[Dịch] Trung Quốc đang lo ngại vì mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa Nga và Triều Tiên

Tính ra TQ ngoại giao lỗ nặng phết.
Xua 1 triệu quân đánh Mĩ giúp Triều Tiên, thương vong 500k thằng, cuối cùng không kiểm soát được TT. Giờ TT - Nga lại khăng khít.
Top 1 viện trợ Đao nồng đánh Pháp, top 2 viện trợ Đao nồng đánh Mĩ, cuối cùng trở mặt thành thù.
Theo góc nhìn của TQ, nuôi trúng 2 con sói mắt trắng, ai mà không cay.
Ngoại giao của TQ trong thế kỉ 20 đúng kiểu thảm họa, được duy nhất 1 điểm sáng là Bình lùn chấp nhận cúi đầu xưng thần với Mẽo đế. Mà bây giờ Tập lại chuẩn bị cho cook luôn. Mấy ngàn năm Hoa Hẹ tư tưởng óc cớt bắc địch đông di tây nhung nam man vẫn không dứt ra được nên ngoại giao hiện đại cũng như cc. Đế quốc nào trong lịch sử cũng phải ngả mũ trước ngoại giao của Mẽo, mới đánh nhau tơi bời khói lửa xong, nhanh thì vài năm, chậm thì chục năm lại từ thù địch sang bạn bè thân hữu, muốn rút quân về mà các nước đệ tử, thuộc địa níu kéo không cho rút.
Xa thơm gần thối, mqh của mấy thằng trong Lô xiên cũng tốt đẹp gì đâu.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tại tôi thấy có anh so thằng xô với thằng tàu xong bảo 2 thằng như nhau trong khi thằng xô chỉ toàn lên nói mồm (còn chả phải nói thẳng mà chỉ là bóng gió) nhưng chưa từng cản trở công cuộc thống nhất của dân tộc này, chứ còn thằng tàu là nó ra tay cản trở cmnl rồi :beat_brick:
Thì nó ở xa mới không quản được thì mới phải ủng hộ thôi. Đổi lại là ta ở gần Nga chứ không gần TQ thì kết quả cũng tương tự thôi.:shame: :shame: :shame:
 
Nếu TQ không động binh đao thì không có mùa xuân ấy đâu thím, Nga bằng mọi giá quyết tâm giữ vùng Vladivotok nói riêng và vùng Viễn Đông Nga nói chung. Vì cái này liên quan đến tuyến đường sắt Siberia, mất Vladivotok thì coi như tuyến đường sắt này trở nên vô giá trị. Thậm chí Nga có thể đánh mất luôn cả vùng Siberia. Nuốt được Vladivotok thì tội gì TQ không húp cho tới Bắc Cực luôn.
Xem tệp đính kèm 3800510
Giữ làm sao đc
 
TQ nó chờ Nga suy yếu để chiếm lại 1 phần đất tổ nhà Thanh mất cho sa hoàng, nhất là cảng Vladivostok, cực quan trọng cho vùng đông bắc TQ.
Nga đã phải mở cảng cho TQ xài sau khi sa lầy ở Ukraine rồi. Putin mà đánh thêm 5 năm nữa rùi già chết, có khi có deal TQ thuê cảng Vladivostok 99 năm như xưa Anh thuê Hương Cảng
:LOL:
Chuẩn rồi
Nga suy yếu thì TQ có lợi nhất, đất đai, tài nguyên và sự đồng hóa đều có lợi cho TQ
 
Tính ra TQ ngoại giao lỗ nặng phết.
Xua 1 triệu quân đánh Mĩ giúp Triều Tiên, thương vong 500k thằng, cuối cùng không kiểm soát được TT. Giờ TT - Nga lại khăng khít.
Top 1 viện trợ Đao nồng đánh Pháp, top 2 viện trợ Đao nồng đánh Mĩ, cuối cùng trở mặt thành thù.
Theo góc nhìn của TQ, nuôi trúng 2 con sói mắt trắng, ai mà không cay.
Ngoại giao của TQ trong thế kỉ 20 đúng kiểu thảm họa, được duy nhất 1 điểm sáng là Bình lùn chấp nhận cúi đầu xưng thần với Mẽo đế. Mà bây giờ Tập lại chuẩn bị cho cook luôn. Mấy ngàn năm Hoa Hẹ tư tưởng óc cớt bắc địch đông di tây nhung nam man vẫn không dứt ra được nên ngoại giao hiện đại cũng như cc. Đế quốc nào trong lịch sử cũng phải ngả mũ trước ngoại giao của Mẽo, mới đánh nhau tơi bời khói lửa xong, nhanh thì vài năm, chậm thì chục năm lại từ thù địch sang bạn bè thân hữu, muốn rút quân về mà các nước đệ tử, thuộc địa níu kéo không cho rút.
Thù 😂 anh đông lào méo thù nhé chế đồ trên hết , nên mới có cái gọi là mật ước thành đô đến nay chưa công bố 😂
 
Chuẩn rồi
TQ nó chẳng bao giờ muốn các nước xung quanh nó giàu mạnh, yếu nghèo với bất ổn mới dễ để nó thao túng và kiểm soát
ngược lại với Mẽo, hồi sau WW2, Mẽo bơm cho các nước khối Đồng Minh và Phát Xít đều giàu đều lên, còn mình thì nghèo đi 1 tí để đổi lại sự trung thành tuyệt đối. 1 dạng như kinh tế bao cấp nhưng cái này gần như cho đi không hoàn trả lại, 1 món quà có giá trị gần như vĩnh viễn.
Mẽo đối xử với Đồng Minh thời sau WW2 còn tốt hơn cả Chúa Jesus nữa.
Vẫn không thể tin được điều đó.
 
Nó muốn cản thì chỉ cần như TQ cắt hết viện trợ liên quan đến vũ khí tấn công hạng nặng thì xứ vịt khỏi có chuyện mà thống nhất :doubt:
thì giai đoạn lão Nikita làm tbt có hỗ trợ quân sự mấy đâu thím, chỉ chủ yếu viện trợ kinh tế thôi. Đến khi Brezhnev lên mới ủng hộ, viện trợ quân sự nhiều. Nếu được ủng hộ sớm từ thời Stalin thì ngay từ đầu đã chẳng có vụ vĩ tuyến 17 mà là 16 rồi. :shame: :shame: :shame:
 
Nga hay có lẽ bất cứ quốc gia nào cũng sẽ không tìm được đồng minh như triều tiên. Ít đồng minh nào dám đổ máu, kể cả vì lợi ích,
 
Nhìn các nước đi của Triều thì thấy anh Un xứng đáng tuổi trẻ tài cao đấy, hoàn toàn không phải dạng vừa đâu:

- Hiện tại, chiến tranh Nga - Ukr đang là cuộc chiến hiện đại nhất thế giới, những tinh hoa công nghệ hàng đầu của các phe đổ vào đây với những cách thức chiến thuật chưa từng có trên thế giới trước đây. Anh Triều nhảy vào tham chiến đạt được nhiều mục đích:

+ Quân đội được rèn luyện thực chiến ngay trên chiến trường hiện đại nhất, ở đâu ra có cơ hội được luyện quân như thế. Cứ cho là đi 10 thương vong 5 đi, như vậy vẫn còn 50% quân số còn lại, trở thành lính cựu đầy kinh nghiệm đã được trui rèn qua chiến tranh hiện đại.

+ Sau đó áp dụng chính sách xoay tua binh lính, rút bớt lính cựu về để huấn luyện lại cho lính ở Triều, bổ sung lính mới sang Nga v.v... Cứ như thế nếu chiến tranh tiếp tục 2-3 năm nữa, trình độ tác chiến của lính Triều lúc đó nhìn cả cái Châu Á này (kể cả Trung Quốc) bằng nửa con mắt luôn.

+ Tạo được mối quan hệ mật thiết với Nga, được Nga chia sẻ cho một số công nghệ quân sự tiên tiến, cái này thì có tiền cũng không mua được. Còn về những cái như là viện trợ lương thực hay cho một ít tài nguyên thì quá là muỗi đối với Nga.

- Đối với TQ, Triều vẫn giữ mối quan hệ thân mật, luôn khẳng định ngoài miệng là thân thiết với TQ. Điều này cũng hiển nhiên thôi với các mối liên hệ từ xưa đến nay, cộng thêm sự gắn bó chặt chẽ về kinh tế. Tuy nhiên với anh Un trẻ tuổi chí lớn hoài bão cao mà chịu chấp nhận thân phận chư hầu của TQ sai đâu đánh đó thì đừng hòng nhé, điều này đến con nít cũng không tin được.

- Bằng cách thân mật với Nga, anh Un bước đầu gỡ được phần nào cái thế phụ thuộc vào TQ, có nguồn công nghệ để nâng cấp vũ khí xịn hơn, kết hợp với nâng cao trình độ tác chiến của binh lính làm cho sức mạnh quốc phòng tăng lên đáng kể. Về kinh tế, nếu sắp tới đây Nga Triều ký kết vài cái Hiệp định hợp tác lao động tương tự như các Hiệp định mà Liên Xô ký với Lào ngày xưa thì không có gì là đáng ngạc nhiên cả.

Những động thái "nhảy nhót" đó của anh Un thì TQ đương nhiên nhìn ra. Và chính vì thế nên TQ tương đối khó xử:

- Lớn tiếng với anh Un ? Nằm mơ đi, trên thế giới này hiện nay tuyệt nhiên không có bất kỳ ai, kể cả Tập hay Trump dám lớn tiếng với anh Un. Và khi anh Un đã thể hiện rõ là loại có đầu óc chứ không đơn thuần là một thằng Chí phèo có hạt nhân thì lại càng không ai dám đụng đến anh. Không phải tự nhiên mà khi Triều đổ quân tham chiến thì ngoài việc phản đối bằng mồm ra, cả thế giới phương Tây và Mỹ dek ai dám làm gì khác, kể cả cấm vận Triều cũng không nốt. Chứ còn trước đây Triều có hạt nhân không, vẫn có chứ, thế có ăn cấm vận không, vẫn ăn cấm vận ngập mồm như thường.

- Dùng kinh tế để gây sức ép ? Với thực lực Triều ngày càng mạnh lên như thế này, càng o ép nhiều càng phản tác dụng, càng đẩy anh Un đi về hướng chống lại, mà điều này thì TQ hoàn toàn không mong muốn.

- Cho nên mặc dù biết anh Un không an phận, TQ vẫn phải tiếp tục vỗ về, giữ mối quan hệ thân mật bề ngoài, vẫn phải hỗ trợ kinh tế cho Triều. Còn anh Un thì tiếp tục ung dung nhận hỗ trợ từ các bên, tích cực tăng cường sức mạnh hơn nữa, với cái giá là tầm vài sư đoàn nằm lại trên đất châu Âu, cái giá đó với nước Triều theo anh Un đánh giá là chấp nhận được.
 
Nhìn các nước đi của Triều thì thấy anh Un xứng đáng tuổi trẻ tài cao đấy, hoàn toàn không phải dạng vừa đâu:

- Hiện tại, chiến tranh Nga - Ukr đang là cuộc chiến hiện đại nhất thế giới, những tinh hoa công nghệ hàng đầu của các phe đổ vào đây với những cách thức chiến thuật chưa từng có trên thế giới trước đây. Anh Triều nhảy vào tham chiến đạt được nhiều mục đích:

+ Quân đội được rèn luyện thực chiến ngay trên chiến trường hiện đại nhất, ở đâu ra có cơ hội được luyện quân như thế. Cứ cho là đi 10 thương vong 5 đi, như vậy vẫn còn 50% quân số còn lại, trở thành lính cựu đầy kinh nghiệm đã được trui rèn qua chiến tranh hiện đại.

+ Sau đó áp dụng chính sách xoay tua binh lính, rút bớt lính cựu về để huấn luyện lại cho lính ở Triều, bổ sung lính mới sang Nga v.v... Cứ như thế nếu chiến tranh tiếp tục 2-3 năm nữa, trình độ tác chiến của lính Triều lúc đó nhìn cả cái Châu Á này (kể cả Trung Quốc) bằng nửa con mắt luôn.

+ Tạo được mối quan hệ mật thiết với Nga, được Nga chia sẻ cho một số công nghệ quân sự tiên tiến, cái này thì có tiền cũng không mua được. Còn về những cái như là viện trợ lương thực hay cho một ít tài nguyên thì quá là muỗi đối với Nga.

- Đối với TQ, Triều vẫn giữ mối quan hệ thân mật, luôn khẳng định ngoài miệng là thân thiết với TQ. Điều này cũng hiển nhiên thôi với các mối liên hệ từ xưa đến nay, cộng thêm sự gắn bó chặt chẽ về kinh tế. Tuy nhiên với anh Un trẻ tuổi chí lớn hoài bão cao mà chịu chấp nhận thân phận chư hầu của TQ sai đâu đánh đó thì đừng hòng nhé, điều này đến con nít cũng không tin được.

- Bằng cách thân mật với Nga, anh Un bước đầu gỡ được phần nào cái thế phụ thuộc vào TQ, có nguồn công nghệ để nâng cấp vũ khí xịn hơn, kết hợp với nâng cao trình độ tác chiến của binh lính làm cho sức mạnh quốc phòng tăng lên đáng kể. Về kinh tế, nếu sắp tới đây Nga Triều ký kết vài cái Hiệp định hợp tác lao động tương tự như các Hiệp định mà Liên Xô ký với Lào ngày xưa thì không có gì là đáng ngạc nhiên cả.

Những động thái "nhảy nhót" đó của anh Un thì TQ đương nhiên nhìn ra. Và chính vì thế nên TQ tương đối khó xử:

- Lớn tiếng với anh Un ? Nằm mơ đi, trên thế giới này hiện nay tuyệt nhiên không có bất kỳ ai, kể cả Tập hay Trump dám lớn tiếng với anh Un. Và khi anh Un đã thể hiện rõ là loại có đầu óc chứ không đơn thuần là một thằng Chí phèo có hạt nhân thì lại càng không ai dám đụng đến anh. Không phải tự nhiên mà khi Triều đổ quân tham chiến thì ngoài việc phản đối bằng mồm ra, cả thế giới phương Tây và Mỹ dek ai dám làm gì khác, kể cả cấm vận Triều cũng không nốt. Chứ còn trước đây Triều có hạt nhân không, vẫn có chứ, thế có ăn cấm vận không, vẫn ăn cấm vận ngập mồm như thường.

- Dùng kinh tế để gây sức ép ? Với thực lực Triều ngày càng mạnh lên như thế này, càng o ép nhiều càng phản tác dụng, càng đẩy anh Un đi về hướng chống lại, mà điều này thì TQ hoàn toàn không mong muốn.

- Cho nên mặc dù biết anh Un không an phận, TQ vẫn phải tiếp tục vỗ về, giữ mối quan hệ thân mật bề ngoài, vẫn phải hỗ trợ kinh tế cho Triều. Còn anh Un thì tiếp tục ung dung nhận hỗ trợ từ các bên, tích cực tăng cường sức mạnh hơn nữa, với cái giá là tầm vài sư đoàn nằm lại trên đất châu Âu, cái giá đó với nước Triều theo anh Un đánh giá là chấp nhận được.
cho hỏi là ở chiến trường U Cà đã xuất hiện xe tăng và máy bay của Tầu chưa, bọn Tầu giấu thứ này như mèo giấu cứt ấy, tôi chỉ thấy ở chiến trường Campuchia thì đã có xe tăng Tầu từ bên Thái Lan rồi, nhưng vẫn chưa thấy xuất hiện ở U Cà.
 
nhưng mà phải công nhận, mấy doanh nghiệp của phương Tây nó chiều chuộng Tầu hơn Việt Nam. bọn nó qua Việt Nam bĩu môi chê, sau đó nó cũng lại quay về Tầu thôi. nó có 1 cái gì đó mình không hiểu nổi, 1 dạng sức hút gì đó
Thị trường người ta cả cục to đùng với chuỗi cung ứng sẵn từ a đến z rồi, dời đi đâu được một sớm một chiều :matrix:
 
Năm 59 xây cầu sắt, năm ngoái mới thêm 1 cái cầu bê tông nữa để trấn yểm là 2 cái rồi. Xem tệp đính kèm 3800556 Xem tệp đính kèm 3800555
thằng ngú nó liếm 1 dải chặn mẹ đường ra biển NB của tàu chắc tàu cay đỏ dái, nhìn map mà thấy cay giùm thằng tàu
1789809603567.webp
 
thằng ngú nó liếm 1 dải chặn mẹ đường ra biển NB của tàu chắc tàu cay đỏ dái, nhìn map mà thấy cay giùm thằng tàuXem tệp đính kèm 3802567
Cay làm sao bằng dân bản địa ở đấy được. Khi Lô Xiên lập quốc thì bán máu cho tổ quốc mới vì lời hứa về một xã hội công bằng bình đẳng cho tất cả mọi người. Đến năm 1937 thì bị trục xuất khỏi quê hương chỉ vì ngoại hình khiến họ có thể bị nhầm lẫn với gián điệp Nhật, bị hạn chế tham gia quân đội. :shame: :shame: :shame:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Anh Ba Ngọc Sơn,
Người trả lời cuối
buiphamthaianh,
Trả lời
118
Lượt xem
7.967
Quay lại
Lên đầu trang