Hạnh phúc thì hời hợt, nỗi buồn thì sâu thẳm

didongmango

Senior Member
Hạnh phúc luôn luôn hời hợt, nỗi buồn thì sâu thẳm. Hạnh phúc như một con sóng, nỗi buồn như độ sâu của đại dương. Trong nỗi buồn bạn là chính bạn, một mình. Trong hạnh phúc đó bạn bắt đầu hướng tới người khác và bắt đầu sẻ chia. Trong phiền muộn bạn nhắm mắt lại chìm sâu trong chính mình.

Nỗi buồn có một bản nhạc...nỗi buồn là một hiện tượng sâu sắc.

Chấp nhận và tận hưởng nỗi buồn. Cảm nếm nó và đừng từ chối nó, rồi bạn sẽ thấy nó mang tới nhiều món quà cho bạn, những điều mà hạnh phúc không mang tới được.

Nếu bạn có thể chấp nhận nỗi buồn thì nó không còn là nỗi buồn nữa. Bạn sẽ mang một tính chất mới cho nó. Bạn sẽ trưởng thành qua nó. Giờ nó không còn là tảng đá chặn lối đi, nó sẽ trở thành một bậc thang.

Hãy luôn nhớ rằng: một người không biết về nỗi buồn sâu thẳm thì thật tội nghiệp. Anh ta sẽ không bao giờ có nội tâm phong phú. Một người luôn sống hạnh phúc, cười cợt, hời hợt, sẽ không thể bước vào đền thờ thâm sâu của chính mình. Anh ta đã bỏ lỡ nơi linh thiêng nhất.

Trích Tử Tử Sinh Sinh - Osho
 
người hay nói đạo lý thường sống như LOL
câu này không biết của ai nhưng đọc được trên VOZ gửi thớt
 
Back
Top