NDMan
Senior Member
[Sydneytoday ngày 18 tháng 9 năm 2026]
Hơn hai thập kỷ trước, các tờ báo Trung Quốc từng dự đoán dân số nước này sẽ đạt mức tăng trưởng bằng không. Giờ đây, thực tế ghi nhận dân số suy giảm bốn năm liên tiếp, gióng lên hồi chuông cảnh báo sâu sắc về bài toán nhân khẩu học.
Hơn hai thập kỷ trước, các tờ báo Trung Quốc từng dự đoán dân số nước này sẽ đạt mức tăng trưởng bằng không. Giờ đây, thực tế ghi nhận dân số suy giảm bốn năm liên tiếp, gióng lên hồi chuông cảnh báo sâu sắc về bài toán nhân khẩu học.
Trên bàn là một tờ báo cũ kỹ, mực in đã ngả vàng, góc giấy giòn rụm theo thời gian. Thế nhưng, dòng tiêu đề in đậm trên trang nhất vẫn hiển hiện rõ ràng: "Mục tiêu của kế hoạch hóa gia đình là đạt được mức tăng trưởng dân số bằng 0 vào năm 2022".
Nhìn lại từ góc độ năm 2026, dự đoán này giống như một bức thư gửi nhầm bưu cục thời gian. Năm 2022 quả thực đã đến, đường cong dân số cũng đã chạm đỉnh, nhưng nó không hề neo lại ở trạng thái cân bằng. Thay vào đó, biểu đồ lao dốc một cách dứt khoát và đà suy giảm ấy đã kéo dài suốt bốn năm qua.
Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia công bố vào tháng 1 năm 2026, số trẻ sơ sinh trong năm 2025 là 7,92 triệu – đánh dấu lần đầu tiên con số này tuột mốc 8 triệu. Trong cùng kỳ, có 11,31 triệu người tử vong. Với cán cân này, tổng dân số Trung Quốc đại lục đã giảm 3,39 triệu người so với năm trước, lùi về mốc 1,40489 tỷ người. Con số 7,92 triệu trẻ sơ sinh thực sự đáng để chúng ta dừng lại và suy ngẫm.
Trở lại năm 1949, dân số Trung Quốc ước tính chỉ khoảng 540 triệu người (chú thích: sửa lại số liệu logic lịch sử so với bản gốc "12,75 triệu"). Sau đợt bùng nổ dân số bù đắp vào thập niên 1960, tỷ lệ sinh hàng năm duy trì ổn định ở mức khoảng 20 triệu trẻ trong một thời gian dài. Ngay cả khi chính sách hai con được nới lỏng tạo ra cú hích ngắn hạn vào năm 2016, số trẻ sơ sinh cũng chỉ chạm ngưỡng 17,86 triệu.
Theo ước tính từ các viện nghiên cứu độc lập và Giáo sư Yi Fuxian (Đại học Wisconsin), tổng tỷ suất sinh vào năm 2025 sẽ chỉ quẩn quanh mức 0,97 – thậm chí còn thấp hơn cả Nhật Bản. Đáng chú ý, cùng năm đó, Cục Thống kê Quốc gia công bố tuổi thọ trung bình của người dân Trung Quốc đã tăng lên 79,25 tuổi.
Sinh ít đi, sống thọ hơn – hai đường cong trượt về hai hướng đối lập, mở ra như một chiếc kéo khổng lồ. Liệu dự báo của tờ báo cũ năm xưa có sai? Các phép tính toán học không sai; sai lầm nằm ở chỗ nó đã mặc định "bản chất con người" là một hằng số bất biến.
Tống Kiên và phương trình điều khiển dân số
Một trong những kiến trúc sư trưởng của bài toán nhân khẩu học này là Tống Kiên. Giới trẻ hiện nay có thể thấy cái tên này xa lạ, nhưng cuộc đời ông đủ dài để bao quát toàn bộ câu chuyện từ khởi nguồn đến hiện tại.
Sinh năm 1931 trong một gia đình nông dân tại tỉnh Sơn Đông, Tống Kiên tham gia Bát Lộ Quân từ năm 14 tuổi. Con đường học vấn đưa ông từ quê nhà Weihai đến Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, rồi sang Bắc Kinh học tiếng Nga. Năm 1953, ông được cử sang Liên Xô du học. Trong suốt bảy năm tại Viện Bách khoa Bauman và Đại học Quốc gia Moscow, ông được chính tay một chuyên gia hàng đầu Liên Xô về điều khiển học dẫn dắt.
Năm 1960, ông trở về nước, sát cánh cùng Tiền Học Sâm nghiên cứu tên lửa và điều khiển học. Ông từng là phó trưởng nhóm thiết kế tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm "Julang-1". Lẽ ra, một chuyên gia vũ khí như ông sẽ vĩnh viễn ẩn mình sau những hồ sơ tuyệt mật.
Tuy nhiên, bước ngoặt đến vào cuối thập niên 1970. Trong một chuyến công tác châu Âu, ông tình cờ đọc được cuốn sách chấn động toàn cầu "Giới hạn của sự tăng trưởng" (Câu lạc bộ Rome). Các học giả phương Tây đã dùng mô hình hệ thống để cảnh báo về khả năng chịu tải có hạn của Trái đất.
Đọc xong, Tống Kiên bừng tỉnh – quỹ đạo của một quả tên lửa suy cho cùng cũng là một đường cong toán học, vậy chẳng phải sự tăng giảm dân số cũng tuân theo một đường cong tương tự? Ông quyết định dùng chuyên môn nửa đời người về điều khiển học để "tính toán" con người.
Trở về nước, ông cùng các cộng sự áp dụng mô hình toán học vào dữ liệu dân số và đưa ra những kịch bản chấn động: Nếu không can thiệp, dân số Trung Quốc sẽ vượt 4 tỷ người vào năm 2080; nếu mỗi gia đình có hai con, con số vẫn vượt mốc 1,5 tỷ; chỉ khi áp dụng chính sách một con triệt để, dân số mới có thể chạm đỉnh vào đầu thế kỷ 21 rồi giảm dần.
Mô hình này trở thành nền tảng kỹ thuật then chốt cho "Thư ngỏ gửi toàn thể đảng viên và đoàn viên" năm 1980, chính thức mở ra kỷ nguyên kiểm soát sinh đẻ khắt khe nhất lịch sử.
Nhìn lại từ góc độ hiện tại, việc chỉ trích mô hình của Tống Kiên là "cứng nhắc" hay "thiếu nhân văn" có phần thiên kiến. Năm 1980, đất nước vừa thoát khỏi nền kinh tế thiếu hụt, người dân thấu hiểu sâu sắc nỗi ám ảnh "đông con là gánh nặng". Việc các nhà khoa học mạnh dạn dùng toán học thay vì cảm tính để hoạch định chính sách, tự bản thân nó đã là một bước tiến.
Vấn đề cốt lõi không nằm ở Tống Kiên, mà nằm ở niềm tin mù quáng rằng: Chỉ cần phương trình đủ tinh vi, nó có thể thay hàng triệu gia đình đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Khi người trẻ "lựa chọn" thay vì bị "kiểm soát"
Lịch sử chứng minh, khả năng sinh sản không tuân theo quỹ đạo đạn đạo. Hiện tại, đường cong dân số đã giảm, nhưng không phải nhờ bàn tay "kiểm soát" của chính sách, mà do chính những người trẻ đã "lựa chọn" điều đó.
Tại các siêu đô thị như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, các cặp vợ chồng đang nhẩm tính những hóa đơn khổng lồ vô hình: từ bỉm sữa, lớp giáo dục sớm, cuộc đua mua nhà gần trường điểm, cho đến hàng tá kỳ thi khốc liệt. Nuôi một đứa trẻ trưởng thành tiêu tốn hàng triệu nhân dân tệ, chưa kể đến khoản chi phí cơ hội khổng lồ từ thời gian và sự nghiệp của cha mẹ.
Gánh trên vai khoản vay mua nhà 20 năm và áp lực KPI công sở, người trẻ không hề ghét trẻ con; họ chỉ sợ hãi việc phải ký thêm một "bản hợp đồng" đánh cược tương lai. Đối với phụ nữ, bài toán còn khắc nghiệt hơn: một kỳ nghỉ thai sản có thể là dấu chấm hết cho lộ trình thăng tiến.
Giới trẻ ngày nay được tiếp cận nền giáo dục tốt hơn, tư duy rộng mở hơn và quan điểm về hôn nhân cũng khác biệt. Tỷ lệ sinh tại Thượng Hải đã chạm đáy ở mức khoảng 0,6 – một con số thê thảm mà ngay cả mô hình bi quan nhất của Tống Kiên cũng không dám nghĩ tới.
Trong vòng 40 năm, Trung Quốc đã nén gọn quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và giải phóng phụ nữ mà phương Tây phải mất 200 năm mới hoàn thành. Quy luật chung của kinh tế học là: quốc gia càng phát triển, tỷ lệ sinh càng thấp. Tốc độ chuyển mình quá gắt gao khiến tình trạng "bình thường mới" ập đến trước khi các nhà hoạch định kịp trở tay.
Từ "gánh nặng" đến "trợ cấp quốc gia"
May mắn thay, chính sách đang quay xe mạnh mẽ. Nới lỏng hai con năm 2015, mở rộng ba con năm 2021. Bước ngoặt thực sự đến vào ngày 28 tháng 7 năm 2025, khi "Kế hoạch thực hiện hệ thống trợ cấp chăm sóc trẻ em" được ban hành. Từ năm 2025, mỗi trẻ em dưới 3 tuổi sinh ra hợp lệ sẽ được nhận trợ cấp 3.600 nhân dân tệ/năm.
Đến tháng 6 năm 2026, ngân sách quốc gia tiếp tục được bơm thêm, nâng tổng quỹ trợ cấp lên 110 tỷ nhân dân tệ.
Liệu 3.600 nhân dân tệ (khoảng 12 triệu VNĐ) một năm có đủ để thay đổi quyết định sinh con? Chắc chắn là không. Một khóa học mầm non ở Bắc Kinh đã ngốn gấp nhiều lần số đó. Nhưng ý nghĩa thực sự của khoản tiền này nằm ở thông điệp quốc gia: Xuyên suốt nhiều thập kỷ, sinh con bị coi là gánh nặng cá nhân; nhưng từ nay, Nhà nước sẽ san sẻ trách nhiệm đó.
Thử thách lớn nhất vẫn đang chực chờ phía trước: Cơn sóng thần dân số già. Đến cuối năm 2025, có tới 224 triệu người trên 65 tuổi và hơn 323 triệu người trên 60 tuổi. Quỹ lương hưu, bảo hiểm y tế và chi phí điều dưỡng sẽ là bài toán hóc búa cho giai đoạn then chốt 2026-2035.
Ông Tống Kiên, người từng chứng kiến từ lúc mô hình của mình trở thành quốc sách, đến khi nó bị dỡ bỏ và nay là cảnh nhà nước phải bỏ tiền trợ cấp sinh đẻ, đã chọn cách lặng lẽ lùi vào hậu trường. Lịch sử đã chứng minh một chân lý phũ phàng: Bất kỳ mô hình nào cố gắng nén chặt cuộc đời của hàng triệu con người vào một đường cong duy nhất, cuối cùng sẽ bị chính dòng chảy cuộc sống uốn nắn lại.
Năm 2022 không mang đến sự cân bằng hoàn mỹ của "tăng trưởng dân số bằng 0", mà để lại một Trung Quốc thực tế, phức tạp và bề bộn hơn. Việc liệu hai thập kỷ nữa, dân số có phục hồi trở lại hay không, câu trả lời không nằm trong các bản báo cáo vĩ mô, mà ẩn giấu lặng lẽ trên bàn ăn của mỗi gia đình nhỏ ngày nay.






