khổ sở với ông già

Cosiez

Senior Member
Bế tắc quá chả biết kêu vào đâu. Lên đây lan man vài dòng vậy. Ông già e năm nay 58 tuổi. Ông tiêu cực đến mức e không thể tìm nổi 1 đức tính tốt trong con người ông. Lười biếng, nóng tính, bảo thủ, gia trưởng, giả tạo... và hay đổ lỗi.
Một ngày bình thường của ông là sáng 5-6h dậy và đi chơi cùng đám bợm rượu. Có hôm thì trưa về ngủ rồi chiều lại đi tiếp. Có hôm thì thông đến đêm, có hôm thì tụ tập tại nhà của ai đó rồi nhậu liên tục 3-4 hôm sau mới về. Có đợt cả tuần e chả gặp mặt được ông lần nào vì ông đi uống rượu từ sáng đến tối. Nó đều đặn và xuyên suốt từ thời thanh niên đến giờ.
Ông ra ngoài xã hội ai ai cũng khinh đâm ra không bắt bẻ, làm gì được ai nên về nhà thì hay kiếm chuyện với vợ con. E với ông thì gần như không còn nói chuyện với nhau nữa,1 phần vì không hợp, 1 phần vì ông già quá tiêu cực. Nóng tính lên nhẹ thì đập đồ, nặng thì chém chém giết giết. Nói là làm chứ không dọa. Ông từng cầm dao nhiều lần và chém người thân rồi....
E đã rất muốn đi nơi khác ở nhưng mẹ e không chịu. Mẹ e muốn ở gần anh em (nội ngoại đều ở gần). Mẹ e thì sức khỏe cũng không tốt, hay bệnh tật nữa nên e không thể bỏ đi 1 mình được...
Tối qua 8h mới làm về, mệt lả cũng chưa kịp tắm thì thằng bạn gọi bảo: "ông già m đi uống rượu ở đâu say rồi đi vào quán t nhiễu. M đến đón về đi". Đến nơi đón thì cũng ko chịu về, chửi bới om sòm. Nhục nhã, chán nản thật sự...
 
Bế tắc quá chả biết kêu vào đâu. Lên đây lan man vài dòng vậy. Ông già e năm nay 58 tuổi. Ông tiêu cực đến mức e không thể tìm nổi 1 đức tính tốt trong con người ông. Lười biếng, nóng tính, bảo thủ, gia trưởng, giả tạo... và hay đổ lỗi.
Một ngày bình thường của ông là sáng 5-6h dậy và đi chơi cùng đám bợm rượu. Có hôm thì trưa về ngủ rồi chiều lại đi tiếp. Có hôm thì thông đến đêm, có hôm thì tụ tập tại nhà của ai đó rồi nhậu liên tục 3-4 hôm sau mới về. Có đợt cả tuần e chả gặp mặt được ông lần nào vì ông đi uống rượu từ sáng đến tối. Nó đều đặn và xuyên suốt từ thời thanh niên đến giờ.
Ông ra ngoài xã hội ai ai cũng khinh đâm ra không bắt bẻ, làm gì được ai nên về nhà thì hay kiếm chuyện với vợ con. E với ông thì gần như không còn nói chuyện với nhau nữa,1 phần vì không hợp, 1 phần vì ông già quá tiêu cực. Nóng tính lên nhẹ thì đập đồ, nặng thì chém chém giết giết. Nói là làm chứ không dọa. Ông từng cầm dao nhiều lần và chém người thân rồi....
E đã rất muốn đi nơi khác ở nhưng mẹ e không chịu. Mẹ e muốn ở gần anh em (nội ngoại đều ở gần). Mẹ e thì sức khỏe cũng không tốt, hay bệnh tật nữa nên e không thể bỏ đi 1 mình được...
Tối qua 8h mới làm về, mệt lả cũng chưa kịp tắm thì thằng bạn gọi bảo: "ông già m đi uống rượu ở đâu say rồi đi vào quán t nhiễu. M đến đón về đi". Đến nơi đón thì cũng ko chịu về, chửi bới om sòm. Nhục nhã, chán nản thật sự...
Cho ổng chơi hê đi. Rồi dùng hê thao túng ổng :amazed:
 
Cũng gần giống trường hợp của mình, và báo tin buồn cho thớt là sẽ không bao giờ thay đổi được mấy thằng bợm rượu, nên 1 là chịu, 2 là bỏ.
 
ông nào rượu vào chả vậy. Ông già t từ hồi rượu với thằng cha gần nhà là thay đổi tính nết hoàn toàn. Xưa chỉnh chu các thứ bao nhiêu giờ 180 độ luôn. May là chưa nát như bố fen
 
1 là cam chịu, 2 là sút
ổng có gia tài để lại không? có thì làm di chúc, không thì sút
mẹ bạn ngu thì bạn muốn ngu theo hay lo cho cuộc sống bản thân
cuộc đời này chỉ có cam chịu và không cam chịu, tùy bạn chọn
 
Mẹ bạn không đi thi thì bạn đi 1 mình , hoàn cảnh không thay đổi, chỉ có bản thân thì thay đổi được.
Nuôi 1 ông chồng nát rượu + 2 anh em ăn học đầy đủ, có học đại học không phải là dễ. Hoàn cảnh thì nghèo khó. Vay mượn tiền trả lãi anh em, chú bác chửi như chó. E từng chứng kiến những gì mẹ e nhịn nhục và hi sinh nên giờ bảo bỏ đi 1 mình thật sự e ko cam lòng bác ạ
 
Nuôi 1 ông chồng nát rượu + 2 anh em ăn học đầy đủ, có học đại học không phải là dễ. Hoàn cảnh thì nghèo khó. Vay mượn tiền trả lãi anh em, chú bác chửi như chó. E từng chứng kiến những gì mẹ e nhịn nhục và hi sinh nên giờ bảo bỏ đi 1 mình thật sự e ko cam lòng bác ạ
Thế bạn cũng giỏi đó, bố mẹ bảo bỏ thì cũng khó thật,
 
Nuôi 1 ông chồng nát rượu + 2 anh em ăn học đầy đủ, có học đại học không phải là dễ. Hoàn cảnh thì nghèo khó. Vay mượn tiền trả lãi anh em, chú bác chửi như chó. E từng chứng kiến những gì mẹ e nhịn nhục và hi sinh nên giờ bảo bỏ đi 1 mình thật sự e ko cam lòng bác ạ
Vậy thôi coi như fen tâm sự đi rồi cứ để chuyện như vậy, hết cách, nói hơi thực tế tí là do mẹ fen trước đây cam chịu ngay từ đầu nên ông già fen mới thành ra tác oai tác quái như vậy, dứt được sớm thì hay , giờ nhân quả quấn thân mà không đủ quyết đoán còn làm gì được , không có chuyện 1 ngày đẹp trời nào đó ông ta tốt đẹp lên đâu , ở lại hay đi thì đều là 2 lựa chọn tệ, cái nào đỡ tệ hơn thì chọn.
 
Ông già tôi trước cũng nát lắm, được cái chỉ uống ở nhà, chửi bới vợ con và đập đồ nhà chứ ko phá làng phá xóm. Mẹ tôi thì tính cũng nhẫn nhịn chịu đựng, nhiều khi cũng chán muốn bỏ đi nhưng méo tròn vẫn còn cái tình người, mẹ con bỏ đi thì ông già chỉ có nước chết khô, nên lại chịu nhịn tiếp mà sống.

Đợt đó ổng say xong chửi rủa rồi hất đổ mâm cơm, tôi ko nhịn đc nữa nên khóc ầm lên rồi chửi thẳng mặt ổng, ko chửi bậy, chỉ kiểu xưng "tôi - ông" rồi vạch hết tội lỗi của ổng ra, rồi đòi bỏ nhà đi vì ko chịu được nữa. Thì ổng bắt đầu sợ. Kiểu đó giờ mình chứ âm thầm chịu đựng, nên ổng đc đà, ổng cứ cho rằng mình là vua là chúa cái nhà. Đến lúc mình nói hết uất ức ra, ổng mới hiểu con cái lớn rồi, nó ko còn tôn trọng mình nữa, nó cũng ko cần mình nữa, nên ổng rén. Cơ mà sau đó vẫn uống, chỉ rén con hơn thôi. Khuất mắt mình cái vẫn chửi bà già đều.

Chỉ đến khi gần 70, tiểu đường + tai biến nhẹ, hỏng thị lực và tay chân yếu xểu ổng mới ko uống nữa. Nhìn chung vẫn chả đỡ đần gì đc vợ con, mẹ tôi vẫn phải chăm sóc từng tí vì mắt ổng ko nhìn đc, đỡ đc cái chửi bới lại chuyển qua than vãn. Mẹ con chỉ biết động viên nhau chắc kiếp trước nợ nần gì ổng nên kiếp này phải chịu đựng vậy.
 
như những người duy tâm sẽ bảo là kiếp này sống với những người như thế nghĩa là phải trả nghiệp kiếp trước, nhà tôi cũng có thằng anh gần 4x rồi mà tính cách chán vcl
 
Canh ông già xỉn mà quậy thì quay clip báo CA tội GRTTCC, cho đi 1-2 năm về sẽ bớt tính. Ko bớt thì canh me làm tiếp lần 2.
Làm như zậy đỡ báo nhà , báo xã hội, đỡ tiền cơm , zô trong tù cũng ko có rượu cho lao động công ích cũng tốt cho sk .:boss:
 
như những người duy tâm sẽ bảo là kiếp này sống với những người như thế nghĩa là phải trả nghiệp kiếp trước, nhà tôi cũng có thằng anh gần 4x rồi mà tính cách chán vcl
nghiệp cái khỉ gì. Rượu chè cho lắm vào rồi nát chứ sao. ngày nào cũng rượu thì đầu óc có bao giờ tỉnh táo. Đám bợm nhậu cùng chắc cũng ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đéo khá hơn được.
 
Ông già tôi trước cũng nát lắm, được cái chỉ uống ở nhà, chửi bới vợ con và đập đồ nhà chứ ko phá làng phá xóm. Mẹ tôi thì tính cũng nhẫn nhịn chịu đựng, nhiều khi cũng chán muốn bỏ đi nhưng méo tròn vẫn còn cái tình người, mẹ con bỏ đi thì ông già chỉ có nước chết khô, nên lại chịu nhịn tiếp mà sống.

Đợt đó ổng say xong chửi rủa rồi hất đổ mâm cơm, tôi ko nhịn đc nữa nên khóc ầm lên rồi chửi thẳng mặt ổng, ko chửi bậy, chỉ kiểu xưng "tôi - ông" rồi vạch hết tội lỗi của ổng ra, rồi đòi bỏ nhà đi vì ko chịu được nữa. Thì ổng bắt đầu sợ. Kiểu đó giờ mình chứ âm thầm chịu đựng, nên ổng đc đà, ổng cứ cho rằng mình là vua là chúa cái nhà. Đến lúc mình nói hết uất ức ra, ổng mới hiểu con cái lớn rồi, nó ko còn tôn trọng mình nữa, nó cũng ko cần mình nữa, nên ổng rén. Cơ mà sau đó vẫn uống, chỉ rén con hơn thôi. Khuất mắt mình cái vẫn chửi bà già đều.

Chỉ đến khi gần 70, tiểu đường + tai biến nhẹ, hỏng thị lực và tay chân yếu xểu ổng mới ko uống nữa. Nhìn chung vẫn chả đỡ đần gì đc vợ con, mẹ tôi vẫn phải chăm sóc từng tí vì mắt ổng ko nhìn đc, đỡ đc cái chửi bới lại chuyển qua than vãn. Mẹ con chỉ biết động viên nhau chắc kiếp trước nợ nần gì ổng nên kiếp này phải chịu đựng vậy.
Vậy cũng kha khá giống trường hợp của e. Cũng có lần e ko nhịn được và chửi (cũng ko chửi bậy). Ông cũng nhận ra là con cái lớn rồi, cũng nhận ra là bản thân ông ko được tôn trọng, con cái không cần... bla bla.. chính miệng ông nói vậy.
Nhưng cách xử lý của ông già e lại khác ông già bác. ông già e nói rằng không cần ông nữa thì để ông đi chết. Nói là làm, ông định lao ra đâm đầu xe công để tự sát bác ạ. Ngày đó ko kéo lại chắc giờ cũng xanh cỏ. Cũng kể từ cái ngày đó là e chẳng còn mở miệng nói chuyện với ông nữa.
 
việc bạn cần làm là thông não cho bà già bạn
pJW7BVv.png
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Cosiez,
Người trả lời cuối
AloneAssCKT,
Trả lời
37
Lượt xem
1.748
Quay lại
Lên đầu trang