chuanr_chingr
Senior Member
Tôi là vozer đời đầu, năm nay cũng 4 sọi rồi, một vợ hai con, nhà xe đầy đủ, đang ở nước ngoài nên nhìn vào thì có vẻ ổn nhưng thật ra cũng chỉ ở mức cơ bản thôi.
Cơm áo gạo tiền thì không phải lo, nhưng cuộc sống gia đình lại rất ngột ngạt, đầu tắt mặt tối. Công việc của tôi khá căng, lúc nào cũng có sự cố phải xử lý, một năm làm hơn 30 thứ bảy là chuyện bình thường, nên đầu óc gần như chỉ xoay quanh công việc. Vợ tôi vì vậy cảm thấy bị bỏ bê về mặt cảm xúc, còn tôi thì quá mệt mỏi — vừa làm full time, vừa về nhà lo con nhỏ, tắm rửa, cho ăn cho ngủ, giặt giũ, lau nhà, rửa chén — nên riết rồi cảm giác như chẳng còn gì để cho đi nữa. Tôi thì mong vợ chăm lo con cái và việc nhà tốt hơn một chút (từ ngày cưới tới giờ nhà tôi chưa từng có một bữa cơm gia đình, vì vợ không biết nấu ăn). Không phải tôi làm hết việc nhà, nhưng cứ hễ tôi ở nhà là coi như tôi phải gánh, mà lịch của tôi là 4 ngày trong tuần (2 ngày WFH) cộng thêm 2 ngày cuối tuần.
Về kinh tế thì không có vấn đề gì, nhưng vợ tôi vẫn muốn đi làm vì không thích ở nhà, và muốn có sự nghiệp riêng, giữ tiền riêng. Gần đây hai vợ chồng xung đột nhiều nên gần như không nói chuyện với nhau đã hai tháng, có giao tiếp thì cũng chỉ xoay quanh chuyện con cái. Tôi bắt đầu tự hỏi mình sống để làm gì — không phải lo kinh tế mà cuộc sống vẫn cực như trâu, lại thêm thuế cao gần 49%, coi như làm một năm là chia đôi cho chú phỉnh mà chẳng thấy lợi lộc gì, đi đâu cũng chỉ thấy bị bào cho nát cả middle class. Được cái duy nhất là môi trường sạch, giáo dục tốt, khu tôi ở lại thuộc top 1 châu Á trong thành phố về mọi mặt. Nhờ vậy con lớn học lớp 1 khá vui, cộng đồng trong trường cũng tốt, sau giờ học tụi nhỏ ở lại chơi còn bố mẹ ngồi tán dóc chờ là chuyện bình thường, vì đa số phụ huynh cũng same same nhau về hoàn cảnh.
Cách đây hai tháng, vì cuộc sống ngột ngạt và stress dồn dập, tôi bắt đầu tự hỏi: chẳng lẽ mình sống như vậy tới già sao? Chỉ sống vì con cái thôi sao? Nếu ráng thêm 10 năm nữa, tới lúc U60 nghỉ hưu thì còn được bao nhiêu năm để sống cho mình? Thế là tôi quyết định đi xin việc ở công ty khác, sau 15 năm gắn bó với chỗ hiện tại. Tôi nhắm tới Hong Kong, vì ở đó chuyên môn của tôi được dùng và trao đổi gần như 100%, nên không sợ bị giảm lương, mà thuế lại thấp hơn nhiều — chỉ 15% so với 49% ở nơi đang sống — tức cùng một mức lương nhưng net lại cao hơn hẳn. May mắn là tôi được một quỹ đầu tư offer, với mức lương cao hơn cả mức tôi đang nhận.
Nhưng có lựa chọn rồi thì lại thành vấn đề khác.
Mặt xấu thì cũng không ít: công ty mới, con người mới, môi trường mới, coi như phải làm lại reputation từ con số 0, chắc chắn năm đầu sẽ khá căng. Con lớn đang lớp 1 lại không biết tiếng HK, nên có thể phải cho học trường tư, tốn thêm một khoản. Môi trường sống ở HK thì khá ngột ngạt. Tôi cũng không chắc mình có trụ được ở công ty mới hay không — dù đã qua 5 vòng phỏng vấn đủ cấp, kể cả level C, họ thấy được điều gì đó ở tôi hơn cả tôi tự thấy, nhưng ở đời thì ai biết được đúng không. Thuê nhà ở HK thì mắc vcl, một căn hộ 100m² chắc cũng cỡ 7.000 USD một tháng. Và chuyện học hành của con chắc chắn sẽ phải thay đổi, sợ ảnh hưởng lâu dài.
Mặt tốt thì cũng có kha khá: lương bằng hoặc cao hơn ngay năm đầu, tổng thu nhập theo tỷ lệ 5/5 giữa lương cơ bản và thưởng (thưởng thì tùy performance cá nhân và công ty). Một số người từ công ty hiện tại của tôi cũng từng đầu quân qua đó và trụ lại được hơn 3 năm, nên lấy đó làm mốc thì cũng thấy an tâm phần nào, không quá sợ cảnh sau năm đầu bonus về mo. Giá cả sinh hoạt ở HK lại rẻ hơn nơi tôi đang ở, nên có thể thuê người giúp việc, đỡ phải ôm hết mấy việc lặt vặt. HK lại nằm gần châu Á, đi đâu cũng tiện, cuối tuần muốn đi chơi đâu đó cũng hoàn toàn khả thi. Tôi cũng già rồi, nghĩ nếu không một lần sống theo ý mình thì chắc chẳng bao giờ còn cơ hội nữa — mà tôi thì lúc nào cũng mơ được làm expat ở châu Á, HK, Sing, Nhật, Hàn gì đó. Tôi cũng nghĩ mình hoàn toàn có thể cố gắng 5-7 năm ở HK để con lấy quốc tịch, sau đó quay về nơi hiện tại để con tiếp tục học trong môi trường dễ thở hơn. Vợ tôi vốn là người HK, nên về đó chắc sẽ có nhiều thứ để làm hơn, cũng bớt phải bu theo tôi. Và tính ra, kể cả sau khi trừ hết tiền nhà và học phí trường tư cho con, số dư net năm đầu ở HK vẫn cao hơn hiện tại.
Tôi đã nhận offer rồi, nhưng vì vướng điều khoản non-compete nên chắc phải tới đầu năm 2028 mới chính thức vào công ty mới — nên vẫn còn một khoảng thời gian khá dài để suy nghĩ lại (thật ra thì tới đầu 2027 là hạn chót để đổi ý).
Các bác thấy sao? Tôi có đang tự nhiên nổi chứng ngựa không? Nhà đang yên lành tự nhiên lại muốn đập hết làm lại từ đầu — có phải tôi đang quá phiêu lưu ở cái tuổi lẽ ra nên lấy sự ổn định làm đầu? Nhưng sống tới giờ này, tôi luôn thấy mình hối hận về những quyết định KHÔNG làm (FOMO) nhiều hơn là những quyết định đã làm mà sai. Nhưng cũng có thể đây chỉ là cảm giác grass is greener thôi..
Cơm áo gạo tiền thì không phải lo, nhưng cuộc sống gia đình lại rất ngột ngạt, đầu tắt mặt tối. Công việc của tôi khá căng, lúc nào cũng có sự cố phải xử lý, một năm làm hơn 30 thứ bảy là chuyện bình thường, nên đầu óc gần như chỉ xoay quanh công việc. Vợ tôi vì vậy cảm thấy bị bỏ bê về mặt cảm xúc, còn tôi thì quá mệt mỏi — vừa làm full time, vừa về nhà lo con nhỏ, tắm rửa, cho ăn cho ngủ, giặt giũ, lau nhà, rửa chén — nên riết rồi cảm giác như chẳng còn gì để cho đi nữa. Tôi thì mong vợ chăm lo con cái và việc nhà tốt hơn một chút (từ ngày cưới tới giờ nhà tôi chưa từng có một bữa cơm gia đình, vì vợ không biết nấu ăn). Không phải tôi làm hết việc nhà, nhưng cứ hễ tôi ở nhà là coi như tôi phải gánh, mà lịch của tôi là 4 ngày trong tuần (2 ngày WFH) cộng thêm 2 ngày cuối tuần.
Về kinh tế thì không có vấn đề gì, nhưng vợ tôi vẫn muốn đi làm vì không thích ở nhà, và muốn có sự nghiệp riêng, giữ tiền riêng. Gần đây hai vợ chồng xung đột nhiều nên gần như không nói chuyện với nhau đã hai tháng, có giao tiếp thì cũng chỉ xoay quanh chuyện con cái. Tôi bắt đầu tự hỏi mình sống để làm gì — không phải lo kinh tế mà cuộc sống vẫn cực như trâu, lại thêm thuế cao gần 49%, coi như làm một năm là chia đôi cho chú phỉnh mà chẳng thấy lợi lộc gì, đi đâu cũng chỉ thấy bị bào cho nát cả middle class. Được cái duy nhất là môi trường sạch, giáo dục tốt, khu tôi ở lại thuộc top 1 châu Á trong thành phố về mọi mặt. Nhờ vậy con lớn học lớp 1 khá vui, cộng đồng trong trường cũng tốt, sau giờ học tụi nhỏ ở lại chơi còn bố mẹ ngồi tán dóc chờ là chuyện bình thường, vì đa số phụ huynh cũng same same nhau về hoàn cảnh.
Cách đây hai tháng, vì cuộc sống ngột ngạt và stress dồn dập, tôi bắt đầu tự hỏi: chẳng lẽ mình sống như vậy tới già sao? Chỉ sống vì con cái thôi sao? Nếu ráng thêm 10 năm nữa, tới lúc U60 nghỉ hưu thì còn được bao nhiêu năm để sống cho mình? Thế là tôi quyết định đi xin việc ở công ty khác, sau 15 năm gắn bó với chỗ hiện tại. Tôi nhắm tới Hong Kong, vì ở đó chuyên môn của tôi được dùng và trao đổi gần như 100%, nên không sợ bị giảm lương, mà thuế lại thấp hơn nhiều — chỉ 15% so với 49% ở nơi đang sống — tức cùng một mức lương nhưng net lại cao hơn hẳn. May mắn là tôi được một quỹ đầu tư offer, với mức lương cao hơn cả mức tôi đang nhận.
Nhưng có lựa chọn rồi thì lại thành vấn đề khác.
Mặt xấu thì cũng không ít: công ty mới, con người mới, môi trường mới, coi như phải làm lại reputation từ con số 0, chắc chắn năm đầu sẽ khá căng. Con lớn đang lớp 1 lại không biết tiếng HK, nên có thể phải cho học trường tư, tốn thêm một khoản. Môi trường sống ở HK thì khá ngột ngạt. Tôi cũng không chắc mình có trụ được ở công ty mới hay không — dù đã qua 5 vòng phỏng vấn đủ cấp, kể cả level C, họ thấy được điều gì đó ở tôi hơn cả tôi tự thấy, nhưng ở đời thì ai biết được đúng không. Thuê nhà ở HK thì mắc vcl, một căn hộ 100m² chắc cũng cỡ 7.000 USD một tháng. Và chuyện học hành của con chắc chắn sẽ phải thay đổi, sợ ảnh hưởng lâu dài.
Mặt tốt thì cũng có kha khá: lương bằng hoặc cao hơn ngay năm đầu, tổng thu nhập theo tỷ lệ 5/5 giữa lương cơ bản và thưởng (thưởng thì tùy performance cá nhân và công ty). Một số người từ công ty hiện tại của tôi cũng từng đầu quân qua đó và trụ lại được hơn 3 năm, nên lấy đó làm mốc thì cũng thấy an tâm phần nào, không quá sợ cảnh sau năm đầu bonus về mo. Giá cả sinh hoạt ở HK lại rẻ hơn nơi tôi đang ở, nên có thể thuê người giúp việc, đỡ phải ôm hết mấy việc lặt vặt. HK lại nằm gần châu Á, đi đâu cũng tiện, cuối tuần muốn đi chơi đâu đó cũng hoàn toàn khả thi. Tôi cũng già rồi, nghĩ nếu không một lần sống theo ý mình thì chắc chẳng bao giờ còn cơ hội nữa — mà tôi thì lúc nào cũng mơ được làm expat ở châu Á, HK, Sing, Nhật, Hàn gì đó. Tôi cũng nghĩ mình hoàn toàn có thể cố gắng 5-7 năm ở HK để con lấy quốc tịch, sau đó quay về nơi hiện tại để con tiếp tục học trong môi trường dễ thở hơn. Vợ tôi vốn là người HK, nên về đó chắc sẽ có nhiều thứ để làm hơn, cũng bớt phải bu theo tôi. Và tính ra, kể cả sau khi trừ hết tiền nhà và học phí trường tư cho con, số dư net năm đầu ở HK vẫn cao hơn hiện tại.
Tôi đã nhận offer rồi, nhưng vì vướng điều khoản non-compete nên chắc phải tới đầu năm 2028 mới chính thức vào công ty mới — nên vẫn còn một khoảng thời gian khá dài để suy nghĩ lại (thật ra thì tới đầu 2027 là hạn chót để đổi ý).
Các bác thấy sao? Tôi có đang tự nhiên nổi chứng ngựa không? Nhà đang yên lành tự nhiên lại muốn đập hết làm lại từ đầu — có phải tôi đang quá phiêu lưu ở cái tuổi lẽ ra nên lấy sự ổn định làm đầu? Nhưng sống tới giờ này, tôi luôn thấy mình hối hận về những quyết định KHÔNG làm (FOMO) nhiều hơn là những quyết định đã làm mà sai. Nhưng cũng có thể đây chỉ là cảm giác grass is greener thôi..
Sửa lần cuối:
mồm mép
tôi vừa làm 1 vòng xuyên Việt = motor, trước đó cũng mấy vòng trung quốc tự khám phá đi 1 mình, được nửa cái tứ xuyên rồi 