tầm 26 điểm, nên học lại đh lần nữa hay là theo con đường mình mong muốn

Kieuson88

Junior Member
Em 2002, thi lần này là lần thứ 5 rồi, thi xong em hụt hẫn và chẳng biết nên làm gì bây giờ, 2 ngày qua em nằm im ru trong phòng, nhìn sách vở rồi khóc suốt, em nhận ra em bị trầm cảm rất nặng, việc ôn thi lại vào 2 tháng cuối mùa học sinh hàng năm hình như là thói quen của em, và em tìm đến nó để cho bản thân có cảm giác được sống. Em không còn thích học nữa, một phần là vì sợ cảm giác học chung với học sinh lứa thấp hơn, quan trọng là không còn cảm giác muốn học, nếu chọn chắc sẽ là 1 ngành bên máy tính ko phải cntt vì ko đủ điểm, nhưng em nói thật em chán lắm, em chỉ muốn sống cuộc đời bình thường, an nhàn nhưng gd em nghèo không đủ điều kiện, em không đi hc lại thì chỉ có làm công nhân, bảo vệ cả đời à, em thì sức khỏe rất yếu với hậu đậu ko làm dc gì hết. Làm ở đâu lặt vặt mấy năm qua đều bị chửi rồi đuổi, nhưng h máy tính nó cx bảo hòa, tụi trẻ ra xin việc mk xin ko nổi, mấy việc cafe, tạp vụ này nọ em cảm thấy bây giờ em ko xin ngta ko nhận nữa rồi.
Nhìn về cuộc sống sau này mà em muốn tự tử quá, mấy nay suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại, em chỉ muốn ôn thi đại học thôi, đó như là thói quen, là thứ để em sống. Lâu rồi mới tâm sự một ít trên voz
 
Mình có một vài lời khuyên cho bạn để bạn suy nghĩ thoáng ra:
  • Cuộc đời còn nhiều khó khăn, bế tắc hơn rất nhiều, sau này bạn lập gđ có con mới hiểu được, bạn đc sinh ra trên cuộc đời này như một người bình thường là đã hơn rất nhiều người khiếm khuyết khác rồi, vì vậy hãy suy nghĩ tích cực và biết trân quý cuộc sống.
  • 26đ không phải là mức điểm quá thấp, bạn vẫn có thể vào đc mấy ngành cntt của các trường top dưới, học đúng ngành và chịu khó trau dồi thì vẫn có cơ hội và cạnh tranh được.
  • Một gợi ý là có thể tìm hiểu về lập trình c/c++ , cơ hội việc làm… tuy là ngách nhưng ít người học và nhu cầu tuyển dụng cũng nhiều, vì ít người thích học, nhưng nó lại là lựa chọn hay trong thời buổi người người IT. Mình cũng làm IT và thấy mảng này vẫn còn nhiều cơ hội.
  • Khi bạn chán nản thì bạn sẽ chẳng muốn làm gì, tuy nhiên nếu vượt qua đc giai đoạn này thì sẽ tốt hơn, việc học cùng các bạn khoá sau cũng chẳng sao cả, quan trọng là bỏ học bạn sẽ KHỔ CẢ ĐỜI.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Em 2002, thi lần này là lần thứ 5 rồi, thi xong em hụt hẫn và chẳng biết nên làm gì bây giờ, 2 ngày qua em nằm im ru trong phòng, nhìn sách vở rồi khóc suốt, em nhận ra em bị trầm cảm rất nặng, việc ôn thi lại vào 2 tháng cuối mùa học sinh hàng năm hình như là thói quen của em, và em tìm đến nó để cho bản thân có cảm giác được sống. Em không còn thích học nữa, một phần là vì sợ cảm giác học chung với học sinh lứa thấp hơn, quan trọng là không còn cảm giác muốn học, nếu chọn chắc sẽ là 1 ngành bên máy tính ko phải cntt vì ko đủ điểm, nhưng em nói thật em chán lắm, em chỉ muốn sống cuộc đời bình thường, an nhàn nhưng gd em nghèo không đủ điều kiện, em không đi hc lại thì chỉ có làm công nhân, bảo vệ cả đời à, em thì sức khỏe rất yếu với hậu đậu ko làm dc gì hết. Làm ở đâu lặt vặt mấy năm qua đều bị chửi rồi đuổi, nhưng h máy tính nó cx bảo hòa, tụi trẻ ra xin việc mk xin ko nổi, mấy việc cafe, tạp vụ này nọ em cảm thấy bây giờ em ko xin ngta ko nhận nữa rồi.
Nhìn về cuộc sống sau này mà em muốn tự tử quá, mấy nay suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại, em chỉ muốn ôn thi đại học thôi, đó như là thói quen, là thứ để em sống. Lâu rồi mới tâm sự một ít trên voz
Nếu bạn thích máy tính thì xin học việc ở mấy tiệm sửa máy tính hoặc bán hàng ở mấy shop bán máy tính, phụ kiện xem.
Điểm IT cao thì chương trình cũng nặng tương đương nhé. Cái gì cũng có cái giá của nó.
Thôi thì bớt mơ mộng và làm những gì trong khả năng của mình đi bạn. 2002 thì vẫn còn trẻ chán.
 
Với mật độ khoá học bài học free/trả phí/học chui bây giờ mà thím thi lại tận 5 lần mới đạt mốc 26đ thì e nói thật là thím k hợp với việc học lại đâu, lên đh đi thôi. Còn đâu 26đ có thấp đâu, ko hề thiếu trường nhé, do thím đòi hỏi cao quá r mà với khả năng học kém+thiếu quyết tâm vậy vào những trường/ngành điểm cao hơn sao thím theo nổi mà phải lo xa. Tỉnh đi thím ơi ảo quá rồi, phải biết chấp nhận mình kém hơn mà chọn trường/ngành phù hợp với khả năng chứ.
Với 2k2 thì có tí tuổi đầu chứ có già dặn gì đâu mà thím lo, người ta 30 40 tuổi rồi vẫn đi thi đh vẫn học đh bình thường, thím nghỉ ngơi sốc lại tinh thần đi, thả lỏng bản thân cho thoải mái đừng nghĩ ngợi gì nhiều, rảnh thì đi nghiên cứu các trường đh có ngành cntt thôi, k thiếu lựa chọn đâu :ah:
 
Nếu bạn thích máy tính thì xin học việc ở mấy tiệm sửa máy tính hoặc bán hàng ở mấy shop bán máy tính, phụ kiện xem.
Điểm IT cao thì chương trình cũng nặng tương đương nhé. Cái gì cũng có cái giá của nó.
Thôi thì bớt mơ mộng và làm những gì trong khả năng của mình đi bạn. 2002 thì vẫn còn trẻ chán.
mk không thích máy tính nữa b à, chỉ muốn cuộc sống có hướng đi mới không như mấy năm qua.
 
nhưng em nói thật em chán lắm, em chỉ muốn sống cuộc đời bình thường, an nhàn nhưng gd em nghèo không đủ điều kiện, em không đi hc lại thì chỉ có làm công nhân, bảo vệ cả đời à, em thì sức khỏe rất yếu với hậu đậu ko làm dc gì hết. Làm ở đâu lặt vặt mấy năm qua đều bị chửi rồi đuổi, nhưng h máy tính nó cx bảo hòa, tụi trẻ ra xin việc mk xin ko nổi, mấy việc cafe, tạp vụ này nọ em cảm thấy bây giờ em ko xin ngta ko nhận nữa rồi.
HR4W6DU.png
Nghèo mà đòi an nhàn khó lắm em ơi mà học đại học giờ chi phí thì lớn. Em tự biết hoàn cảnh gia đình mà không biết kiếm việc tạm bợ nuôi sống bản thân để giảm gánh nặng lại còn chê nghề công nhân, bảo vệ nữa thì thôi
yBBewst.png
 
Em 2002, thi lần này là lần thứ 5 rồi, thi xong em hụt hẫn và chẳng biết nên làm gì bây giờ, 2 ngày qua em nằm im ru trong phòng, nhìn sách vở rồi khóc suốt, em nhận ra em bị trầm cảm rất nặng, việc ôn thi lại vào 2 tháng cuối mùa học sinh hàng năm hình như là thói quen của em, và em tìm đến nó để cho bản thân có cảm giác được sống. Em không còn thích học nữa, một phần là vì sợ cảm giác học chung với học sinh lứa thấp hơn, quan trọng là không còn cảm giác muốn học, nếu chọn chắc sẽ là 1 ngành bên máy tính ko phải cntt vì ko đủ điểm, nhưng em nói thật em chán lắm, em chỉ muốn sống cuộc đời bình thường, an nhàn nhưng gd em nghèo không đủ điều kiện, em không đi hc lại thì chỉ có làm công nhân, bảo vệ cả đời à, em thì sức khỏe rất yếu với hậu đậu ko làm dc gì hết. Làm ở đâu lặt vặt mấy năm qua đều bị chửi rồi đuổi, nhưng h máy tính nó cx bảo hòa, tụi trẻ ra xin việc mk xin ko nổi, mấy việc cafe, tạp vụ này nọ em cảm thấy bây giờ em ko xin ngta ko nhận nữa rồi.
Nhìn về cuộc sống sau này mà em muốn tự tử quá, mấy nay suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại, em chỉ muốn ôn thi đại học thôi, đó như là thói quen, là thứ để em sống. Lâu rồi mới tâm sự một ít trên voz
Chuyện đời cũng thường thôi em ơi!
Khi nào trong nội tâm em chấm dứt mâu thuẫn với chính mình thì đó là lúc em mới đc chữa lành và move ỏn được!
🙂 giờ thì hơi khó!
Chọn cho mình một career path phù hợp đi!
Ko học dh ngay thì học cao đẳng abcd
 
Chuyện đời cũng thường thôi em ơi!
Khi nào trong nội tâm em chấm dứt mâu thuẫn với chính mình thì đó là lúc em mới đc chữa lành và move ỏn được!
🙂 giờ thì hơi khó!
Chọn cho mình một career path phù hợp đi!
Ko học dh ngay thì học cao đẳng abcd
em chắc chưa thể chữa lành··
 
em chắc chưa thể chữa lành··
Vậy em làm gì cũng trong trạng thái hoang mang, thiếu bình ổn, lo lắng, khó mà thành công được dù nhỏ.
Đừng chê bán cà phê trà sữa 🧋 mà ko làm vì nó có ý nghĩa rất lớn 🙄
Đừng chê việc lao động công nhân mà ko dấn thân tích lũy vốn liếng ban đầu để tiến thân.
Cái hay của ng lao động sức lực như ld phổ thông ấy là rất khiêm nhường và sự chấp nhận thực tại.
IT có tiến triển thêm vài thập kỉ tới cũng không thể thay thế thế giới thực tại 3 chiều mà thoát ly khỏi vật chất cơ bản. (Cơm, nước, quần áo, xe cộ, laptop).
Trong phạm vi có thể làm việc gì để sinh tồn và lương thiện, hãy cố gắng làm thôi em. Xa mốc thời gian này tầm 1000 ngày em sẽ thấy bản thân mọng trưởng thành hơn rất nhiều!

Chỉ có 2 lựa chọn, một là tu thân,
hai là dễ ăn cơm tù 🤡
 
HR4W6DU.png
Nghèo mà đòi an nhàn khó lắm em ơi mà học đại học giờ chi phí thì lớn. Em tự biết hoàn cảnh gia đình mà không biết kiếm việc tạm bợ nuôi sống bản thân để giảm gánh nặng lại còn chê nghề công nhân, bảo vệ nữa thì thôi
yBBewst.png
làm qua hết rồi mới thấy khổ đó anh
 
Mình rất tiếc khi nghe bạn đang trải qua thời gian khó khăn như vậy. Cảm giác thất vọng và mất định hướng là điều không hề dễ dàng. Trước hết, mình muốn bạn biết rằng việc bạn nhận ra mình đang gặp vấn đề và tìm cách nói ra là bước đầu tiên rất quan trọng. Trầm cảm là một vấn đề nghiêm trọng và cần được quan tâm đúng mức.

Nếu bạn cảm thấy mình không thể vượt qua được cảm giác này, mình khuyến nghị bạn tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè hoặc các chuyên gia tâm lý. Họ có thể hỗ trợ bạn tìm ra những giải pháp và cách tiếp cận tích cực hơn.

Về việc học và công việc, mỗi người đều có con đường riêng và không phải ai cũng thành công ngay lần đầu tiên. Việc thất bại không phải là kết thúc, mà là cơ hội để bạn tìm hiểu bản thân và phát triển. Nếu bạn yêu thích lĩnh vực máy tính, bạn có thể tìm hiểu các khóa học trực tuyến, tự học và phát triển kỹ năng của mình. Hiện nay, có rất nhiều nguồn tài liệu miễn phí và chất lượng để bạn có thể tiếp tục học mà không cần phải vào đại học.

Hãy nhớ rằng không ai đánh giá bạn qua số lần thất bại, mà qua cách bạn đứng lên sau mỗi lần đó. Bạn còn nhiều cơ hội phía trước, và điều quan trọng là không bỏ cuộc.

Mình hy vọng bạn sẽ tìm thấy sự bình yên và định hướng mới trong thời gian tới. Hãy chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng có nhiều người sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ bạn.
 
Đã từng như bác nhưng không biết kể ra thế nào, e mới thoát ra gần đây thôi. Con người sống phải có ước mơ và tham vọng đã quyết tâm làm thì không được sợ, trời có sập xuống bác cũng phải chống lại trời. Cố lên bác, vượt qua được bác sẽ mạnh lên biết bao
 
Em 2002, thi lần này là lần thứ 5 rồi,

2k2 quá già để làm chuyện vô bổ này rồi bạn trẻ.

Bạn có năng khiếu gì về nghề kỹ năng như bếp, làm tóc, làm bánh không? Hoặc làm cái xe nhỏ đi bán dạo cf, bán đồ ăn sáng v.v. Thấy tiktok nhiều bạn trẻ làm cái này lắm.

Nhìn chung, có vẻ như bạn hướng nội khá nhiều, mà lại khủng hoảng kiểu đó với xã hội kiểu này thì không lạ. Thôi thì cố gắng vượt qua giai đoạn này, kiểu gì sau cũng có người dắt cho mà vượt qua.
 
2k2 quá già để làm chuyện vô bổ này rồi bạn trẻ.

Bạn có năng khiếu gì về nghề kỹ năng như bếp, làm tóc, làm bánh không? Hoặc làm cái xe nhỏ đi bán dạo cf, bán đồ ăn sáng v.v. Thấy tiktok nhiều bạn trẻ làm cái này lắm.

Nhìn chung, có vẻ như bạn hướng nội khá nhiều, mà lại khủng hoảng kiểu đó với xã hội kiểu này thì không lạ. Thôi thì cố gắng vượt qua giai đoạn này, kiểu gì sau cũng có người dắt cho mà vượt qua.
cảm giác ôn thi mới thấy em được sống bác à, mọi việc khác em ko thấy niềm vui
 
Đã từng như bác nhưng không biết kể ra thế nào, e mới thoát ra gần đây thôi. Con người sống phải có ước mơ và tham vọng đã quyết tâm làm thì không được sợ, trời có sập xuống bác cũng phải chống lại trời. Cố lên bác, vượt qua được bác sẽ mạnh lên biết bao
bác gặp áp lực gì v bác
 
sao không học mấy trường quân đội nhỉ, thằng bạn mình hồi xưa nhà không có điều kiện nên nó cũng ôn thi lại tới 3 lần chỉ để vào trường quân sự vì không mất học phí.
 
Back
Top