"Thiền" - chia sẻ với anh em những kiến thức của tui

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Danhartist
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
thì mình nhận thấy rằng nhân quả là có, nhưng không phải nhân nào quả đó, thế thôi
mà thật sự thì mình không thích nói chuyện nhân quả lắm, vì nhận biết là hữu hạn, không thể thấy toàn diện, rất dễ rơi vào định kiến

Chết thật ! :angry: Lâu không trao đổi với đạo hữu, sao lại sa đà vào tà kiến này ??? :oh: Nhưng thôi, đạo hữu sẽ phải TỰ tìm ra sự thật, mong là sớm
 
Anh bạn nói lan man quá, ngoài khoe đọc kinh điển và dự vài khóa tập tu trên núi, thì luận điểm và cách nói của anh bạn khá mông lung, khó hiểu. Câu cú anh bạn dùng thì rất rối loạn, nhất là câu cuối tôi chẳng hiểu anh bạn đang nói cái gì cả. Nếu muốn thuyết phục người ta thì chí ít cũng nên viết sao cho dễ hiểu, gãy gọn, đừng rườm rà. Người ta bảo lời ít ý nhiều, chứ anh bạn viết thế này tôi không hiểu anh bạn là người Việt hay người nước ngoài mới học tiếng Việt, đọc mà câu từ lẫn lộn, khó hiểu. Không biết là anh bạn cố ý viết như vậy, hay là do loạn ý mà câu từ nó mới rối rắm quá thể?
Sorry thjm, tôi dùng cái dt khác đánh phần mềm nó cứ sửa chữ, nên đánh nó hơi lủng củng. Đánh được vài chữ nó nhảy chế độ . :angry: Lúc tôi đánh đang bận việc viết nó hơi rối, đại khái pháp của Đức phật có 5 tính chất trong đó có có tính chất dành cho người có trí, không dành cho tất cả. Cái ý nữa là nhân loại mặc định hiểu biết là tâm thấy cảnh ( tâm biết cảnh) như mắt nhìn được ô tô vật chất chẳng hạn. Nhưng thật ra cái con người thấy hoàn toàn là cảm giác, cảm thọ và nó là tâm biết tâm, không phải biết cảnh. :smile: Và cái nữa, tôi không phải đi vài khoá tu trên núi mà đi rất nhiều các trường thiền tu tập . Tôi có vài lời vậy thôi, hơi lủng củng a thông cảm, và tôi xin rút không tranh luận nữa .:byebye:
 
“Khi tôi chưa học thiền thì tôi thấy sông là sông, núi là núi. Khi tôi học thiền thì tôi thấy sông không phải là sông, núi không phải là núi. Bây giờ tôi học thiền rồi thì tôi lại thấy sống là sông, núi là núi”.
Mời fen giải thích câu này :)
 
Mời fen giải thích câu này :)

Hình như bạn ấy giải thích rồi mà :LOL:

Phase 1 : thấy bản chất bên ngoài

Phase 2 : thấy được bản chất (Phi Ngã) và sự vận hành (Vô Thường)

Phase 3 : sau khi HIỂU, cái THẤY được nâng lên tầm cao khác, mặc dù sự việc vẫn vậy
 
Sorry thjm, tôi dùng cái dt khác đánh phần mềm nó cứ sửa chữ, nên đánh nó hơi lủng củng. Đánh được vài chữ nó nhảy chế độ . :angry: Lúc tôi đánh đang bận việc viết nó hơi rối, đại khái pháp của Đức phật có 5 tính chất trong đó có có tính chất dành cho người có trí, không dành cho tất cả. Cái ý nữa là nhân loại mặc định hiểu biết là tâm thấy cảnh ( tâm biết cảnh) như mắt nhìn được ô tô vật chất chẳng hạn. Nhưng thật ra cái con người thấy hoàn toàn là cảm giác, cảm thọ và nó là tâm biết tâm, không phải biết cảnh. :smile: Và cái nữa, tôi không phải đi vài khoá tu trên núi mà đi rất nhiều các trường thiền tu tập . Tôi có vài lời vậy thôi, hơi lủng củng a thông cảm, và tôi xin rút không tranh luận nữa .:byebye:
Anh nói làm tôi nhớ kết luận của các nhà khoa học hiện giờ: Không thể hiểu rõ hoàn toàn về ý thức, nhận thức, do khi bạn cứ cố làm rõ nó, thì chính cái bản thân ý thức đấy là nó đang tạo ra hiện thực dựa trên não bộ. Mọi phán đoán của con người có thể là hoàn toàn sai lầm, do bản chất bó buộc não bộ cũng như dựa vào cảm thức phát sinh từ não.
 
Anh nói làm tôi nhớ kết luận của các nhà khoa học hiện giờ: Không thể hiểu rõ hoàn toàn về ý thức, nhận thức, do khi bạn cứ cố làm rõ nó, thì chính cái bản thân ý thức đấy là nó đang tạo ra hiện thực dựa trên não bộ. Mọi phán đoán của con người có thể là hoàn toàn sai lầm, do bản chất bó buộc não bộ cũng như dựa vào cảm thức phát sinh từ não.
Trước tôi cũng khá mơ hồ về tâm, và khi học về y thì thấy các tôn giáo kể cả Phật giáo các vị sư đều không nói chuẩn. Đại khái tôi có thể nói vắn tất cơ bản về cái gọi là tâm nó phù hợp thực tiễn nó rất sát thực tế. Tâm cơ bản có hai loại tâm : 1 tâm biết trực tiếp giác quan do 6 căn tiếp xúc sáu Trần cảnh ( hay thần kinh nhãn, nhĩ , tỉ , thiệt , thân,ý căn tk não bộ) phát sinh. 2 tâm biết cảm tính đối tượng hay gọi là cái ý thức ( cái này biết gián tiếp thế giới qua các căn, nó cảm tính các phán đoán, suy nghĩ ấy) nó phát sinh sau. :rolleyes: Cái tâm biết trực tiếp 6 căn nó ghi nhận đúng sự thật đang sảy ra, còn cái biết ý thực là do học hỏi mà có và nó phản ánh không đúng thực tại. Ý thức cảm tính hay nhận thực cảm tính , nó chỉ kết luận nó là cái gì tốt xấu hay đẹp do trong kho chứa não bộ cung cấp. :confident: Và khi học và đọc kinh có một cái đúng như Đức Phật giác ngộ ra thực tại con người sống là cảm thọ , cảm giác là tâm, chứ không phải cảnh vật chất, nó quá đúng khi tôi đọc giải phẫu học con người mù với thực tại chỉ biết gián tiếp quá các thông tin được mã hoá hay còn gọi là tâm. Các tâm này số 1 và 2 trên nó đều sinh lên và diệt đi rất nhanh, và nó chỉ có khi căn Tiếp xúc với cảnh bên ngoài phát sinh ra 6 loại cảm giác ( hình ảnh, âm thanh, mùi , vị, xúc chạm) nó vô thường sinh diệt, vô chủ không ai làm chủ được hay sở hưu được các cảm giác, và trọng nhất nó vô ngã không có tôi ta nào cả,tôi hay ta bản ngã linh hồn là sản phẩm do hiểu biết với sai lạc do học hỏi trong kho chứa não bộ mà có Cái quan trọng nhất là nó theo lộ trình tâm nối tiếp nhau sinh diệt, mà lộ trình tâm đó là tà kiến nên phát sinh tham sân si khổ đau. :smile: :smile:
 
Sửa lần cuối:
Một số những nguồn tư liệu hay ho mà mình đã từng đọc, cũng như góp phần vào tri kiến của mình trong việc tu tập. Nay liệt kê ra để anh em có nhã hứng thì tìm đọc cho vui :)

- Các sách của thiền sư Ajahn Chah
- Các bài thuyết pháp của thầy Thích Thanh Từ
- Các sách của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần - không chỉ sách về Phật giáo (dù ít) mà còn ở các sách triết học phương Đông của cụ cũng rất hay. Cụ là một trong những trí thức lớn của VN mình mà mình nể phục, Nho, Lão, Trang, Phật, Dịch gì cụ cũng chơi tất, kinh vãi. Theo mình thì nhiều khi để giáo dục một đứa trẻ tốt thì ngoài đọc viết tính toán cơ bản, thì về mặt đức dục thì cho trẻ con đọc hết sách của cụ Thu Giang là đủ thành người.
- Các sách của Krishnamurti - một trong những người mình cho rằng có tâm thức giác ngộ ở thế kỷ này.
- Sách riêng lẻ thì có một số cuốn :
+ Đức Phật dạy pháp thấy tánh của Cư Sĩ Nguyên Giác, và một vài cuốn khác liên quan của tác giả.
+ Tu Tuệ của Đức Đạt Lai Lạt Ma do Nguyên Phong dịch - Cuốn này mình đọc chắc muốn nát cuốn sách r quá :v

Còn lại thì đa phần đều là các tài liệu lẻ tẻ khác ko nhớ hết, nhưng các đầu sách lớn thì ở trên hen :)

Nhân tiện, nhà mình cũng có khá nhiều sách Phật muốn cho tặng, nếu a e nào ở SG muốn thì liên hệ mình tặng hen :)
 
Bác cho e hỏi sao e thiền mà buồn ngủ díp mắt luôn ạ hic. E muốn thiền để thoải mái thì chỉ ngồi r làm như hướng dẫn là đc đúng ko ạ
 
Các bác cho em hỏi:
1) lúc e thiền thường có 2 trạng thái:
_hết vọng tưởng chỉ có cảm giác hơi thở và cám giác ở tay cứ thế mái đến khi tê chân là đứng dậy.
_hết vọng tưởng tự nhiên có gì vụt qua không con cảm giác gì cả chỉ có niêm vui và cảm giác người nhé nhàng đến 1 lúc người bật dậy.
Vậy cho em hỏi là trạng thái đấy đã mất sắc ấm chưa ? làm sao thiền để không bị tê chân ? nâng cao lên trạng thái tốt hơn không ?
2) trước khi thiền có phương pháp nào thế dục cơ thể hay thế thiền giúp cho thiền dễ dàng nhập định hơn,đỡ tê chân không ?
3)Làm cách nào để thiền mọi lúc mọi nơi ạ ?
 
Bác cho e hỏi sao e thiền mà buồn ngủ díp mắt luôn ạ hic. E muốn thiền để thoải mái thì chỉ ngồi r làm như hướng dẫn là đc đúng ko ạ
1 khó khăn lớn nhất đối với người hành thiền là buồn ngủ. Nếu buồn ngủ quá thì bạn hãy đứng lên, đi lại 1 lúc, vươn vai, ngoáy cổ 1 lúc xong lại hành thiền lại. Tuy nhiên, mình vẫn khuyên bạn nên đi học có thầy đàng hoàng.
 
Trước tôi cũng khá mơ hồ về tâm, và khi học về y thì thấy các tôn giáo kể cả Phật giáo các vị sư đều không nói chuẩn. Đại khái tôi có thể nói vắn tất cơ bản về cái gọi là tâm nó phù hợp thực tiễn nó rất sát thực tế. Tâm cơ bản có hai loại tâm : 1 tâm biết trực tiếp giác quan do 6 căn tiếp xúc sáu Trần cảnh ( hay thần kinh nhãn, nhĩ , tỉ , thiệt , thân,ý căn tk não bộ) phát sinh. 2 tâm biết cảm tính đối tượng hay gọi là cái ý thức ( cái này biết gián tiếp thế giới qua các căn, nó cảm tính các phán đoán, suy nghĩ ấy) nó phát sinh sau. :rolleyes: Cái tâm biết trực tiếp 6 căn nó ghi nhận đúng sự thật đang sảy ra, còn cái biết ý thực là do học hỏi mà có và nó phản ánh không đúng thực tại. Ý thức cảm tính hay nhận thực cảm tính , nó chỉ kết luận nó là cái gì tốt xấu hay đẹp do trong kho chứa não bộ cung cấp. :confident: Và khi học và đọc kinh có một cái đúng như Đức Phật giác ngộ ra thực tại con người sống là cảm thọ , cảm giác là tâm, chứ không phải cảnh vật chất, nó quá đúng khi tôi đọc giải phẫu học con người mù với thực tại chỉ biết gián tiếp quá các thông tin được mã hoá hay còn gọi là tâm. Các tâm này số 1 và 2 trên nó đều sinh lên và diệt đi rất nhanh, và nó chỉ có khi căn Tiếp xúc với cảnh bên ngoài phát sinh ra 6 loại cảm giác ( hình ảnh, âm thanh, mùi , vị, xúc chạm) nó vô thường sinh diệt, vô chủ không ai làm chủ được hay sở hưu được các cảm giác, và trọng nhất nó vô ngã không có tôi ta nào cả,tôi hay ta bản ngã linh hồn là sản phẩm do hiểu biết với sai lạc do học hỏi trong kho chứa não bộ mà có Cái quan trọng nhất là nó theo lộ trình tâm nối tiếp nhau sinh diệt, mà lộ trình tâm đó là tà kiến nên phát sinh tham sân si khổ đau. :smile: :smile:
Tôi đọc qua về duy thức luận cũng thấy nói về 8 thức, 2 thức sau như ông nói, 1 là Manas-vijnana còn lại ālāya vijnana. Có người bảo Manas-vijnana là ý thức, ālāya vijnana là tiềm thức. ālāya vijnana (bát thức) theo duy thức tông thì như cái nhà kho, chứa các mầm mống nghiệp quả từ các kiếp trước, còn theo khoa học thì là một dạng bản năng hay tiềm thức theo ký ức sinh học. Khoa học cho rằng tiềm thức phát sinh từ kinh nghiệm hay trải nghiệm của tổ tiên, bản năng sinh vật. Duy thức luận bảo rằng bát thức là các mầm nghiệp kiếp trước, như cái kho chứa những trải nghiệm và hạt mầm nghiệp.
Ko biết ông có đọc về blindsight, hiện tượng khi mà người bị kết luận mù nhưng khi cho vào thí nghiệm họ vẫn tránh né được các vật thể, do bản chất mắt họ vẫn nhìn được nhưng họ bị hỏng một bộ phận dây thần kinh trong hệ thống thần kinh, dẫn đến họ không còn có thể "nhận" ra rằng trước mắt họ là vật gì, cảnh trông thế nào, nhưng vô thức mắt họ vẫn tránh được các vật thể. Cái này đọc rất hay nhưng vì không có nhiều kiến thức về y học nên tôi cũng không dám bàn sâu.
 
Tôi đọc qua về duy thức luận cũng thấy nói về 8 thức, 2 thức sau như ông nói, 1 là Manas-vijnana còn lại ālāya vijnana. Có người bảo Manas-vijnana là ý thức, ālāya vijnana là tiềm thức. ālāya vijnana (bát thức) theo duy thức tông thì như cái nhà kho, chứa các mầm mống nghiệp quả từ các kiếp trước, còn theo khoa học thì là một dạng bản năng hay tiềm thức theo ký ức sinh học. Khoa học cho rằng tiềm thức phát sinh từ kinh nghiệm hay trải nghiệm của tổ tiên, bản năng sinh vật. Duy thức luận bảo rằng bát thức là các mầm nghiệp kiếp trước, như cái kho chứa những trải nghiệm và hạt mầm nghiệp.
Ko biết ông có đọc về blindsight, hiện tượng khi mà người bị kết luận mù nhưng khi cho vào thí nghiệm họ vẫn tránh né được các vật thể, do bản chất mắt họ vẫn nhìn được nhưng họ bị hỏng một bộ phận dây thần kinh trong hệ thống thần kinh, dẫn đến họ không còn có thể "nhận" ra rằng trước mắt họ là vật gì, cảnh trông thế nào, nhưng vô thức mắt họ vẫn tránh được các vật thể. Cái này đọc rất hay nhưng vì không có nhiều kiến thức về y học nên tôi cũng không dám bàn sâu.
Còn môn vi diệu pháp ông ngâm thử xem cho biết chứ tôi chán rồi .:byebye: Cái duy thức tông nói a lai đa thức lưu trữ tất cả và nó thường hằng qua các kiếp này kiếp khác. Đầu tiên mọi thông tin đều phải có bộ nhớ để lưu, mà kêu lưu vào thức Vào tâm là thấy sai rồi, vì nó tâm sinh diệt liên tục không phải vật chất làm sao lưu được. Cái nữa là thức đi tái sanh từ kiếp này qua kiếp khác là tà kiến Đức Phật bác bỏ rồi nó rơi vào thường kiến thường hằng thường trú . Ông lên mạng đọc mấy vụ ghép tạng mà có tính cách khác thử xem, nếu người đã chết thức đi tái sanh để lại tạng ghép sao người sống lại bị có tính cách như họ.:rolleyes: Chẳng lẻ a lại đa thức chui vào nên thấy sai sai rồi. Ag quên tiềm thức chỉ là tư tưởng pháp Trần do ý tiếp xúc với pháp mà phát sanh.
 
Lưới Trời Ai Dệt ? Tác giả : Nguyễn Tường Bách (ebooks trên mạng có)
Chương 6 : Triết Học Phật Giáo, có nói về duy thức tông, thuyết 12 nhân duyên
Thím nào hứng thú tham khảo
 
Còn môn vi diệu pháp ông ngâm thử xem cho biết chứ tôi chán rồi .:byebye: Cái duy thức tông nói a lai đa thức lưu trữ tất cả và nó thường hằng qua các kiếp này kiếp khác. Đầu tiên mọi thông tin đều phải có bộ nhớ để lưu, mà kêu lưu vào thức Vào tâm là thấy sai rồi, vì nó tâm sinh diệt liên tục không phải vật chất làm sao lưu được. Cái nữa là thức đi tái sanh từ kiếp này qua kiếp khác là tà kiến Đức Phật bác bỏ rồi nó rơi vào thường kiến thường hằng thường trú . Ông lên mạng đọc mấy vụ ghép tạng mà có tính cách khác thử xem, nếu người đã chết thức đi tái sanh để lại tạng ghép sao người sống lại bị có tính cách như họ.:rolleyes: Chẳng lẻ a lại đa thức chui vào nên thấy sai sai rồi. Ag quên tiềm thức chỉ là tư tưởng pháp Trần do ý tiếp xúc với pháp mà phát sanh.
Thì đọc thôi, chứ cũng có gì kiểm chứng đâu mà biết thật hả ông? Chả nói ghép tạng, đầy vụ não tổn thương gây ra biến đổi tính cách. Trường hợp ông này bị thanh sắt đâm xuyên đầu cũng có vài thay đổi trong tính nết: https://www.verywellmind.com/phineas-gage-2795244
Xem ra tầm hiểu biết của con người còn hạn hẹp nên bàn về mấy cái này mà không có đào sâu nghiên cứu chỉ tổ nhức đầu. Mà vi diệu pháp là cái gì? Với Phật bác bỏ tái sinh kiếp thì anh nào page trước bảo Phật có nói về cái này vậy? Tôi cũng không rõ vì tôi chỉ thấy nói qua về việc này, Phật Thích Ca thì cũng lâu rồi với theo sử thì ghi qua loa, theo truyền miệng, kinh sách thì nhiều người thần thánh hóa, thêm mắm dặm muối, kể lể theo cách họ muốn nên cái này tôi cũng chẳng biết ai mới nói đúng. Có lẽ là do tùy người trải nghiệm thôi, nó cũng như chỉ đứng trên một điểm nhìn thì chẳng thể bao quát cả đại dương vậy.
Còn vụ bát thức thì có người lý giải thế này: Con người là một bộ máy, ví như mỗi cá thể là một cái máy tính chẳng hạn. Tính cách như software, ký ức là dữ liệu lưu trữ trên máy. Người ta có thể cầm linh kiện máy đi lắp cho con máy khác, hoặc dùng usb truyền dữ liệu cho các máy khác, giải thích việc ghép tạng như đem ổ cứng lắp từ con máy này qua con máy khác. Còn phần mềm, dữ liệu có thể được chuyển qua internet, lưu trữ điện toán đám mây. Con người như những chiếc máy tính chỉ biết đến phần cứng, không hề biết đến internet hoặc có biết thì cũng là mơ hồ. Vậy nên khi phần cứng hỏng, máy hỏng, người chết thì các cái máy đều nghĩ là các software hay lưu trữ dữ liệu cũng mất, nhưng nếu trước đó được truyền lại cho máy khác, hay theo cái usb hoặc hdd nào đi ra ngoài, hoặc lưu trực tiếp online thì cũng ko bị mất. Cái này cũng chỉ là giả thuyết, căn bản đã nói, con người hiểu biết hạn hẹp, muốn chứng minh chắc phải đợi phát triển qua, ít thì vài thế kỷ, nhiều thì thiên niên kỷ nữa, đấy là trong trường hợp không bị tự hủy.
 
Sửa lần cuối:
Thì đọc thôi, chứ cũng có gì kiểm chứng đâu mà biết thật hả ông? Chả nói ghép tạng, đầy vụ não tổn thương gây ra biến đổi tính cách. Trường hợp ông này bị thanh sắt đâm xuyên đầu cũng có vài thay đổi trong tính nết: https://www.verywellmind.com/phineas-gage-2795244
Xem ra tầm hiểu biết của con người còn hạn hẹp nên bàn về mấy cái này mà không có đào sâu nghiên cứu chỉ tổ nhức đầu. Mà vi diệu pháp là cái gì? Với Phật bác bỏ tái sinh kiếp thì anh nào page trước bảo Phật có nói về cái này vậy? Tôi cũng không rõ vì tôi chỉ thấy nói qua về việc này, Phật Thích Ca thì cũng lâu rồi với theo sử thì ghi qua loa, theo truyền miệng, kinh sách thì nhiều người thần thánh hóa, thêm mắm dặm muối, kể lể theo cách họ muốn nên cái này tôi cũng chẳng biết ai mới nói đúng. Có lẽ là do tùy người trải nghiệm thôi, nó cũng như chỉ đứng trên một điểm nhìn thì chẳng thể bao quát cả đại dương vậy.
Còn vụ bát thức thì có người lý giải thế này: Con người là một bộ máy, ví như mỗi cá thể là một cái máy tính chẳng hạn. Tính cách như software, ký ức là dữ liệu lưu trữ trên máy. Người ta có thể cầm linh kiện máy đi lắp cho con máy khác, hoặc dùng usb truyền dữ liệu cho các máy khác, giải thích việc ghép tạng như đem ổ cứng lắp từ con máy này qua con máy khác. Còn phần mềm, dữ liệu có thể được chuyển qua internet, lưu trữ điện toán đám mây. Con người như những chiếc máy tính chỉ biết đến phần cứng, không hề biết đến internet hoặc có biết thì cũng là mơ hồ. Vậy nên khi phần cứng hỏng, máy hỏng, người chết thì các cái máy đều nghĩ là các software hay lưu trữ dữ liệu cũng mất, nhưng nếu trước đó được truyền lại cho máy khác, hay theo cái usb hoặc hdd nào đi ra ngoài, hoặc lưu trực tiếp online thì cũng ko bị mất. Cái này cũng chỉ là giả thuyết, căn bản đã nói, con người hiểu biết hạn hẹp, muốn chứng minh chắc phải đợi phát triển qua, ít thì vài thế kỷ, nhiều thì thiên niên kỷ nữa, đấy là trong trường hợp không bị tự hủy.
Tôi trước bị viêm não, uống thuốc chích thuốc chọc tủy các kiểu, sau khỏi bệnh cũng thấy tính cách có phần khác biệt cả tháng trời sau đó đấy. :)
 
Tôi trước bị viêm não, uống thuốc chích thuốc chọc tủy các kiểu, sau khỏi bệnh cũng thấy tính cách có phần khác biệt cả tháng trời sau đó đấy. :)
Tôi thì nghĩ não hay người ta giống cái máy tính nối với một thân thể máy móc, nó chỉ có nhiệm vụ đi theo lập trình, tùy ý phát sinh theo những gì bó buộc ở phần cứng. Nên phần cứng hỏng thì máy cũng sẽ chạy chậm, hoặc ko chạy được một vài chương trình, vậy nên có sự biến đổi tính cách.
 
Nói chung, tin vào một điều gì đó thì dễ dàng hơn là tự thân tìm kiếm sự thật. Bởi mọi thứ đã ngay sẵn đó và ta chỉ việc tuân theo thôi. Thậm chí thường thì ng ta tin những gì mà họ muốn tin, còn cái gì ta không tin chỉ vì ng ta ko muốn, nhưng rồi lại tin theo cái mong muốn khác.

Thành thử, khi tin một cái gì, và nói lại những thứ đó thì thật dễ, còn việc họ có tự chứng thực lấy hay không thì ko hề quan trọng. Người ta thà chọn tin theo một thứ còn hơn đi tìm kiếm sự thật, bởi nhiều khi, sự thật lại trái ngược với cái mà họ muốn tin.

Nhưng mà, lòng tin thực ra chỉ là một bộ mặt khác của không tin. Giống như nếu có ai nói với ta rằng, trong túi họ có một thỏi vàng. Và người đó là người có địa vị, có vai vế nhất định, ắt hẳn ta dễ dàng tin theo. Nhưng rồi một người khác, cũng có vai vế, và thậm chí hơn người kia lại bảo rằng người đó không hề có thỏi vàng nào, mà thực ra còn đang nghèo rớt, thì nhiều khi lòng tin của ta lại đổi hướng.
Nhưng nếu người ban đầu kia lúc này lôi trong túi ra một thỏi vàng thật, thì khi đó không còn là tin hay không tin nữa, mà là thấy rõ ràng sự thật, và như thế dầu ai có nói gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi cái thấy của ta về việc người kia thực sự có một thỏi vàng.

Như thế, lòng tin hoạt động theo một hướng khác với sự chứng thấy, nó dựa trên một sự không rõ ràng về một cái gì đó, và chính vì thế nên mới phải mượn lòng mà tin.

Cho nên với tui, những gì tui chưa chứng mắt hay tự thân trải nghiệm, sau cùng đều chỉ là lời nói gió bay, không quá quan trọng. Thiết nghĩ, anh em cũng nên chú trọng những gì mình tự thân trải nghiệm thấy, hơn là tin vào những lời lẽ cao xa của người khác, kể cả là của tui :D
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Danhartist,
Người trả lời cuối
Shantideva,
Trả lời
1.863
Lượt xem
260.854
Quay lại
Lên đầu trang