Kể cho các thím 1 chuyện ko liên quan đến thớt.
Ngày xưa hồi tôi còn nhỏ thì nhà cũng nuôi lợn sề (là con lợn mẹ đẻ ra đàn lợn con, cho thím nào chưa biết.), chính nhờ nuôi lợn mà phụ huynh tôi mới nuôi được chúng tôi ăn học, đến đợt có năm anh tôi phải đóng tiền học mà nhà ko có tiền thì đành bán bán cả con lợn sề đi.
có đợt nuôi 2 con 1 lúc, đến lúc thịt thì sáng t7 thịt 1 con, hôm sau chủ nhật thịt con còn lại.
sáng thứ 7 sau khi thợ mổ lợn đến thịt xong 1 con, thì cả ngày hôm đấy con còn lại bỏ ăn luôn, đến tối nghe người lớn nói chuyện vậy, tôi cầm đèn pin ra soi thì thấy con lợn đang nằm im sát mép tường, nó thấy ánh đèn pin thì ko ngẩng đầu lên nhưng vẫn liếc mắt nhìn về ánh đèn pin, tôi ngạc nhiên lợn cũng biết nhìn về phía đèn pin sao? tôi cảm thấy đôi mắt của nó buồn so. (đấy là hồi đó tôi còn nhỏ)
sau này, tôi nghe người lớn kể về con lợn đó, hôm sáng chủ nhật khi thợ đồ tể đến lôi nó ra khỏi chuồng để giết thịt, suốt từ chuồng cho đến ra sân chỗ giết mổ, con lợn ko hề kêu 1 tiếng nào. Bố tôi bảo con lợn này khôn, nó biết trước sau gì cũng chết nên ko kêu 1 tiếng nào.
tôi bắt đầu nghĩ về trí thông minh của loài lợn, sau này mới biết lợn còn xếp cao hơn cả chó mèo trên bảng xếp hạng thông minh.
còn ông đồ tể kia thì cả 2 vợ chồng đều làm nghề giết mổ lợn, sau đó mua luôn lợn nhà chủ để chở ra chợ bán, ông chồng sau đó khoảng vài năm thì bị chết, tuổi đời lúc đó có thể nói là ko thọ. Nó có liên quan đến cái nghề giết mổ của ông ý ko thì tôi ko biết, chắc chỉ là số ông ta rồi, ko liên quan đến tâm linh. (ai ở xã Di Trạch (Hoài Đức, Hà Tây cũ) thì chắc biết chú "Ngọc đen" làm nghề giết mổ lợn ở đấy)
Thỉnh thoảng nghĩ về trí thông minh của động vật như lợn, chó... thì tôi thấy ko muốn ăn thịt nữa, tôi nhiều lần nghĩ đến ăn chay nhưng quả là khó, vì thú thật thì thịt của chúng đúng là ngon thật, đành khuất mắt trông coi, ko xem mấy video giết mổ cho đỡ ám ảnh.
lảm nhảm 1 chút về chuyện cũ