Vừa yêu vừa hận vừa buồn vừa tủi vừa cay cú chị ạ.
Ý là hôm đó year end party công ty hắn, hắn đi xuyên đêm luôn, thường về trễ là có gọi điện báo hết á, mà tối đó không có, em thì không có suy nghĩ gì tưởng là chỉ đi tới 2-3 giờ sáng rồi về thôi, sáng hôm sau 6 giờ sáng em vẫn không thấy về, có linh cảm không lành em mở laptop hắn lên thấy email grab với nhà thuốc long châu với traveloka gửi vô á, tại hắn làm cái gì cũng quẹt thẻ tín dụng, xong em mới biết hết hắn đi khách sạn nào, đặt mua cái gì... Em sốc luôn, đổ vỡ toàn bộ luôn, nghẹn luôn, không tin được vào mắt mình nữa.
Sáng đó em biết chuyện á, em có hỏi hết, hắn cứ nhìn cái điện thoại thôi không trả lời em, em mới hỏi "vậy anh còn yêu em không?" thì hắn vẫn chỉ nhìn điện thoại xong rồi im lặng thôi à, còn chả nhìn em lấy một cái. Em tức quá gói đồ về nhà ba mẹ luôn.
Nguyên một tháng sau đó là hai đứa cạch mặt im lặng, mọi chuyện đều truyền lời thông qua mấy vị phụ huynh. Cha mẹ hai bên có khuyên nhủ nhưng mà cố được tới tháng thứ ba thì cha chồng gọi điện bảo thôi không được nữa thì ly hôn thôi, bên nhà em cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào, em thì cũng ngoan ngoãn nghe theo chứ lúc đó cũng như người mất hồn rồi, gắng gượng được 2 hôm lên Tòa ký giấy là hết rồi đó.
Đại khái cũng nghĩ là mình yêu hắn như vậy? Mới hôm qua hắn còn nói lời yêu thương còn ôm ấp hôn hít thơm tho còn chăm sóc như vậy mà? Mà mình cũng đâu có thiếu mối, sao mình giữ gìn bản thân mình được mà hắn không giữ gìn bản thân hắn được, rồi đại khái là dằn vặt dữ lắm tại sao tại sao tại sao aaaaaaaaaaaaaaaaaaa nói chung cảm giác giống như mở cửa hiện trường thảm họa động đất, nhìn vô thấy một mớ không biết phải nhìn vô cái gì, phải cảm thấy như thế nào, phải bắt đầu từ đâu...
Rồi cả nguyên một năm sau đó là em chết lên chết xuống á, mặc dù chồng cũ không phải tình đầu, chắc bằng cách nào đó em may mắn không tới mức tự đâm tự chém bản thân thôi, chứ cũng như chị Mynameisthao trên kia, lộn nhộn nôn mửa đau đớn quằn quại.