gaumeo514
Senior Member
Bác sửa tốt thế làm thêm tiệm sửa máy tính
Bác sửa tốt thế mở tiệm máy tính có khi lại ngonTrước khi vào công ty, tôi từng có thời gian ở nhà làm cho cửa hàng máy tính của ông anh nên cũng biết sửa chữa, lắp ráp máy móc kha khá. Thành ra vào công ty, lâu lâu nhìn thấy mấy cái máy hỏng lại ngứa nghề. Sếp lớn cũng vài lần trực tiếp nhìn thấy tôi ngồi sửa máy. Thấy mấy cái tưởng hỏng phải đem đi sửa mà tôi loay hoay một lúc lại cho chạy được nên ông ấy cũng khá ưng.
Nhiều lúc thấy công ty mang máy ra ngoài sửa mà tôi còn xót hộ. Có cái cây theo tôi nhìn giá trị chắc chưa đến 2 triệu, mấy bố cửa hàng báo sửa hết 1,8 triệu)). Thằng cu phụ trách bảo tôi, bộ máy mới mua bạn nó báo 13tr, nhà thầu của sếp mua báo gần 40tr
))
Thế là lâu dần, phòng nào có máy tính lỗi cũng gọi tôi sang xem. Cả công ty gần như có mình tôi biết sửa, còn thằng cu được giao phụ trách mảng này thì trớ trêu là lại chẳng biết mấy về máy tính.
Ban đầu tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì.
Anh em nhờ thì giúp. Mình biết thì xem hộ. Sửa được thì sửa.
Có đợt công ty xảy ra cháy, hai cây máy tính đang chạy bị xịt nước vào nên chập cháy cả hai. Tôi tháo ra kiểm tra từng món, lựa những linh kiện còn sử dụng được, chế cháo rồi ghép từ hai cây thành một, cuối cùng cứu được một cây chạy ngon lành.
Cây còn lại đời quá cũ, đồ thay thế lại không có nên đành chịu.
Tôi làm tất cả cũng chỉ vì một suy nghĩ rất đơn giản:
Đồ công ty còn tận dụng được thì tận dụng, bỏ đi phí.
Nhưng làm lâu rồi tôi mới nhận ra mình đang tự đưa bản thân vào một vị trí khá buồn cười.
Có lần máy cần sửa nhưng thiếu đồ, tôi hỏi thằng cu phụ trách thì nó bảo:
“Anh cứ lên phòng IT xem có không.”
Tôi lên tìm, không có.
Hỏi lại nó thì nó bảo:
“Không có đâu anh, đặt mua đi.”
Ừ, không có thì muốn lắp máy phải mua. Thế là tôi làm phiếu đề xuất.
Đến lúc đưa phiếu lên, cấp trên của nó lại hỏi:
“Đồ này đầy ra, sao phải mua?”
Tôi mới giải thích rằng trước khi làm phiếu tôi đã hỏi cấp dưới của ông ấy rồi. Nó bảo không có nên tôi mới đề xuất mua, chứ tôi có tự dưng thích mua đâu.
Sau đó ông sếp tự đi tìm rồi đưa cho tôi hai cái dây.
Nhưng đưa dây nguồn máy tính với dây cáp tín hiệu, còn dây nguồn màn hình vẫn thiếu.
Thế giờ sao?
Chẳng lẽ tôi bỏ tiền túi ra mua à?))
Cuối cùng lại bảo:
“Thế thiếu gì thì viết phiếu đi.”
Nghe đến đây đã thấy hơi vòng tròn rồi, nhưng vẫn chưa hết.
Trong công ty có những cây máy tính hỏng vứt xó cả năm trời chẳng ai sử dụng. Khi cần cứu một máy khác, tôi cũng không tự tiện tháo. Tôi hỏi thằng cu phụ trách trước, rồi mới tận dụng những linh kiện còn tốt từ mấy cây hỏng để lắp sang.
Đến lúc cấp trên của nó kiểm tra lại thì quay sang hỏi tôi:
“Tại sao lại tháo máy này ra?”
Tôi mới bảo:
“Máy khác hỏng, không có đồ thay thế nên tôi tháo linh kiện còn dùng được sang thay. Trước khi tháo tôi cũng báo với người phụ trách bên ông rồi.”
Ông ấy lại bảo:
“Sau cần sửa hay thay thế gì thì báo tao.”
))
Nghe đến đây tôi mới chợt nhận ra một chuyện.
Máy hỏng vứt cả năm không phải tôi quản lý.
Kho linh kiện không phải tôi quản lý.
Đồ dự phòng còn hay hết tôi cũng không nắm.
Người bảo tôi cứ lên phòng IT tìm đồ là cấp dưới của ông ấy.
Người bảo không có thì đặt mua cũng là cấp dưới của ông ấy.
Còn quyền quyết định cái máy nào được sửa, cái nào được tháo linh kiện, cái nào phải giữ nguyên, cái nào nên thanh lý thì lại càng không phải của tôi.
Nhưng vì người trực tiếp sửa là tôi nên cuối cùng cứ có chuyện gì liên quan đến máy tính, người phải đứng ra giải thích lại thành tôi.
Máy hỏng → gọi tôi sang sửa.
Thiếu đồ → bảo tôi tự đi tìm.
Tìm không có → bảo tôi đề xuất mua.
Đề xuất mua → lại hỏi tại sao phải mua.
Máy hỏng nằm xó cả năm, tôi báo bên phụ trách rồi tận dụng linh kiện để cứu một máy khác → lại hỏi tại sao tháo, tháo sao không hỏi.
Thế thì thôi))
Tôi sửa được thêm một cái máy cũng chẳng có thêm đồng phụ cấp nào.
Cứu được một món đồ đáng lẽ bị vứt đi cũng chẳng phải thành tích gì ghê gớm. Tôi làm đơn giản vì bản thân biết nghề, nhìn thấy đồ còn dùng được mà vứt thì tiếc.
Nhưng nghĩ kỹ lại, đấy vốn chẳng phải trách nhiệm của mình.
Từ giờ máy 2 triệu mà cửa hàng báo sửa 1,8 triệu thì cứ để người có trách nhiệm quyết định xem có sửa hay không.
Tiền công ty chứ có phải tiền túi mình đâu mà mình cứ xót hộ))
Mấy cái máy hỏng nằm xó một năm, nếu người quản lý vẫn muốn giữ nguyên thì cứ để nó nằm thêm một năm nữa.
Không phải tôi vô trách nhiệm.
Cũng chẳng phải tôi dỗi rồi mặc kệ.
Mà đơn giản là sau chuyện này tôi mới hiểu ra một điều:
Nhiệt tình là tốt, nhưng nhiệt tình nhầm chỗ rất dễ biến thành trách nhiệm của mình.
Biết sửa máy tính không có nghĩa cái gì hỏng mình cũng phải đứng ra sửa. Thực tế có khi nhiều người biết sửa, nhưng họ hiểu rõ trách nhiệm của mình đến đâu nên chẳng bao giờ đứng ra làm.
Còn mình cứ thấy việc là lao vào, lâu dần người khác sẽ mặc định đấy là việc của mình.
Làm được thì chẳng ai nói gì.
Nhưng thiếu đồ, mua đồ, tháo nhầm, hỏng thêm hay xảy ra bất cứ vấn đề gì thì người trực tiếp làm lại là người đầu tiên phải đứng ra giải thích.
Vậy nên sau cùng tôi rút ra cho mình một nguyên tắc rất đơn giản:
Không có quyền quyết định thì đừng ôm lấy trách nhiệm quyết định.
Tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ khi công ty cần. Nhưng sửa cái gì, mua cái gì, tháo máy nào để lấy linh kiện thì người có trách nhiệm quản lý cứ xác nhận trước.
Tôi có thể là người sửa máy, nhưng tôi không phải người quản lý tài sản.
Biết việc là một chuyện.
Có quyền quyết định và chịu trách nhiệm cho việc đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.
)). Thằng cu phụ trách bảo tôi, bộ máy mới mua bạn nó báo 13tr, nhà thầu của sếp mua báo gần 40tr 
