Thế 2 đứa cháu gái ko phải cháu nội nhà này chắc ?
Thằng con thì bỏ nhà đi đâu ko biết sống chết, con dâu ở lại làm thuê kiếm tiền nuôi con còn nuôi cả bố mẹ chồng.
Gặp con khác nó bỏ đi nốt rồi.
Nếu bảo con dâu muốn hại mẹ chồng thì thiếu gì cách, nhưng để cầm dao xiên như thế thì phải cay lắm chứ lúc bình tĩnh muốn giết chỉ chọt vài nhát thôi.
1. Tức có nghĩa theo ý anh thì cha mẹ chồng của chị Nghĩa có nghĩa vụ phải hầu con Nghĩa, trong khi Nghĩa là dâu con lại không cần hầu lại cha mẹ chồng? Nếu ý anh là đều phải, thì mọi chuyện cân bằng.
2. Anh chồng bỏ nhà đi đâu không biết sống chết, không thể quy trách nhiệm cho cả Nghĩa lẫn cha mẹ chồng - nếu anh không dùng nó để diễn tả ngữ cảnh, thìdữ kiện này không có giá trị gì. Chị Nghĩa đi làm thuê kiếm tiền để nuôi cha mẹ chồng? Thông tin này hẳn là anh feeling chứ tôi không thấy nguồn nói.
3. Anh nói gặp con khác nó bỏ đi nốt là đang ngụy biện. Chị Nghĩa không bỏ con là đúng, không có nghĩa sự ở lại của chị Nghĩa là thứ gì đó cao thượng hơn khuôn khổ của trách nhiệm và xã hội. Nó tốt, nhưng vẫn là điều phổ biến và vẫn trong tầm trách nhiệm của người làm mẹ.
Còn câu cuối của anh tôi lại phải lắc đầu. Ngưỡng chịu đựng của mỗi người mỗi khác. Anh đang sử dụng hành vi man dại của hung thủ để quy tội nạn nhân dựa trên một ngưỡng chịu đựng ẩn: mọi người, ở mọi thời điểm đều sẽ ngang bằng nhau.
Toàn bộ những lý lẽ phản biện của anh đều sinh ra từ không khí, sự cảm thông với hoàn cảnh đáng thương tâm lý anh tự vẽ ra để đặt cả niềm tin vào đó và những nhát dao ngoan độc vô nhân tính của hung thủ trong bài. Anh không tìm kiếm sự thật hay cái đúng, anh chỉ tìm kiếm cái đúng với nhu cầu sự thật trong tâm lý anh, bằng cách quá dễ dàng tin hung thủ là nạn nhân của những dằn vặt nặng nề, và nạn nhân dưới lưỡi dao hung thủ, trước thau rửa chén mà người này đang rửa - một bằng chứng mười mươi của chuyện hung thủ chắc chắn không hầu hạ mẹ chồng mọi thứ - mới là kẻ thủ ác hàng bao nhiêu ngày trước, không cần bằng cớ.