Nguyenlehiep1996
Junior Member
Nhận con nuôi
P/s:Mình kể câu chuyện dưới đây không vì mục đích phán xét hay bất cứ thứ gì cả, mình chỉ kể theo góc nhìn của mình và mọi người tự phán xét.
Gia đình mình gốc gác làm nông ở miền tây, vì nhà nghèo mà mẹ mình và các cậu phải đi nơi xa lập nghiệp và học tập. Ông ngoại mình vì cô đơn mà trót dại có 2 đứa con rơi với một người phụ nữ (và đến tận ngày hôm nay mình vẫn không biết mặt). Khi mẹ mình biết tin thì đã giận ông ngoại mình ( xin mọi người đừng trách mẹ mình), quyết không nhận mặt 2 đứa trẻ mà chỉ ráng chu cấp cho chúng nó tiền tiêu hàng tháng. 2 đứa trẻ lớn lên với sự khinh miệt của xã hội, và bao lời chỉ trích đổ dồn lên ông ngoại mình. Thời gian trôi qua tầm 2010, 2011 thì ông ngoại mình lúc đó đã già và căn nhà của ông ngày càng trở nên sập xệ, lúc đó mẹ mình có lên kêu người sửa nhà cho ông thì chứng kiến sự đau khổ của 2 đứa ( bé gái thì bẩn thủi, quần áo dơ dáy do không có sự chăm sóc của người phụ nữ, thằng em trai thì có khả năng bị người ta dụ vào con đường hút chích do thiếu thốn tiền bạc ). Thấy cảnh đó mẹ mình quyết định đem nó về nuôi vì không mún xã hội có thêm một hoặc hai hoàn cảnh bất hạnh nữa. Thằng em trai do được nuông chiều từ nhỏ, và không được uốn nắn cẩn thận ( tâm lý người già ngày xưa dạy con cho chúng nó tự phát triển, chi cần cho ăn là được ). Nên nó thường bỏ học đi chơi và ăn cắp tiền nhà mình. Nhiều lúc làm mẹ mình bùn và sinh bệnh, những lúc ấy mình vì quá tức giận nên đôi khi có nặng lời và cư xử bạo lực vì thói không biết điều của nó. Tầm đến năm 2020 sao nhiều biến cố tưởng mọi việc đã êm vì nó đã tốt nghiệp xong cấp 3 và đi học nghề ở Cao Thắng thì biến cố lớn nhất đời nó ập đến. Trong thời gian đi học em trai ( con nuôi mẹ mình ) cũng đi làm thêm và rồi yêu thầm một bạn nữa. Sau rất nhiều lần cố gắng nhưng không biết vì lí do gì (nghèo 100%) mà ẻm đã không chấp nhận nó mà đến với người khác.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến mặc cảm vì nghèo, mồ côi cha mẹ, và thấp lùn nên em ấy đã nhảy lầu kèm theo một bức thư trách người con gái ấy đã không yêu mình mà quên đi bao tình nghĩa ân tình mà mẹ mình đã giúp. Nó chết bỏ mặc gia đình mình với những tiếng xấu đồn xa mà mẹ mình không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận.
Kết: Các bạn thấy đó, đôi khi chúng ta làm việc tốt mong một đứa trẻ nên người nhưng đổi lại chỉ là đắng cay và nghiệt ngã. Sự việc xảy ra dù đã hơn 1 năm nhưng lòng mình giờ đây vừa thương vừa giận. Thương vì nó có quá nhiều thiệt thòi trong cuộc đời, giận vì tại sao lại để mẹ mình đau khổ,. Mình kể câu chuyện như vầy để các bạn hiểu rằng cẩn thận trong việc nhận con nuôi các bạn nhá. Khả năng rất cao cuối cùng chỉ có các bạn nhận khổ đau mà thôi
P/s:Mình kể câu chuyện dưới đây không vì mục đích phán xét hay bất cứ thứ gì cả, mình chỉ kể theo góc nhìn của mình và mọi người tự phán xét.
Gia đình mình gốc gác làm nông ở miền tây, vì nhà nghèo mà mẹ mình và các cậu phải đi nơi xa lập nghiệp và học tập. Ông ngoại mình vì cô đơn mà trót dại có 2 đứa con rơi với một người phụ nữ (và đến tận ngày hôm nay mình vẫn không biết mặt). Khi mẹ mình biết tin thì đã giận ông ngoại mình ( xin mọi người đừng trách mẹ mình), quyết không nhận mặt 2 đứa trẻ mà chỉ ráng chu cấp cho chúng nó tiền tiêu hàng tháng. 2 đứa trẻ lớn lên với sự khinh miệt của xã hội, và bao lời chỉ trích đổ dồn lên ông ngoại mình. Thời gian trôi qua tầm 2010, 2011 thì ông ngoại mình lúc đó đã già và căn nhà của ông ngày càng trở nên sập xệ, lúc đó mẹ mình có lên kêu người sửa nhà cho ông thì chứng kiến sự đau khổ của 2 đứa ( bé gái thì bẩn thủi, quần áo dơ dáy do không có sự chăm sóc của người phụ nữ, thằng em trai thì có khả năng bị người ta dụ vào con đường hút chích do thiếu thốn tiền bạc ). Thấy cảnh đó mẹ mình quyết định đem nó về nuôi vì không mún xã hội có thêm một hoặc hai hoàn cảnh bất hạnh nữa. Thằng em trai do được nuông chiều từ nhỏ, và không được uốn nắn cẩn thận ( tâm lý người già ngày xưa dạy con cho chúng nó tự phát triển, chi cần cho ăn là được ). Nên nó thường bỏ học đi chơi và ăn cắp tiền nhà mình. Nhiều lúc làm mẹ mình bùn và sinh bệnh, những lúc ấy mình vì quá tức giận nên đôi khi có nặng lời và cư xử bạo lực vì thói không biết điều của nó. Tầm đến năm 2020 sao nhiều biến cố tưởng mọi việc đã êm vì nó đã tốt nghiệp xong cấp 3 và đi học nghề ở Cao Thắng thì biến cố lớn nhất đời nó ập đến. Trong thời gian đi học em trai ( con nuôi mẹ mình ) cũng đi làm thêm và rồi yêu thầm một bạn nữa. Sau rất nhiều lần cố gắng nhưng không biết vì lí do gì (nghèo 100%) mà ẻm đã không chấp nhận nó mà đến với người khác.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến mặc cảm vì nghèo, mồ côi cha mẹ, và thấp lùn nên em ấy đã nhảy lầu kèm theo một bức thư trách người con gái ấy đã không yêu mình mà quên đi bao tình nghĩa ân tình mà mẹ mình đã giúp. Nó chết bỏ mặc gia đình mình với những tiếng xấu đồn xa mà mẹ mình không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận.
Kết: Các bạn thấy đó, đôi khi chúng ta làm việc tốt mong một đứa trẻ nên người nhưng đổi lại chỉ là đắng cay và nghiệt ngã. Sự việc xảy ra dù đã hơn 1 năm nhưng lòng mình giờ đây vừa thương vừa giận. Thương vì nó có quá nhiều thiệt thòi trong cuộc đời, giận vì tại sao lại để mẹ mình đau khổ,. Mình kể câu chuyện như vầy để các bạn hiểu rằng cẩn thận trong việc nhận con nuôi các bạn nhá. Khả năng rất cao cuối cùng chỉ có các bạn nhận khổ đau mà thôi