa, em chỉ biết chung chung thích các ngành hoá –toán –sinh, các ngành tư duy logic. Chứ ko rõ hướng đi cụ thể nào. Mong các anh trên này trải đời tư vấn cho em với cá tính như này theo theo hướng nào.