hanhphuccuoicung
Junior Member
Lâu lắm rồi mới có cảm giác này, buồn, cô đơn, tủi thân giữa mùa đông hưu quạnh, cái lạnh mùa đông của miền trung thật tê tái vì chả có gì ngoài mưa phùn gió bấc, ngồi một mình kéo nửa điếu thuốc rồi trầm ngâm về chuyện quá khứ rằng tôi đã từng có một căn nhà nhỏ ấm áp, một đứa con thơ, một công việc tuy gò bó vất vả nhưng đổi lại cuộc sống của tôi gần như đã đủ đầy tại một thành phố lớn ở miền bắc. Nói đến đây chắc ai cũng nghĩ tôi là một kẻ thất bại nên mới nói ra hai chữ đã từng, nhưng không tôi chỉ coi đó là cái nợ từ kiếp trước đến kiếp này phải trả mà thôi. Nghĩ đơn giản vậy chứ thực ra mọi người trong gia đình tôi không ai hiểu cho tôi cả, coi tôi là một kẻ ngu dốt khi đã xuống tay đập bỏ hết tất cả nhưng mọi người đâu biết chính mọi người đã ép tôi phải tới con đường cùng như này. Cuộc sống của tôi là vậy đó, thật không may khi lấy nhầm một người vợ không biết suy nghĩ, duyên phận đã đến thì tôi đã chấp nhận và luôn cố gắng vun đắp cho tổ ấm của mình, cứ nghĩ cuộc sống rồi sẽ viên mãn thì ai ngờ bão tố lại đến với tôi nhanh quá. Mọi việc càng ngày càng tồi tệ hơn khi những người thân trong gia đình tôi không biết cách cư xử cho đúng mực để rồi vô tình đã làm tan nát hạnh phúc của tôi, bắt đầu từ bố mẹ tôi thì luôn nhẫn nhịn con dâu rồi chỉ biết trách móc tôi và cuối cùng để cho vợ tôi leo lên đầu ngồi, đến anh trai tôi thì lúc nào cũng bày vẽ lung tung làm cho tôi chọn sai hết đường và quan trọng nhất là anh trai tôi đâu biết con đường của anh có giống tôi đâu, còn bên gia đình vợ thì lúc nào cũng bao bọc con gái và lúc nào cũng muốn là cửa trên đã thế những lúc 2 vợ chồng cãi nhau thì không bao giờ can ngăn mà chỉ toàn thêm dầu vào lửa mà thôi... Tiên Trách hậu kỷ trách nhân nhưng tôi chỉ trách cho đời tôi quá lận đận để rồi cuối cùng là tan cửa, nát nhà, gia đình ly biệt, con thơ không nơi nương tựa. Một cái giá quá đắt phải trả khi mọi người đã quá ích kỷ, áp đặt và chi phối tới cuộc sống người khác quá nhiều!