bình thường mà fen 1 khi đã simp vào thì có giời mà cản nổi, ông anh tôi quen ngoài xã hội năm đó simp con single mom xấu hoắc mà simp lỏ đến độ đem bao nhiêu tiền của cho nó mượn là cái spa, lỗ lên lỗ xuống vẫn tính thế cả cái chung cư để cho nó làm lại cái spa khác, chỉ đến khi phát hiện nó cặp với thằng chủ nhà cho thuê spa cũ mới sáng mắt ra. vậy mà giai đoạn đầu lúc mới phát hiện đi nhậu với anh em còn hỏi "hay có khi nào do anh chưa đủ quan tâm nên để cô ấy sa vào vòng tay người khác", mọe súc simp ko vì nể ổng lớn tuổi hơn chắc anh em lật bàn đi về cmnr, nghe ngứa cả tai
Đáng buồn thay đa số simp thì gái éo yêu, nó chỉ thích cái sự cung phụng, vẫy đuôi răm rắp của simp thui. Gái gú hay mọi mối quan hệ khác đều thế, loại người đã ko trân trọng thì càng xuống nước, càng cúng máu nó càng khinh thường chứ ko phải lay chuyển là lay chuyển như trong phim.
Tới cha mẹ con cái cũng thế chứ đừng nói chuyện gái trai. Tôi thấy cả 2 chiều lun rùi:
1/ Ông bố đẹp trai đào hoa, vợ đẻ 2 đứa con gái đầu lòng còn éo thèm nhìn mặt nhưng số trời sao cho 2 đứa con gái có hiếu phải nói vkl, thậm chí còn nghỉ làm qua lau nhà cho ông bố với bà dì ghẻ sau khi ổng mới xuất viện về (cả 2 năm xưa hú hí rùi rủ nhau bỏ vợ bỏ chồng trốn đi).
Đi bệnh viện tái khám, đi mua đồ về dưỡng bệnh cũng là nhờ mấy đứa cháu ngoại chở rùi khiêng (con 2 bà con gái kia). Ấy thế mà tết tới nhận lì xì phán cho 1 câu mày đi ra phía sau, cháu nội nhận xong mới tới lượt cháu ngoại. Gặp tôi tôi lật mặt tại chỗ lun rùi, tiền biếu hàng tháng thì biết nhận của cháu ngoại (tại mẹ tụi nó biểu, còn dĩ nhiên cháu nội ko đứa nào dư hơi thế) nhưng cả năm lì xì được mấy đồng bạc lẻ éo mua nổi tô mì bày đặt ra giọng gia trưởng uy quyền rơm.
2/ Thằng con cưới con vợ đanh đá, dân kiểu xã hội về xong là thiếu điều muốn phản lun cả nhà nó. Cha mẹ cho lun cái nhà đất mấy tầng lầu mặt tiền Sài Gòn ở riêng ngay khi cưới. Ấy thế mà ko, càng ngày thằng con càng coi khinh cha mẹ gia đình của chính mình. Một tháng ba mẹ ở quê lên ở cái nhà đó (vẫn tên ba mẹ nó, may chưa ngu sang tên) có vài ngày để đi công chuyện mà toàn ăn cơm chan nước mắt. Đỉnh điểm 1 hôm nó nói nhà ko nấu đủ cơm, chỉ đủ
vc nó với bà dì bên vợ nó ăn, kêu bà mẹ đang chữa ung thư của nó muốn ăn thì ra đầu đường tự ăn cơm tiệm. Bà mẹ ăn xong dĩa cơm đầy nước mắt thì tự biết phận khăn gói qua ở nhờ nhà cô em. Xong bà mẹ lên cơn bạo bệnh, cả nhà ai cũng khóc sợ éo qua khỏi, báo cho nó mà nó cũng éo thèm qua thăm lun.
Mà khốn nạn thay, cái nhà tụi nó ở, tiền người giúp việc nhà nó là ba mẹ lo hết. Đó là còn chưa kể bà mẹ còn mỗi tháng dúi cho vài chục triệu tiêu xài, ngoài mặt thì ko nhận nhưng hễ cái phong bao nào bị nhét vô túi hay bị để trên bàn thì chưa bao giờ thấy trả lại.
Đúc kết lại là ở đời chỉ có thể hi sinh cho người xứng đáng, loại ko xứng mà cứ cố thì chỉ có tệ hơn.