– Anh lô Hùng à? Dạo này làm gì rồi em?
– À em vẫn đi làm linh tinh thôi, có bằng rồi nhưng mà chưa nơi nào nhận cả. Chị có công việc nào cho em làm với.
– Ờ! Chiều rảnh qua địa chỉ này chị bàn công chuyện nhé, nhân thể khao em một bữa chị thi đỗ bằng lái xe.
– Vâng ạ!
Tôi về cái phòng trọ ẩm thấp của mình, kiếm một bộ gọi là tươm tất sau đó đợi đến chiều qua chỗ chị Huyền bảo. Nó là một nhà hàng sang trọng lắm, mới bước vào đã được nhân viên chỉ chỗ rồi. Vòng qua mấy cái hành lang thì mới đến chỗ chị Huyền đang ngồi.
Hơi lạ vì chỉ có mỗi chị Huyền ngồi đó chứ chẳng có ai cả, tôi mỉm cười ngồi xuống rồi hỏi:
– Sao có mỗi mình chi thế này, anh nhà chị đâu?
Thấy tôi chị Huyền cười tủm tỉm mà nói:
– Anh nhà chị bận liên miên, hơn nữa liên hoan rồi, hôm nay mời mỗi mình em thôi!
– Được thế thì vinh dự quá.
Tôi với chị Huyền gọi món ăn rồi tiện thể bàn công chuyện. Hôm nay chị Huyền mặc cái đầm hai dây để lộ bờ vai trần đẹp vô cùng.
Không biết có dùng hàng độn không nhưng chị mặc cái đầm này tôi thấy hai cái bầu vú thì căng tròn lên to lắm. Ngắm một chút thôi nhưng tôi vẫn không để lộ cho chị Huyền biết. Chị Huyền khẽ hỏi:
– Thế đã xin lái được ở đâu chưa em?
– Chưa chị ạ, lấy bằng rồi nhưng chưa xin được, chị có chỗ nào cho em vào lái với.
Chị Huyền cười nói:
– Lái thì có chỗ thôi về lái xe cho chị luôn.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Chị có bằng rồi còn bảo em về lái cho chị làm gì nữa.
– Chị mới mở thêm hai phân xưởng nữa với lại đã hợp đồng được một phân xưởng trong khu công nghiệp, đang hoàn thiện để đưa vào sản xuất nên đi lại nhiều, chị lái nhiều chị mệt lắm. Về lái cho chị sau này không lái nữa thì lái cho công ty.
Tôi cười nhăn nhở bảo:
– Được thế thì còn gì bằng.
Nói chuyện ăn uống một lúc lâu thì tôi xin phép chị về.
Hôm sau đến công ty nhận công việc. Hôm sau tôi đến công ty của chị. Nó khuất trong một con đường nhỏ vắng người đi lại chứ không phải ở một phố đông đúc gì cả.
Bảo vệ hỏi tôi thì tôi bảo có hẹn với giám đốc nên được vào luôn. Qua cái hành lang được trang trí khá tươi mát bởi gần chục cái chậu cây cảnh cao quá thắt lưng thì tôi mới thấy cái phòng giám đốc nằm cuối đó.
Gõ cành cạch vào lớp kính mờ thì có tiếng vọng ra.
– Vào đi em!
Tôi mở ra thì thấy chị Huyền đang bàn bạc với thư ký nữ mấy chuyện làm ăn. Nhìn thư kí nữ có phần còn xinh hơn chị Huyền nữa. Mặc bộ đồ công sở nên cái áo sơ mi trắng ôm gọn người cái bầu vú lồng lộng trong cái áo lót màu hồng cánh sen.
Tôi ngồi ghế đợi độ hai ba phút thì thư kí xin phép cầm giấy tờ ra ngoài. Chị Huyền quay sang tôi mỉm cười nói:
– Đúng giờ đấy nhỉ.
– Em tuy chời bời nhưng ghét đi muộn lắm, cái gì cũng phải chuẩn.
Chị Huyền nghe thấy vậy thì bảo:
– Hợp tính chị đấy.
Tôi hỏi thêm.
– Thư kí chị xinh thật đấy? Em tưởng chị phải có thư ký nam cơ ai ngờ cũng thư ký nữ à?
Chị Huyền thấy tôi hỏi thế thì bảo:
– Em còn ngố lắm, thư ký là nữ thì hợp nhất vì đôi khi đi tiếp khách, rồi bàn công chuyện thì nữ có ưu điểm hơn nam đấy.