Em biết title nghe chán nản nhưng dù em cố gắng thế nào, sống chân thành với ai thế nào thì họ đều có thể thay thế em dễ dàng. Khi nào thật sự quá cần họ tìm đến em để nhờ vả hoặc trút bầu tâm sự. Bản tính của em thì thích lắng nghe tâm sự người khác vì em biết tuy không giúp họ cải thiện hoàn cảnh nhưng họ có người để nói ra tâm tư của mình thì họ sẽ cảm thấy tốt hơn. Và khi họ đã giải quyết được vấn đề thì em lại thành người thừa thải.
Ví dụ như em có 1 group bạn bè online, họ từng chơi thân với em cực, có bất cứ gì họ đều tâm sự với em hoặc rủ em tham gia. Đến khi xuất hiện 1 bạn khác, tính cách nhẹ nhàng hơn em, trò chuyện vui hơn em thì họ như chỉ chú ý đến bạn kia, em trở thành thứ có cũng được không có cũng chả sao.
Cả bạn bè ngoài đời cũng đôi lúc gạt em sang một bên,
Việc làm thì lại áp lực cực, chả thân với ai được, muốn tâm sự nhưng mẹ em thì cứ nghĩ em đang có 1 công việc dễ và nhàn rỗi nên tin tưởng vào em tiếp tục cố gắng.
Giờ chỉ có viết bài này để nói ra nỗi buồn của em một xíu cho đỡ buồn thôi