The Young Doctor
Senior Member
Hai đứa mình quen nhau qua mạng thôi. Tính ra từ lúc bắt đầu nói chuyện với nhau mới được gần 3 tháng rưỡi. Mặc dù trước đó cô ấy đã theo dõi mình cả nửa năm trời. Dùng nick clone nhắn tin các thứ kiểu sến sến, t block không thương tiếc. Lúc đó vẫn chưa biết là cô ấy. Sau quen nhau có kể lại t mới biết. Đã rất lâu rồi t không yêu 1 ai đó. Và khi quen cô ấy t mới biết trái tim t vẫn còn biết rung động. Hôm Halloween vừa rồi là buổi hẹn đầu tiên của 2 đứa và t cũng tỏ tình luôn hôm đó, cô ấy đã đồng ý. T cũng không thể ngờ là đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất 2 đứa bọn t gặp nhau. Và đến chiều qua t và cô ấy đã chia tay. Chia tay online đúng nghĩa.
T cứ tự nghĩ không biết có phải mình đã tự ngộ nhận không? Nhưng phải nói tụi con gái nó khó hiểu. T thấy mọi thứ vẫn bình thường cho đến đầu tháng 12 cô ấy bắt đầu làm khoá luận tốt nghiệp. Và đủ loại lí do như không quan tâm, không hiểu cô ấy, mệt mỏi này nọ. Thứ 2 vừa rồi cô ấy nói chia tay. T thực sự sốc khi nghe câu nói đó. Cả tuần t nhắn tin, gọi điện không hề trả lời. Và nay chủ nhật được nghỉ t đã đến tận nhà (t bên quân đội nên không thể gặp giữa tuần đc) nhưng vẫn không thể gặp được. Chiều nay bọn t lại nhắn tin nói chuyện. T đã đồng ý chia tay cho cả 2 được thoải mái. Nói thế thôi chứ thoải mái sao được. Em từ đâu đó xuất hiện trong thế giới của t, mang đến cho t hơi ấm. Rồi cũng đột ngột quay đi mãi. Một cuộc tình chóng vánh 1 tháng 20 ngày mà lại để lại trong t những dằn vặt. Nay cô ấy nói cách quan tâm của anh làm em không được thoải mái. T cứ nghĩ mãi về câu nói này. Chỉ muốn viết lên đây để giải toả nỗi lòng.
Em đến bên tôi như một cơn gió và ra đi cũng như một cơn gió.
T cứ tự nghĩ không biết có phải mình đã tự ngộ nhận không? Nhưng phải nói tụi con gái nó khó hiểu. T thấy mọi thứ vẫn bình thường cho đến đầu tháng 12 cô ấy bắt đầu làm khoá luận tốt nghiệp. Và đủ loại lí do như không quan tâm, không hiểu cô ấy, mệt mỏi này nọ. Thứ 2 vừa rồi cô ấy nói chia tay. T thực sự sốc khi nghe câu nói đó. Cả tuần t nhắn tin, gọi điện không hề trả lời. Và nay chủ nhật được nghỉ t đã đến tận nhà (t bên quân đội nên không thể gặp giữa tuần đc) nhưng vẫn không thể gặp được. Chiều nay bọn t lại nhắn tin nói chuyện. T đã đồng ý chia tay cho cả 2 được thoải mái. Nói thế thôi chứ thoải mái sao được. Em từ đâu đó xuất hiện trong thế giới của t, mang đến cho t hơi ấm. Rồi cũng đột ngột quay đi mãi. Một cuộc tình chóng vánh 1 tháng 20 ngày mà lại để lại trong t những dằn vặt. Nay cô ấy nói cách quan tâm của anh làm em không được thoải mái. T cứ nghĩ mãi về câu nói này. Chỉ muốn viết lên đây để giải toả nỗi lòng.
Em đến bên tôi như một cơn gió và ra đi cũng như một cơn gió.