Năm nay em 10 tuổi học tại 1 trường tiểu học ở huyện Bình chánh TP.HCM
sáng nay lớp em có giờ kiểm tra 1 tiết môn Văn, cô giáo em ra đề như sau
1 : hãy miêu tả về các thành viên trong gia đình em
2 : hãy miêu tả về cảnh vật xung quanh nhà em hoặc cảnh vật xung quanh quê em
3 : nhà em có nuôi chó, mèo ko ? hãy miêu tả về chúng
cả lớp tập trung làm bài, ai ai cũng cặm cụi viết cho kịp giờ, riêng em thì ngồi suy nghĩ miên man
“Liệu mọi người có tin câu chuyện của mình ?”
“câu chuyện của mình sẽ đi xa đến đâu ?”
“còn kịp ko ?”
và rồi em lao đầu vào viết, bàn tay em như có ai đó điều khiển viết liên tục ko thể dừng lại được, cảm xúc cứ thế dâng trào, trong đầu em dấy lên 1 nỗi sợ hãi mơ hồ, em sợ...đây là câu chuyện cuối cùng của đời mình
Đề bài: Con chó của em
nhà em nằm ở huyện Bình Chánh 1 huyện vùng ven thuộc ngoại ô TP.HCM, đường vào nhà là 1 con hẻm nhỏ dài và ngoằn ngoèo nằm dọc theo con đường Quốc Lộ 50, mẹ nói khu vực này ngày xưa là đất ruộng bỏ hoang không có ai ở về sau dân cư đông đúc ba mẹ cưới nhau thì được ông bà giúp đở cho miếng đất về đây xây nhà ở, phía xa nhà em là bãi rác Đa Phước hằng ngày đều có hàng trăm xe chở rác tập kết về đây, mùi hôi thối bay xa khắp một vùng nhưng vì cuộc sống nên mọi người cũng đành chịu, ba em lái xe chở rác còn mẹ làm thợ may gia công tại nhà, nhà em nằm ở cuối hẻm được xây dựng bằng những cộc gỗ cũ kỹ bên trên lợp mái tôn đã rỉ sét thủng lỗ chỗ mùa nắng thì nóng hâm hấp mùa mưa thì dột khắp nơi, trong nhà có 1 cái gác lửng được ba em tận dụng những tấm ván ép cũ dựng lên để làm phòng ngủ và học bài cho anh hai, phía trước là khoảng sân nhỏ để em chơi đùa, bên hông nhà em có 1 cái ao đã bỏ hoang là nơi mẹ hay giặt giũ và phơi đồ, nhà hàng xóm xung quanh cũng đc xây dựng tương tự lụp xụp và siêu vẹo ko biết khi nào sập ? họ đa phần là công nhân hoặc người đến thuê trọ, cuộc sống tuy khó khăn nhưng khá hòa đồng
Năm em lên 2 tuổi mẹ đc 1 người thân ngoài Phú Quốc tặng 1 chú chó con, mẹ nói chó phú quốc khôn lắm dù có đi xa đến đâu cũng tự biết tìm đường quay về, còn rất giỏi trông nhà cho chủ, trên lưng nó có 1 cái xoáy rất dài từ cổ đến đuôi, mẹ gọi nó là "Lu", từ hồi có con lu em và nó hay chơi đùa với nhau, hôm nào đi học về em lại gọi "Lu ơi, Lu à" là nó từ trong nhà chạy ra ngoe nguẩy đuôi rồi thè cái lưỡi dài ra liếm lấy chân em xong chạy loanh quanh như muốn em chơi với nó
Năm em lên 3 tuổi hôm ấy em đang ngồi chơi banh trước sân nhà thì quả banh văng ra ngoài ao, em chạy theo lượm lại thì bị trượt chân rớt xuống ao, lúc ấy em sợ lắm chỉ biết cố hết sức trồi lên kêu cứu nhưng ko được do bị uống quá nhiều nước, mẹ đang làm đồ ăn phía sau nhà nên không nghe thấy, con lu đang nằm ngoài sân bỗng ngóc đầu dậy, nhìn quanh 1 hồi nó chạy ào ra ngoài ao sủa mấy tiếng thật to xong nhảy tùm xuống ao bơi đến chỗ em, mẹ trong nhà nghe tiếng con lu thì chạy ra, vừa thấy em mẹ chỉ kịp la thất thanh “trời ơi con tôi !”, con lu bơi đến cố ngoạm lấy cổ áo em, em sợ quá cứ ôm siết lấy người nó mà không dám buông ra, nó rướn người dùng hết sức bơi vào bờ nhưng không được do em đang ghì chặt nó ,thấy vậy mẹ cũng nhảy xuống phụ con lu kéo em vào bờ, lúc lên bờ mặt mũi em tái mét ôm chầm lấy mẹ khóc sướt mướt, mẹ vừa ôm em vừa an ủi “thôi ko sao rồi ! con nín đi, cũng may có con lu ko thì…”
từ đó nhà em cưng con lu lắm ba mẹ đi đâu ăn cũng đem đồ thừa về cho nó, nhà em ăn gì cũng chừa cho nó 1 phần, có hôm em bị mẹ mắng nên chạy ra sân ngồi khóc, con lu cũng im lặng ra nằm cạnh em đến khi em nín mới chịu đi vào, vậy nên mẹ hay trêu "mày với nó như 2 chị em ấy, cứ quấn quýt với nhau suốt ngày", anh hai cũng hay ghẹo "riết rồi từ hồi có con lu cái nó quên anh hai luôn". Nói thêm về anh hai, anh 2 hiền và thương em lắm hồi nhỏ em bị mấy bạn trong xóm ăn hiếp là ảnh chạy ra quánh nhau với mấy bạn ấy xong bị cô chú hàng xóm qua mắng vốn, ảnh bị ba đánh cho 1 trận mà không nói lời nào chỉ im lặng chịu đòn, năm anh hai học xong lớp 9 ảnh xin ba nghỉ học để đi theo xe rác phụ ba nhưng ba ko chịu ba nói "nhà mình đời ba mẹ đã nghèo khổ rồi ba không muốn sau này các con giống như ba mẹ phải chạy ăn từng bữa, dù thế nào ba cũng lo cho 2 đứa ăn học thành tài"
Gần nhà em có 1 con chó mực hay cắn nhau với con lu, buổi tối nó hay mò ra bãi rác xung quanh khu Đa Phước để tìm thức ăn vì xung quanh khu này thường xuyên có những xe đến đổ trộm rác thải, đêm đó có 1 chiếc xe cứu thương đến, trên xe có 2 nhân viên mặc đồ bảo hộ nhanh chóng cho xe tấp vào, mở cốp xe lấy những túi đựng rác y tế vứt xuống đất rồi nhanh chóng rời đi, con mực thấy vậy liền mò đến cắn nát chiếc túi nhưng ko thấy thứ gì ăn được, trong túi chỉ toàn quần áo bệnh nhân, băng gạc dính máu, một vài lọ dung dịch bị bể...sau 1 hồi lục lội nó chán nản bỏ về, sáng hôm sau khi con mực thức dậy nó cảm thấy trong cơ thể như có gì kỳ quặc răng nanh mọc ra dài hơn, móng vuốt trở nên dài và bén hơn, mũi và mắt nó có thể nhìn xa và đánh hơi thấy mùi máu tươi cách đó hàng trăm mét, nó bắt đầu cảm thấy thèm thịt tươi, như có 1 luồng sức mạnh giúp nó chạy nhảy nhanh hơn trước rất nhiều, nó đánh hơi thấy mùi của mấy con gà ba em nuôi phía sau nhà nên nhanh chóng lẻn vào nhảy xổ đến cắn xé từng con gà không thương tiếc, đầu cánh và chân gà rơi khắp nơi, máu và lông gà nằm la liệt dưới sàn nhà, nó ăn ngấu nghiến càng ăn cơ thể nó càng thay đổi, lông từ từ rụng ra các cơ bắp bắt đầu to lên như muốn xé toạc da của nó, cặp mắt dần trở nên to và sâu hơn xung quanh xuất hiện nhiều tia máu, con lu đang nằm ngoài sân nghe tiếng liền chạy ra sau nhà, thấy vậy nó sủa ầm lên rồi xông đến cắn nhau với con mực, 2 con cắn nhau tóe máu nhưng con mực khỏe hơn nên chiếm phần lợi thế, nó tát 1 phát ngay mặt xong ngoạm vào cổ con lu rất sâu, con lu rú lên đau đớn dồn sức đạp nó ra chạy thật nhanh ra ngoài ao nhảy tùm xuống bơi qua bãi đất trống bên kia, con mực sau khi chiến thắng thì có vẻ hả hê, nó đánh hơi thấy mùi của lò giết mổ gần đó liền nhanh chóng bỏ đi, mẹ đi chợ về thấy gà chết khắp nơi thì la toáng lên “trời ơi chuyện gì vậy ! kinh khủng quá...Lu ! con lu đâu rồi ? mẹ đi tìm khắp nhà nhưng ko thấy nó, đến chiều khi em đi học về thì gọi “lu ơi lu à ! ra đây với chị nè”, gọi mãi cũng ko thấy nó đâu em mới hỏi mẹ “con lu đâu rồi hả mẹ ?” mẹ đang dọn cơm quay sang trả lời em “mẹ cũng ko biết ? sáng mẹ về thấy gà chết hết còn con lu thì biến đâu mất ? đợi ba con về xem thế nào?” đến tối khi đang dùng cơm mẹ kể lại chuyện lúc sáng cho ba nghe
mẹ: anh nghĩ xem do trộm hay có thú hoang đến giết sạch lũ gà nhà mình ?
ba: em cứ nghĩ linh tinh đây là khu dân cư làm gì có thú hoang
anh hai: vậy khả năng cao là do trộm rồi ba à
ba: khu mình tuy nghèo khó nhưng trước giờ đâu ai trộm cắp ?
mẹ tiếp lời: tại anh ko biết đó thôi, vài hôm trước em đi chợ nghe mấy chị trong chợ nói về anh Hưng, anh còn nhớ anh Hưng chơi thân với anh lúc trước ko ?
ba: à...em nhắc anh mới nhớ từ hồi nó dính đến cờ bạc, rượu chè anh cũng ít gặp
mẹ: thì đó ! em nghe nói dạo này ông ấy đang mắc nợ nên tối tối hay lấy chiếc exciter đi canh trộm chó nhà người ta
ba: thôi ! vụ đó để sau, tí ăn cơm xong anh qua bãi đất trống bên kia tìm con lu xem sao ?
nói xong ba nhìn sang em đang vừa ăn vừa khóc thút thít
em: hức hức...con hổng biết đâu ba phải kiếm lại con lu cho con, ko thôi con giận ba luôn hức hức…
anh hai: hay để con đi chung với ba tìm cho nhanh
ba: con ở nhà phụ mẹ dọn dẹp rồi đem xác gà đi chôn đi
anh hai : dạ
cơm nước xong xuôi ba xách theo cây đèn pin đi qua bãi đất trống tìm con lu, vừa đi ba vừa kêu lớn “lu ơi lu mày đâu rồi”...