[Tâm sự, xin lời khuyên có hình] Đổ vỡ với người mà em yêu nhất trên đời.

Mình qua cũng mới chính thức dừng lại...người nó rầu rĩ và thiếu sức sống quá...vẫn còn yêu và nhớ em ấy nhìu lắm:(

Gửi bằng vozFApp
 
Mình từng y như bác này, hehe, không sao đâu, đau 1 lần rồi thôi, đau lắm luôn, mà kiếm người khác đi, xác định không bao giờ quên được người cũ đâu, nhưng có người khác để quan tâm và được quan tâm nó đỡ hơn nhiều lắm, đừng làm phiền nhau làm gì, bạn gái bác đã nói rồi đó, giờ quay lại đi, rồi sao nữa? Cái tình cảm nó đã xứt mẻ rồi, thành đồ bỏ đi rồi, nên tìm cái mới thôi, có thể không đẹp bằng, nhưng tốt hơn.
 
Chó ngu
Lòng em đang rối bời, nên em muốn lập thread này xin các bác lời khuyên. Dặn trước mong các bác đừng chửi em, vì e biết bản thân sai quá sai rồi. Em có lớn mà không có khôn, gặp được người con gái tuyệt vời mà chưa biết cố gắng, các bác chửi em 1 thì bản thân em chửi e mười, em đang đau lòng và tuyệt vọng lắm r. Và e đang quyết tâm thay đổi rồi, không phải chỉ đề giành lại em ấy, mà còn để tốt hơn cho cuộc sống của em sau này.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện là em quen bạn ấy qua giới thiệu của 1 người bạn. Bạn ấy xinh đẹp hiền lành, dễ tính, rất vâng lời, dịu dàng, nói chung là 9/10 điểm. Ban đầu mới quen nhau thì rất hạnh phúc, em rất cưng chiều bạn ấy, rồi thì quan tâm săn sóc, nhưng rồi lâu dần em chủ quan (do gia cảnh và học vấn của em tốt hơn - nhưng cái này cũng ngu ngốc, vì trong đám con trai như em thì là quá bình thường/trên trung bình, trong khi cô ấy trong đám con gái có thể coi là giỏi và xinh đẹp). Do vậy nên em đã không cố gắng và không cẩn thận đầu tư giữ gìn mối quan hệ nữa: em trở nên bừa bãi hơn, đối xử với cô ấy tệ hơn - tức là thỉnh thoảng thì quát cô ấy, có những cái em sai lòi em không chịu xin lỗi, em không còn tinh tế như trước, những cái bọn em trái quan điểm, thì cách sử xự của em đối với người ngoài là negotiate và tìm ra sự đồng thuận, thì với bạn gái em lại tranh cãi rồi cố gắng áp đặt hoặc dùng lý lẽ phản biện để chứng minh bản thân là đúng. Rồi khi đi chơi vs bạn ấy, có những lúc gặp phải người hãm, em đã không cố gắng nhẫn nhịn (như bình thường) em vẫn làm, mà em lại hay tranh cãi với họ, khiến cô ấy rất sợ hãi vì cô ấy không thích như vậy.

Rồi tới 1 vụ đỉnh điểm là khi em có nhắn tin với 1 bạn nữ khác (chỉ nói chuyện linh tinh thôi - Tính em nhắn tin thì hay tà lưa này nọ, nên cô bạn nữ kia cũng vậy), thì bạn nữ đó nhắn tin là "sao không quan tâm nhắn tin với bạn ấy gì hết", và nó hiện noti lên đúng lúc em và bạn gái đang ngồi ăn vs nhau. Bạn gái e thấy động thì đòi xem tin nhắn, nhưng em có tật giật mình nên kiên quyết k cho xem. Và e còn cố gắng xóa tin nhắn của bạn kia đi, trong khi không biết là bạn gái em đã đọc đc qua noti rồi. Bạn gái em vô cùng đau khổ, trằn trọc cả đêm, khóc lóc, không ở chung giường với em đêm đó, sáng ra thì kiên quyết đòi chia tay. Bạn ấy nói rằng "giá anh đưa cho em xem thì là nội dung gì e cũng sẽ tha thứ được, nhưng anh làm thế này em k tha thứ nổi". Bạn gái em từng bị 1 thằng nyc cắm sừng tận 2 lần nên rất nhạy cảm chuyện này. Hôm đó em quỳ xuống và xin lỗi bạn ấy, thề thốt hứa hẹn đủ điều, thì bạn ấy cũng đồng ý tha thứ, nhưng sau vụ đó mọi thứ đã rất khác.

Đó là tầm 1 tháng trước, sau đó bọn em cũng có chút thời gian vui vẻ, nhưng em cảm thấy có gì đó không còn như trước, dù chỉ rất rất nhỏ thôi. Bọn em cũng have sex ít hơn (đây cũng là 1 sai lầm của em), 1 tuần chỉ có 1 lần, và những lúc qua nhà bạn ấy buổi tối, em cũng đôi khi phải làm việc khuya, nên lúc e xong việc thường bạn ấy đã ngủ. Có 3 bốn bận như vậy.
Rồi giông tố cũng đến. Một hôm gần đây thôi (sau Noel 2 ngày), bạn ấy nói với em rằng "nếu anh không giữ em là sẽ có người khác tán em đó", lúc ấy em hoàn toàn tin tưởng nên em cũng trêu trêu nói rằng làm gì có ai tán bạn ấy, và nếu có thì cho e xem tin nhắn. Bạn ấy cho em xem tin nhắn của 1 thằng đồng nghiệp trực cùng, và thằng đó nhắn tin kiểu rất thả thính, thính kiểu bỗ bã luôn chứ không phải dạt dào hay tinh tế. Em còn nhớ 1 câu hắn nhắn đó là "Nếu bao giờ em chia tay người yêu thì bảo anh với nhá", mặc dù người yêu em lúc đó rep lại là "Em sắp cưới đến nơi rồi". Em đọc thấy vậy thì lại thấy có chút yên tâm và chủ quan, vì em hoàn toàn tin tưởng vào bạn gái mình và vào mối quan hệ của bọn e, lúc này đã kéo dài được 9 tháng.
--------------------------------------------------------------
Tới ngày 1/1, bọn em lại cãi nhau, và bạn ấy lại nói là em hiếu thắng và em áp đặt lên bạn ấy. Ngày hôm đó thật ra bạn ấy cũng có phần sai, nhưng thật sự là em đã nóng tính.
Và rồi ngày 6/1 vừa qua, trong khi em đi công tác, thì bạn ấy đã quyết định chia tay với em. Bạn ấy nói qua tin nhắn là chúng em dừng lại đi thôi, bạn ấy đã suy nghĩ và cân nhắc nhiều, bạn ấy cảm thấy lý do không đi tiếp là nhiều hơn, và tình cảm của bọn em không như lúc đầu. Bạn ấy nói là bạn ấy sẽ không nói dối em, và bạn ấy đang rung rinh với người khác.

Lúc đó em shock lắm, vì em chưa nhận ra vấn đề. Thế là lúc đấy e rất mất bình tĩnh. Em than khóc. Rồi não em bèn nhảy số muốn kiểm tra xem bạn ấy có đang nói thật không. Do vậy em liền dọa bạn ấy là em sẽ làm chuyện dại dột ở đất khách quê người. Bạn ấy nghe vậy thì sợ lắm, gọi điện nhắn tin cho em liên tục. Sau khi gọi được cho em thì bạn ấy nói rằng là bạn ấy vẫn muốn hàn gắn với em, bạn ấy nói vậy là để em giành lại bạn ấy, bạn ấy vẫn nói vs thằng kia là bạn ấy yêu em hơn. Em nghe vậy thì cũng xuôi xuôi, nhưng sau đó em lại nhắn tin trách móc bạn ấy sao rung rinh vs người khác (Khi đó em quá shock). Tới đêm em gọi điện lại thì bạn ấy lại lạnh lùng như băng, và nói rằng do em nói sẽ làm chuyện dại dột thì mới nói những lời như vậy.
-----------------------------------------------------------------
Hôm sau em lấy cớ xóa nốt tài liệu công ty em trên máy tính của bạn ấy nên hẹn gặp mặt bạn ấy. Lúc gặp nhau thì bạn ấy ngồi sau xe không ôm em nữa. Dù tụi em mới ở cùng nhau 3 hôm trước đó. Em ngồi phân tích cho bạn ấy là em đã sai, nhưng vì cú shock lần này em sẽ thay đổi thật sự. Em sẽ thay đổi những điểm mà bạn ấy cho là không phù hợp, và mong bạn ấy cho em 1 tháng, hoặc thậm chí một tuần cuối cùng thôi để cải thiện. Bạn ấy kiên quyết k đồng ý, nói rằng bạn ấy đã cho e quá nhiều cơ hội, và sau đó bạn ấy kể các tội, và các tính xấu của em (như em kể vs các bác bên trên). Em thấy kèo thuyết phục không ổn, nên em chuyển sang kèo mong bạn ấy về bình tĩnh suy nghĩ trong 1 tháng, và em sẽ chờ đợi bạn ấy. Bạn ấy nghe thế có vẻ xuôi, nhưng nói thêm rằng "nhưng em không hứa trước điều gì đâu".

Rồi em mới hỏi bạn ấy người bạn ấy đang rung động là ai? Bạn ấy cho em xem profile, thì chính là thằng mà bạn ấy cho em xem tin nhắn lúc trước, bạn ấy còn nói rằng "Hiện tại em sẽ chưa đến với ai cả, em muốn ở 1 mình một thời gian rồi sau đó thì em không biết nữa. Em cũng sợ tiến tới với anh ấy do anh ấy mới chia tay 1 mối tình 8 năm. Em luôn vạch ra 1 ranh giới rõ ràng giữa bọn em, nhưng trong thâm tâm em nghĩ khác, và em đã vô cùng cố gắng để đưa anh, khoe anh ra trước mặt mọi người. Em luôn nhắc đến tên anh, nhắc đến anh là ai trước mặt mọi người, nhưng càng làm vậy thì trong lòng em lại càng xáo trộn". Em nghe thấy thế thì đã buồn và thất vọng lắm rồi, nhưng em cảm thấy rằng bản thân mình nên thay đổi ngay từ những việc này, nên em nhẹ nhàng nói: "Uh. Nếu đó là sự thật, thì anh chúc em với bạn ấy hạnh phúc. Về phần anh, anh sẽ cố gắng cải thiện và chờ đợi em". Dù ngoài việc phải thay đổi, trong lòng em không hề nghĩ những chuyện ở câu đằng trước.

Bạn ấy nghe thấy câu này xong có vẻ ngạc nhiên, vì không ngờ em phản ứng như vậy. Bạn ấy hỏi "Anh nói vậy ý muốn trách em chứ gì, anh nói vậy giống như hôm qua lúc tức giận điên lên anh nói Anh trai này yêu 1 thời gian rồi cũng bỏ em đi ấy gì, sao anh không mỉa mai em thêm nữa". Em mới giải thích cho bạn ấy hiểu là em thuộc type người ngoài lạnh trong nóng, tsundere, nên có thể ngoài miệng em nói khác nhưng thâm tâm em nghĩ khác. Cũng giống như bao lần e nói năng làm tổn thương bạn ấy, nhưng thật ra từ sâu bên trong e rất yêu thương bạn ấy. Bạn ấy nghe vậy khóc, nói rằng "Anh y như bố em vậy, cứ nói cho đã rồi lại bảo là yêu thương. Tại sao lúc trước anh không ân cần nhẹ nhàng với em, tại sao con gái lúc nào cũng phải đi đoán hiểu tình cảm của con trai", em trả lời rằng nếu như còn cơ hội, e nhất định sẽ sửa chữa điều đó. Còn bây giờ toàn là những lời thật lòng mà em nói, em mong rằng nếu bạn ấy muốn đến với thằng kia thật, thì em mong 2 người được hạnh phúc - và không có ý mỉa mai gì cả.
Em nghĩ ngày hôm đó chia tay, em đã để lại ấn tượng tốt, em xin bạn ấy cho em ôm bạn ấy lần cuối, bạn ấy cũng cho (nhưng không ôm lại). Nhưng em đã quên mất 1 điều: Em đã không nắm tay bạn ấy. Cái nắm tay ấm áp mà bạn ấy nói rằng nó đã khiến cho bạn ấy đổ em từ những lần đầu gặp em.
Chó ngu :))))
 
Thớt sao rồi đỡ chưa
Vẫn còn đau lắm thím. 9 tháng e yêu thật lòng, dù cho có những lúc e chủ quan, dù cho có lúc chính em đẩy tình cảm đi xuống, và giai đoạn cuối thì bạn ấy là người chán, nhưng quên làm sao nhanh vậy được. Đặc biệt đây là người e rất ưng ý và muốn lấy làm vợ.
Em không biết 2 người đã tới với nhau hay chưa, chưa thấy có gì chính thức cả, chắc anh chàng kia cũng tính tới valentine là tỏ tình. Em có xin bạn ấy cho e gặp nốt 1 buổi cuối cùng, để nhìn lại xem thái độ của em thay đổi chưa, và nói những điều muốn nói mà còn chưa nói được.
Ban đầu thì bạn ấy chối, k muốn gặp, nói là có gì thì hãy cứ nhắn tin. Nhưng rồi e xin quá bạn ấy cũng bảo là cuối tuần sau hãy gặp 1 buổi, và đó là lần cuối cùng. Cũng k biết là e nên làm gì nữa...
 
Back
Top