Con mèo chết rồi các bác ơi. Sáng nay gần 6h e gọi thú y, thú y hứa 9h sẽ qua coi nó. Em đợi gần 10h thì gọi lại cho thú y, thú y nói đợi lấy xe sẽ chạy qua liền. Em nhấc máy gọi chỉ chủ thì nói nó chết queo rồi (vì tối qua em đi thăm nó có nói với chị chủ sáng nay thú y sẽ qua và còn hỏi chị mấy giờ mở cửa; chị nói là khoan đã có gì đợi sáng chị gọi cho em; anyway chị chủ cũng ko gọi nhưng e cũng gọi luôn; gọi được thú y thì nó cũng đi luôn rồi). Thật ra, mèo của chị ấy ngay khi nó bị vậy chắc chị cũng nghĩ nó chết mà.
Nghĩ lại thì đau lòng quá các bác ạ. Nhưng có sinh thì có tử. Nó chết đi âu cũng là sự giải thoát cho nó. Em chỉ tự thấy cắn rứt lương tâm mình thôi vì sao không sớm nhận ra vấn đề và quyết liệt ngay từ đầu để mà cứu lấy nó.
Ở dưới quê này đa số người ta nuôi con vật thì cũng chỉ xem nó là con vật thôi các bác ạ. Nhiều lúc em đi siêu thị mua gan gà lòng gà về luộc lên rồi đem phân phác cho mấy con chó hàng xóm mà hàng xóm họ cũng không thích. Quan niệm của họ là người còn không có ăn nữa là. Mà tên thú y dưới em nó cũng kỳ kỳ sao ấy. Em có nói ở mấy post trước tên này không biết đâu mà lần. Thấy nó có vẻ thích đi thiết heo, chích heo hơn.