...Xã hội bây giờ thay đổi nhiều, bằng cấp giờ không còn quan trọng như trước nữa. Có nhiều người được học đại học nhưng bỏ ngang để đi làm và vẫn thành công rồi kiếm nhiều tiền. Nhưng sau một thời gian thì những người đó có hối hận không?
Mình năm nay là sinh viên năm 8 của trường bách khoa. Hết kì này là bị đuổi học (bị đuổi vì điểm thấp chứ không phải quá năm, mình có thể xin học thêm 1 năm nữa để lấy bằng). Mình đi làm từ sớm và hiện đã mở công ty. Nói chung việc lấy bằng với mình là không cần thiết nhưng mình vẫn gắng lết học tiếp để làm vui lòng ba mẹ ở quê.
Quê mình chuyện bằng cấp nó quan trọng lắm. Mỗi lần mình về quê đều bị họ hàng dè bỉu vì đi học mãi không lấy được cái bằng. Mình thì bị ba chửi suốt. Ba xem cái bằng của mình giống như sĩ diện của ông với mọi người vậy. Mẹ mình thì chỉ lo mình sau này ra xã hội bị người khác coi không ra gì. Suốt 8 năm qua ngày nào bà cũng gọi điện vào nhắc mình đi học. Thực ra nhiều lúc mình cũng định cố gắng học nhưng mà mình không thể. Việc dạy học trên trường nó như thổ tả vậy. Thực sự mình không thể chịu đựng được việc phải ngồi học những thứ linh tinh vô bổ, rồi phải luyện kĩ năng làm bài tập như bọn học sinh cấp 3 vậy. Giảng viên thì toàn những người không có kiến thức hoặc không có tâm. Các bạn cũng biết chất lượng dạy học của BK như thế nào. Có nhiều điều tiêu cực mình không dám nói ở đây vì sợ đụng chạm.
Phần lớn thời gian sinh viên là mình ngồi nhà tự học rồi đi làm tích lũy kiến thức. Nói chung về mặt kiến thức và kĩ năng thì mình tin là đủ để tự bản thân bươn chải kiếm tiền nuôi vợ con mà không cần đến bằng cấp. Nhưng có những chuyện về xã hội thì thực sự mình chưa chắc chắn. Bây giờ mình làm CEO của một công ty startup, mình cũng không biết chuyện bằng cấp có thể ảnh hưởng đến việc quản lý nhân viên hay các hợp đồng với đối tác trong tương lai không. Nhiều khi mình có ý kiến về phần kỹ thuật của sản phẩm thì thấy bọn kỹ sư nó không coi trọng. Mình không biết vấn đề này có lớn không hay có phải xuất phát từ việc mình không có bằng cấp hay không. Bạn mình nhiều khi nó đùa hơi quá đáng là "mày chỉ là thằng không có bằng, bọn nv sau này có l` mà nghe lời mày!". Mình cũng hơi bất an, giờ mình quyết định bỏ hẳn rồi, không lên trường xin học tiếp nữa. Nhưng mình không biết liệu sau này mình có hối hận không. Có thể mình sẽ không sao nhưng ba mẹ mình sẽ rất buồn. Mẹ mình bị bệnh nặng và mình sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến mẹ.
Còn các bác thì sao, mấy bác từng không lấy bằng đại học giờ có hối hận không?
10 năm còn được nữa là 8 năm,hicXã hội bây giờ thay đổi nhiều, bằng cấp giờ không còn quan trọng như trước nữa. Có nhiều người được học đại học nhưng bỏ ngang để đi làm và vẫn thành công rồi kiếm nhiều tiền. Nhưng sau một thời gian thì những người đó có hối hận không?
Mình năm nay là sinh viên năm 8 của trường bách khoa. Hết kì này là bị đuổi học (bị đuổi vì điểm thấp chứ không phải quá năm, mình có thể xin học thêm 1 năm nữa để lấy bằng). Mình đi làm từ sớm và hiện đã mở công ty. Nói chung việc lấy bằng với mình là không cần thiết nhưng mình vẫn gắng lết học tiếp để làm vui lòng ba mẹ ở quê.
Quê mình chuyện bằng cấp nó quan trọng lắm. Mỗi lần mình về quê đều bị họ hàng dè bỉu vì đi học mãi không lấy được cái bằng. Mình thì bị ba chửi suốt. Ba xem cái bằng của mình giống như sĩ diện của ông với mọi người vậy. Mẹ mình thì chỉ lo mình sau này ra xã hội bị người khác coi không ra gì. Suốt 8 năm qua ngày nào bà cũng gọi điện vào nhắc mình đi học. Thực ra nhiều lúc mình cũng định cố gắng học nhưng mà mình không thể. Việc dạy học trên trường nó như thổ tả vậy. Thực sự mình không thể chịu đựng được việc phải ngồi học những thứ linh tinh vô bổ, rồi phải luyện kĩ năng làm bài tập như bọn học sinh cấp 3 vậy. Giảng viên thì toàn những người không có kiến thức hoặc không có tâm. Các bạn cũng biết chất lượng dạy học của BK như thế nào. Có nhiều điều tiêu cực mình không dám nói ở đây vì sợ đụng chạm.
Phần lớn thời gian sinh viên là mình ngồi nhà tự học rồi đi làm tích lũy kiến thức. Nói chung về mặt kiến thức và kĩ năng thì mình tin là đủ để tự bản thân bươn chải kiếm tiền nuôi vợ con mà không cần đến bằng cấp. Nhưng có những chuyện về xã hội thì thực sự mình chưa chắc chắn. Bây giờ mình làm CEO của một công ty startup, mình cũng không biết chuyện bằng cấp có thể ảnh hưởng đến việc quản lý nhân viên hay các hợp đồng với đối tác trong tương lai không. Nhiều khi mình có ý kiến về phần kỹ thuật của sản phẩm thì thấy bọn kỹ sư nó không coi trọng. Mình không biết vấn đề này có lớn không hay có phải xuất phát từ việc mình không có bằng cấp hay không. Bạn mình nhiều khi nó đùa hơi quá đáng là "mày chỉ là thằng không có bằng, bọn nv sau này có l` mà nghe lời mày!". Mình cũng hơi bất an, giờ mình quyết định bỏ hẳn rồi, không lên trường xin học tiếp nữa. Nhưng mình không biết liệu sau này mình có hối hận không. Có thể mình sẽ không sao nhưng ba mẹ mình sẽ rất buồn. Mẹ mình bị bệnh nặng và mình sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến mẹ.
Còn các bác thì sao, mấy bác từng không lấy bằng đại học giờ có hối hận không?
hỏi thật bây giờ bạn tuyển ng, bạn có tuyển thằng ko có bằng cấp vào làm ko, hay nghe nó chém vài câu rồi tuyểnXã hội bây giờ thay đổi nhiều, bằng cấp giờ không còn quan trọng như trước nữa. Có nhiều người được học đại học nhưng bỏ ngang để đi làm và vẫn thành công rồi kiếm nhiều tiền. Nhưng sau một thời gian thì những người đó có hối hận không?
Mình năm nay là sinh viên năm 8 của trường bách khoa. Hết kì này là bị đuổi học (bị đuổi vì điểm thấp chứ không phải quá năm, mình có thể xin học thêm 1 năm nữa để lấy bằng). Mình đi làm từ sớm và hiện đã mở công ty. Nói chung việc lấy bằng với mình là không cần thiết nhưng mình vẫn gắng lết học tiếp để làm vui lòng ba mẹ ở quê.
Quê mình chuyện bằng cấp nó quan trọng lắm. Mỗi lần mình về quê đều bị họ hàng dè bỉu vì đi học mãi không lấy được cái bằng. Mình thì bị ba chửi suốt. Ba xem cái bằng của mình giống như sĩ diện của ông với mọi người vậy. Mẹ mình thì chỉ lo mình sau này ra xã hội bị người khác coi không ra gì. Suốt 8 năm qua ngày nào bà cũng gọi điện vào nhắc mình đi học. Thực ra nhiều lúc mình cũng định cố gắng học nhưng mà mình không thể. Việc dạy học trên trường nó như thổ tả vậy. Thực sự mình không thể chịu đựng được việc phải ngồi học những thứ linh tinh vô bổ, rồi phải luyện kĩ năng làm bài tập như bọn học sinh cấp 3 vậy. Giảng viên thì toàn những người không có kiến thức hoặc không có tâm. Các bạn cũng biết chất lượng dạy học của BK như thế nào. Có nhiều điều tiêu cực mình không dám nói ở đây vì sợ đụng chạm.
Phần lớn thời gian sinh viên là mình ngồi nhà tự học rồi đi làm tích lũy kiến thức. Nói chung về mặt kiến thức và kĩ năng thì mình tin là đủ để tự bản thân bươn chải kiếm tiền nuôi vợ con mà không cần đến bằng cấp. Nhưng có những chuyện về xã hội thì thực sự mình chưa chắc chắn. Bây giờ mình làm CEO của một công ty startup, mình cũng không biết chuyện bằng cấp có thể ảnh hưởng đến việc quản lý nhân viên hay các hợp đồng với đối tác trong tương lai không. Nhiều khi mình có ý kiến về phần kỹ thuật của sản phẩm thì thấy bọn kỹ sư nó không coi trọng. Mình không biết vấn đề này có lớn không hay có phải xuất phát từ việc mình không có bằng cấp hay không. Bạn mình nhiều khi nó đùa hơi quá đáng là "mày chỉ là thằng không có bằng, bọn nv sau này có l` mà nghe lời mày!". Mình cũng hơi bất an, giờ mình quyết định bỏ hẳn rồi, không lên trường xin học tiếp nữa. Nhưng mình không biết liệu sau này mình có hối hận không. Có thể mình sẽ không sao nhưng ba mẹ mình sẽ rất buồn. Mẹ mình bị bệnh nặng và mình sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến mẹ.
Còn các bác thì sao, mấy bác từng không lấy bằng đại học giờ có hối hận không?
Có việc học là việc đơn giản nhất mà còn không làm được thì còn làm được việc gì nữa? Bill Gate, Steve Job nó học siêu cmnr mới bỏ học đấyXã hội bây giờ thay đổi nhiều, bằng cấp giờ không còn quan trọng như trước nữa. Có nhiều người được học đại học nhưng bỏ ngang để đi làm và vẫn thành công rồi kiếm nhiều tiền. Nhưng sau một thời gian thì những người đó có hối hận không?
Mình năm nay là sinh viên năm 8 của trường bách khoa. Hết kì này là bị đuổi học (bị đuổi vì điểm thấp chứ không phải quá năm, mình có thể xin học thêm 1 năm nữa để lấy bằng). Mình đi làm từ sớm và hiện đã mở công ty. Nói chung việc lấy bằng với mình là không cần thiết nhưng mình vẫn gắng lết học tiếp để làm vui lòng ba mẹ ở quê.
Quê mình chuyện bằng cấp nó quan trọng lắm. Mỗi lần mình về quê đều bị họ hàng dè bỉu vì đi học mãi không lấy được cái bằng. Mình thì bị ba chửi suốt. Ba xem cái bằng của mình giống như sĩ diện của ông với mọi người vậy. Mẹ mình thì chỉ lo mình sau này ra xã hội bị người khác coi không ra gì. Suốt 8 năm qua ngày nào bà cũng gọi điện vào nhắc mình đi học. Thực ra nhiều lúc mình cũng định cố gắng học nhưng mà mình không thể. Việc dạy học trên trường nó như thổ tả vậy. Thực sự mình không thể chịu đựng được việc phải ngồi học những thứ linh tinh vô bổ, rồi phải luyện kĩ năng làm bài tập như bọn học sinh cấp 3 vậy. Giảng viên thì toàn những người không có kiến thức hoặc không có tâm. Các bạn cũng biết chất lượng dạy học của BK như thế nào. Có nhiều điều tiêu cực mình không dám nói ở đây vì sợ đụng chạm.
Phần lớn thời gian sinh viên là mình ngồi nhà tự học rồi đi làm tích lũy kiến thức. Nói chung về mặt kiến thức và kĩ năng thì mình tin là đủ để tự bản thân bươn chải kiếm tiền nuôi vợ con mà không cần đến bằng cấp. Nhưng có những chuyện về xã hội thì thực sự mình chưa chắc chắn. Bây giờ mình làm CEO của một công ty startup, mình cũng không biết chuyện bằng cấp có thể ảnh hưởng đến việc quản lý nhân viên hay các hợp đồng với đối tác trong tương lai không. Nhiều khi mình có ý kiến về phần kỹ thuật của sản phẩm thì thấy bọn kỹ sư nó không coi trọng. Mình không biết vấn đề này có lớn không hay có phải xuất phát từ việc mình không có bằng cấp hay không. Bạn mình nhiều khi nó đùa hơi quá đáng là "mày chỉ là thằng không có bằng, bọn nv sau này có l` mà nghe lời mày!". Mình cũng hơi bất an, giờ mình quyết định bỏ hẳn rồi, không lên trường xin học tiếp nữa. Nhưng mình không biết liệu sau này mình có hối hận không. Có thể mình sẽ không sao nhưng ba mẹ mình sẽ rất buồn. Mẹ mình bị bệnh nặng và mình sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến mẹ.
Còn các bác thì sao, mấy bác từng không lấy bằng đại học giờ có hối hận không?