Bố mình ngoại giao, hài hước nhưng lơ đễnh việc nhà, ít khi để bụng nên hay bị mẹ bắt nạt
Mẹ mình ko giỏi đối ngoại nhưng tiết kiệm, trí nhớ tốt, quản việc nhà, tuy nhiên lại thích ôm đồm, vì quá vất vả nên nói chuyện cay nghiệt, tiêu cực
Hai cụ sinh ra mình: Đãng trí và tiêu cực
Cái cần học từ hai cụ: Ngoại giao, hài hước, cần cù, tỉ mỉ
Cái cần loại bỏ: Làm gì cũng bày vẽ xong đấu tố chỉ trích nhau.
Họ bên nội: Chịu thương chịu khó nhưng không thật thà, cảm giác thế hệ cũ ở nông thôn chẳng còn cái gọi là chất phác, tính với nhau từng gốc rau, từng quả trứng, âm mưu còn hơn người làm kinh doanh. Đặc biệt là mấy cô mấy thím họ xa mà sống gần (hơn các cô ruột đi lấy chồng ở tỉnh khác). Hở ra là soi mói đố kị, thấy ai hơn là phải nắm vạt áo người ta kéo xuống bằng được. Hậu quả là con cái mấy bà ấy ai cũng ăn học tử tế xinh xắn nhưng mở mồm ra nói chuyện là như người đi làm đồng về ngồi nghỉ dưới gốc đa. Buôn hết làng trên xóm dưới, thấy ai cũng bình phẩm, tự cho mình là nhất. Khổ thân ai lấy phải mấy người này.
Họ ngoại: Mọi người được học hành hơn nhưng cũng vì thế mà xa cách hơn. Ai muốn gì sẽ tự cố gắng để đạt được. Ưu điểm là không có người hư hỏng phá phách. Nhược điểm là vì chả có việc gì cần nhờ nhau nên không có sự gắn kết, các bác các cậu sẽ nghiêng về nhà vợ, các bác gái và dì đi xa là ko bao giờ quay lại. Chính vì ai cũng giỏi giang có chính kiến, lại ko có người đứng ra gìn giữ tình cảm, tổ chức hoạt động, nên chỉ một mồi lửa là bùng cháy.