Phập phồng những chuyến xe đêm kỳ 2: Bí mật nghề đưa đường bao sinh mạng

Cryolite.0

Senior Member

Nhiều tài xế thích chạy ngày và cũng có lái xe lại thích chạy đêm. Và điệp khúc tối nay đi, tối mốt, tối kia về cùng những chuyện nội tình nghề lái có nhiều khoảng sáng - tối không phải ai cũng biết!

Tài xế tranh thủ ngủ ngay trên ghế lái - Ảnh: TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG

Tài xế tranh thủ ngủ ngay trên ghế lái - Ảnh: TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG

Sự thật là nhiều người chạy xe rất cẩn thận coi an toàn là trên hết, nhưng cũng có những người cẩu thả đến khó tin.

Trả giá thảm khốc

Trước đây, tôi từng được anh bạn giới thiệu chạy chiếc xe biển số: 48V-1... tuyến Đắk Nông - Nghệ An. Có chuyến, bà chủ xe cho cả con trai đang học Đại học Đà Nẵng và cô con gái nhỏ đi cùng.

Tại bến Vinh, bà chủ đón thêm thanh niên bảnh bao, và giới thiệu anh ta là lái xe tải vào Nam chơi. Xe rời bến, chủ xe bảo tôi nhường tay lái cho anh này.

Cậu con trai chủ xe ngồi gần nói nhỏ: "Nghiện hút đó chú ơi". Xe dừng ăn cơm, anh ta mở hầm xe chui vào, lát sau chui ra mồ hôi ướt đẫm, mặt mày đỏ như gà chọi, nồng nặc mùi thuốc.

Anh ta đốt thuốc lá liên tục, lái xe như điên, lạng lách, đối đầu như làm xiếc, thi thoảng xe dừng thì lại chui vào hầm xe, và chỉ cho tôi chạy ở những điểm đoán có cảnh sát giao thông.

Tôi biết thêm bí mật là bà chủ xe cặp bồ với tay này, nhưng anh ta chỉ là lơ xe lâu ngày biết chạy.

Về đến chân đèo Mang Yang - Gia Lai, nghĩ mạng mình và bao hành khách khi chuẩn bị vào cung đường nguy hiểm trong đêm tối, tôi nói: "Tối nay cho anh chạy về, vợ anh sắp sinh. Chú nghỉ, sáng mai đi trả khách giùm. Anh về lo vợ đẻ".

Xe về bến Đắk Lắk, tôi xin tiền tài và xin lại giấy phép lái xe. Chủ xe chỉ trả nửa tiền và kiên quyết giữ giấy phép lái xe tôi lại với lý do để đăng ký xếp tài, không có thì người ta không cấp lệnh xuất bến.

Tôi đành nói thẳng: "Trả giấy phép lái xe để tôi về lo vợ, chứ tôi không chạy nữa đâu, không trả tiền cũng được". Bàn bạc hồi lâu, họ trả cho tôi đủ tiền và luôn bằng lái. Chào chủ xe, tôi nói nhỏ: "Chị muốn lâu dài thì thay tài xế này, nếu không nó sẽ bán cả chị, cả xe có ngày...".

Vài tháng sau, tình cờ chở con trai bà chủ xe ra Đà Nẵng học, tôi mới biết chiếc xe ấy giờ chỉ còn cái xác nằm trong bãi C឴ô឴n឴g឴ ឴a឴n huyện Phù Mỹ, Bình Định, vì đã đấu đầu xe tải ngược chiều và bốc cháy.

Hai tài xế người thì chết, người đi tù vì tàng trữ, sử dụng ma túy. "Mẹ cháu bị thương, bị cháy, vẫn còn sống, đã phẫu thuật thẩm mỹ mấy lần nhưng mặt mũi biến dạng...".

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn sáng 31-10 ở Lạng Sơn làm thương vong nhiều người - Ảnh: C឴ô឴n឴g឴ ឴a឴n cung cấp

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn sáng 31-10 ở Lạng Sơn làm thương vong nhiều người - Ảnh: C឴ô឴n឴g឴ ឴a឴n cung cấp

Lái xe nịnh chủ

Hồi tôi chạy xe giường nằm cho nhà xe TK tuyến Buôn Ma Thuột - TP.HCM do lái xe T. là tài chính. Anh ta ít hơn tôi 5 tuổi nhưng đã gắn bó với xe giường nằm trước tôi nên được chủ xe tin tưởng.

Chuyến quay đầu từ TP.HCM về Buôn Ma Thuột, bơm buồng vệ sinh của xe bị hỏng. Suốt một đêm cả hành khách và lái xe bị nhà vệ sinh cuối xe hành hạ. Xe vẫn về đến bến, bỏ khách vào sáng hôm sau. T. bảo tôi ở lại cùng tháo bơm đi sửa, để chiều kịp đón khách, tối đi tiếp.

Tôi bảo anh ta:

- Ông về báo chủ xe kêu thợ chuyên nghiệp tới tháo sửa cho kịp. Anh em mình phải về ngủ nghỉ cho khỏe để tối chạy tiếp.

Xong, tôi về nhà nghỉ ngơi. Chiều 16h, tôi lên bãi định đánh xe đi vào Cư M'gar đón khách thì thấy T. người đầy dầu mỡ, vừa tháo được cái bơm ôm ra ngoài. Vợ chồng chủ xe xuất hiện. T. méc ngay:

- Anh chị xử thằng Vương, chứ cùng đi với nhau, xe hư mà nó bỏ về ngủ...

Tôi trình bày với chủ xe là xe chạy quay đầu liên tục, đêm nay đi, đêm mai về, lái xe phải có thời gian ngủ, nghỉ để lái an toàn, chứ như thằng T. tối nay tới ca nó chạy, buồn ngủ gây tai nạn thì ai chịu trách nhiệm!

- Em không muốn chạy nữa thì em nghỉ, chứ nói chi miệng mắm muối vậy em? - Bà chủ xe khó chịu nói với tôi.

- Anh chị nói vậy thì em nghỉ ngay đây. Em đã chạy tài cho ai thì cố gắng chạy an toàn. Không giúp người ta xây thêm nhà mới thì em không bao giờ muốn phá sập tiền đồ nhà anh chị đâu.


Nói rồi, tôi xách túi quần áo bỏ về. Ông chủ xe cản lại:

- Em chạy xe đi lấy khách, cứ hết chuyến rồi nghỉ, chứ giờ kiếm đâu ra tài để thay?

22h, T. chạy tài đầu, tôi bảo anh ta nằm ngủ cho khỏe để tôi đêm nay "gồng" chạy hơn cho T. một chút. Không thèm trả lời, T. lên ghế tài, thể hiện ta đây rất khỏe. Khoảng 1h sáng, xe vừa qua thị xã Đồng Xoài một đoạn... thì rầm!

Kính chiếu hậu bên tài bị xe ngược chiều quẹt vỡ tan tành. Khách trên xe la hét hoảng loạn. Chiếc ngược chiều chạy luôn không dừng lại. T. quay đầu xe rượt theo, nhưng lốp sau bên phụ lọt xuống rãnh bên đường khiến xe bị sa lầy. Anh ta đành năn nỉ tôi giúp.

- Mày khỏe xuống khiêng xe lên rồi chạy tiếp đi - miệng nói nhưng tôi vẫn xuống dùng con đội, đội nổi lốp lên kê, lót đưa xe lên đường. Chuyến xe đi về an lành, tôi nói:

- Phận làm mướn thì lo chuẩn bị sức khỏe, lái cho an toàn là được rồi, can cớ chi mà nịnh chủ. Gương chiếu hậu vỡ, về họ có tha cho mày không, hay trừ lương. Mới vỡ cái gương chiếu hậu còn may, một lần thì phải nhớ tới già...

Chạy nhanh, chạy ẩu để bắt khách

Sau chuyến ấy, tôi về chạy tuyến Buôn Ma Thuột - Vũng Tàu. Lái chính là Đ. người Quảng Ngãi, từng chạy buýt với tôi ở một đơn vị vận tải trước đó.

Chủ xe là ông H. luôn đi theo xe quản lý, chi ăn uống rất hà tiện và nói chuyện với hành khách rất xốc nổi. Một đêm qua thị trấn Đắk Song (Đắk Nông), tôi đang vượt một xe tải khác thì thấy ông H. hô:

- Có khách, tấp vào đón.

Tôi bình tĩnh cho xe vượt lên một đoạn, khi đảm bảo an toàn cho xe sau, tôi mới lái ép sát vào lề phải. Ông H. hậm hực với tôi:

- Mày chạy thế, xe sau nó lên đón mất khách của tao thì sao?

- Khách gì thì cũng phải từ từ, đón được một khách mà xảy ra tai nạn thì ăn cho hết bác ơi - tôi nói lại.

- Mày tấp vào bên trái đường để bắt khách cho tao cũng được, có c឴ô឴n឴g឴ ឴a឴n đâu mà sợ?

- Không phải sợ c឴ô឴n឴g឴ ឴a឴n, mà sợ tai nạn... Cháu đâu bị điên mà tấp trái đường bắt khách cho bác.

Khách vẫy đã lên xe, nhưng ông H. còn càm ràm kiếm chuyện. Tôi giả điếc cho qua. Đêm sau, tôi chạy tài hai về đến Trúc Sơn thuộc địa phận huyện Cư Jút (Đắk Nông), cách Buôn Ma Thuột khoảng vài chục cây số. Tài chính Đ. bảo tôi dừng xe đi tiểu tiện, xong lên ngồi nói chuyện với ông H. chủ xe, đại ý lái xe Đ. phàn nàn với ông ta là chê tôi chạy chậm, về phố muộn...

- Mày chạy chậm quá Vương. Chuyến vào Sài Gòn cũng muộn, tao tốn thêm mấy trạm. Chuyến này về cũng vậy. Làm sao về phố trước 6h sáng, chứ muộn trúng giờ cao điểm, họ đứng đầy, tao tốn kém mày biết không? - Ông H. lại kiếm chuyện.

- Đường chỉ được chạy 80km/h, bác còn muốn chạy sao nữa. Cháu cố chạy êm dịu cho khách người ta ngủ ngon, bác không khen thì chớ. Chạy nhanh, sơ suất, cả mấy chục hành khách vô tội trên xe...

- Mày chỉ được cái miệng, hở là mày cãi... Mày tin tao đập cho mày một trận bây giờ không?

- Thôi bác ơi, cho cháu xin. Cùng lắm là một tiếng nữa, không thích thì chia tay. Bác già cả thế mà còn máu me đánh đấm làm gì?

Nhiều khách thức giấc nghe đối đáp, họ lên tiếng bênh vực tôi...

Đời lái xe đường dài đôi khi phải nhịn nhục vì miếng cơm manh áo để kiếm tiền lo cho gia đình. Nhiều lái xe mâu thuẫn với chủ xe, có khi là với lái phụ không kiềm chế dẫn tới ẩu đả, người thắng thì vào tù, người thua thì thiệt mạng.

Mới đây, tối 25-10-2023 lái xe Hoàng Ngọc Trọng, quê Nghệ An, chạy thuê cho xe khách tuyến Nghệ An - TP.HCM trong khi dừng nghỉ ở địa phận tỉnh Khánh Hòa thì bị phụ xe dùng dao tấn công. Anh Trọng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng mất ngay sau đó.

...
 
Back
Top