Ah ổng hồi đó còn nghĩ ra nhiều trò để chơi rồi đưa em đi lắm nha fen. Nào là đi nghe nhạc, đi workshop, event, cafe này nọ kia. Nói chung là cũng tâm huyết phết. Rồi các ngày lễ ổng cũng lãng mạn. Thời gian iêu nhau ngắn thôi ~10 tháng nhưng cũng gặp gỡ có nhiều trải nghiệm, rồi cũng nghe mn bảo lấy ng thương mình hơn.
Xong lấy thì tài chính là ổng chuyển lương cho em, giữ lại 1 ít để ăn trưa uống cà phê này nọ, rồi ko còn mấy cái lãng mạn hâm nóng nữa. Ổng như kiểu để cho em lead luôn tất cả mọi thứ, cái gì cũng “tuỳ vợ” “anh thế nào cũng dc”. Mặc dù đúng là e cũng hơi là người thích lead nhưng mà đâu phải thấy ngta thích lead là mặc kệ thả trôi luôn. Hic
Xong dần em thấy cái gì em cũng quyết, nhiều khi em phải làm thủ tục giấy tờ cho gđ nhà e, e cx phàn nàn với ck e là nó khó, rồi lằng nhằng, mà ck e cũng chả hỏi cụ thể nó là cái gì hay tìm hiểu để chia sẻ cùng em. Xong e thấy mk gồng gánh quá nhiều. Đâm ra cáu gắt mắng nhiếc ck liên miên, nghĩ lại hối hận vkl
Thực ra lúc ck tuyên bố ly hôn e cũng sợ sệt lắm, nhưng xong e bần thần lại em lại thấy nếu ng bên cạnh mình k phải ng yêu mình như mình tìm kiếm thì mình ở cùng làm gì, xong sáng sau e cuốn gói quả mướp đi luôn. Giờ ko biết bao lâu mới đỡ, nhưng e sợ hơn cả là đối mặt với xã hội , họ hàng, gđ, bạn bè, đồng nghiệp vì ly hôn ý