Tưởng tượng nền kinh tế là 1 cái casino. Thằng nào muốn vào chơi thì cầm tiền (USD) đổi lấy xèng (VND) mà sát phạt.
FDI đến VN, nó đầu tư vào 1 tỷ đô, được 22k tỏi. Nếu Hồ tệ mất giá 1%/năm so với đô. Thì sau 10 năm nó cầm 24 K tỏi là đổi đc 1 tỏi đô thu hồi vốn mang về, phần còn lại là lãi. Nếu thấy ổn thì cứ ngồi lại chơi tiếp, vui vẻ.
Tuy nhiên, nó mới chơi đc 3 năm, Hồ tệ mất giá 20%. Bây giờ cầm 26k tỏi mới đổi được 1 tỏi đô vốn. Và kinh cmn hơn là dự trữ tiền (USD) của sòng đang xuống thấp, khác mới vào chơi thì cũng đang cân nhắc các sòng khác. Và bọn bảo vệ sòng vẫn tiếp tục in thêm xèng ra => khách vác dái chạy.
Đến cuối cùng sòng vắng khách. Nhân viên muốn ra ngoài mua thêm đồ về trang trí nhà cửa, hoàn thiện các công trình dở, nhưng hỗi ôi cầm xèng sòng bạc đi ra siêu thị mua đồ kiểu éo gì => Bắt buộc phải đi vay, giảm tỉ giá xuống, show cho khách chơi thấy là tao xanh chín, bọn mày vào đây chơi với tao đi