Tình yêu, hạnh phúc và sự khổ đau...

MeBeforeYou

Senior Member
Note: Bài viết không mang yếu tố triết lý giáo điều hay dạy đời gì cả, chỉ là cảm nhận chủ quan của tác giả mà thôi. Nếu thấy hơi dài, xin hãy bỏ qua, không yêu xin đừng nói lời cay đắng :adore:

“Đời bao buồn vui
Ngày tháng đưa ta về đâu
Người ơi
Nếu trong cuộc đời thiếu vắng 1 tình yêu…”


“Mãi mãi” - Lam Trường.

Nếu là một người bình thường, khi đã trưởng thành và có đủ nhận thức, thì tôi nghĩ, không một ai muốn bản thân phải cô đơn cả. Ai cũng khao khát được sống trong cảm giác tuyệt vời khi yêu một ai đó, và được hồi đáp lại tình cảm mà bạn đã trao đi. Thực sự mà nói, yêu và được yêu, đó là 1 trong những cảm giác tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi người.

Tình yêu là gì ? Có lẽ chẳng cần phải định nghĩa bằng văn bản hay lời nói, vì trong mỗi chúng ta đều tự cảm nhận được. Tình yêu là sự rung động và đồng điệu về mặt cảm xúc của hai cá thể, là thứ cảm xúc mãnh liệt nhất, vì vậy, hạnh phúc nhấtđau khổ nhất cũng xuất phát từ yêu mà ra.

***Hạnh phúc nhất: Hãy nghĩ lại khoảnh khắc đầu tiên khi bạn nhận ra người bạn thích, người bạn thầm thương trộm nhớ bấy lâu cũng cùng chung cảm giác với bạn. Ngày hôm đó bạn có nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới này ? Thế giới xung quanh bạn từ khoảnh khắc đó có phải toàn màu hồng dù bầu trời xám xịt mây đen giăng lối ? Trong lòng bạn có cảm thấy xốn xang, lâng lâng, tim đập nhanh và cơ thể phần nào đó run lên vì sung sướng ? Những âm thanh ồn ào xung quanh cũng hóa thành giai điệu trong bài “What a wonderful world” chứ ? Những ngày sau đó, chắc chắn là khoảng thời gian bạn sống như trong thiên đường, bạn có thể làm những việc mà trước đây bạn không dám làm,, với nguồn năng lượng vô hạn vì chỉ cần nghĩ đến đối phương, là như có liều doping được bơm thẳng vào ven vậy. Sự hạnh phúc khiến bạn từ 1 thằng nhút nhát và đần đụt trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi tin rằng, dù là lần thứ N bạn trải qua cảm giác đó thì tôi tin rằng, cảm giác lần thứ N ấy vẫn tuyệt-vời-như-lần-đầu vậy.

***Đau khổ nhất: Cuộc đời này, có mấy ai may mắn mà hạnh phúc với mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng chứ. Đau khổ nhất trong tình yêu có thể chia ra làm 2 trường hợp phổ biến nhất:

- Một, là chia tay dù là khi cả 2 đã hết yêu hay vẫn còn yêu nhưng vì một lý do nào đó không thể bước tiếp cùng nhau;

- Hai, là Yêu đơn phương, là tình cảm đến từ một phía (one-sided love), nhưng tôi thích gọi đó là tình yêu (nhưng) không được hồi đáp hơn (unrequited love), nghe nó đau khổ hơn :D. Trường hợp này tôi nghĩ là phổ biến nhất, vì:

+ Đó là sau một thời gian theo đuổi, bạn thổ lộ tình cảm với đối phương và tất nhiên là bị từ chối;

+ Hoặc là khi bạn crush đối phương trong một thời gian, nhưng vào một ngày đẹp trời, họ công khai người yêu trên facebook.

Bạn có nhớ cảm giác lúc đó không (lúc bị từ chối hay lúc họ công khai ny) ? Để tôi miêu tả lại cảm xúc theo thứ tự nhé: Đầu tiên là hụt hẫng và thất vọng (có thể shock nhẹ tùy thuộc vào sự kỳ vọng của bạn trong mối quan hệ với đối phương), sau đó, bạn sẽ hơi ngợp, thấy nôn nao, chơi vơi, và mất phương hướng, bạn thấy hơi khó thở, ruột gan cồn cào, bạn đang không biết phải làm gì tiếp theo, đâu đó trong tiềm thức, bạn không muốn tin vào sự thật đang xảy ra trước mắt mình. Nhưng chỉ là thoáng qua để rồi ngay sau đó, trong tích tắc, bạn quay trở lại với thực tại và chấp nhận: Xong !!! Kết thúc rồi…hết thật rồi. Bạn cảm thấy cay đắng và chua chát, hơn lúc nào hết, bạn đang bắt đầu cảm nhận tận cùng của sự cô đơn, vì sao ư, vì họ là cả thế giới tươi đẹp đối với bạn, họ là động lực mỗi ngày để bạn chỉn chu hơn, vì bạn đã suy nghĩ quá nhiều, kỳ vọng quá nhiều, để rồi khi mọi thứ tan vỡ, nó lại càng khiến bạn thất vọng cùng cực.

Những ngày sau đó, đúng là thảm họa, sự đau khổ, buồn chán, cô đơn, dằn vặt, tự vấn bản thân bắt đầu ngấm, giống như những con sóng ngoài biển khơi vậy, cứ lăn từ từ rồi xô vào suy nghĩ của bạn, tích tụ dần dần khiến bạn cảm thấy u uất và bế tắc. Khoảng thời gian này, bạn không thể tập trung để làm một việc gì đó ra hồn đâu, vì hồn bạn giờ đang trôi theo những suy nghĩ vô nghĩa. Có chăng, việc mà bạn làm giỏi nhất là uống rượu để cố quên đi nỗi đau này, nhưng trớ trêu thay, tỉnh dậy sau cơn say, sự cô đơn và khổ đau không những không biến mất, mà còn tồi tệ hơn.

Chỉ có thời gian mới giải quyết được vấn đề và dần dà cảm xúc sẽ nguôi ngoai, khi chưa có gì là đậm sâu, khi sự kỳ vọng của bạn không quá lớn thì nhanh thôi, mất vài tuần để bạn quên đi, còn ngược lại, khi viễn cảnh mà bạn vẽ ra đẹp như tranh của Leonardo Da Vinci, khi người đó là cả thế giới đối với bạn thì để quên họ đi phải mất ít nhất là vài tháng, thậm chí là >1 năm, tùy thuộc vào độ lụy tình của bạn.

Kết….

Bạn phải lựa chọn, bạn sẽ chọn điều gì ? Giữa việc yêu và cảm nhận cả hạnh phúc, khổ đau hay không yêu và chẳng phải cảm nhận hai điều đó ?
 
Note: Bài viết không mang yếu tố triết lý giáo điều hay dạy đời gì cả, chỉ là cảm nhận chủ quan của tác giả mà thôi. Nếu thấy hơi dài, xin hãy bỏ qua, không yêu xin đừng nói lời cay đắng :adore:

“Đời bao buồn vui
Ngày tháng đưa ta về đâu
Người ơi
Nếu trong cuộc đời thiếu vắng 1 tình yêu…”


“Mãi mãi” - Lam Trường.

Nếu là một người bình thường, khi đã trưởng thành và có đủ nhận thức, thì tôi nghĩ, không một ai muốn bản thân phải cô đơn cả. Ai cũng khao khát được sống trong cảm giác tuyệt vời khi yêu một ai đó, và được hồi đáp lại tình cảm mà bạn đã trao đi. Thực sự mà nói, yêu và được yêu, đó là 1 trong những cảm giác tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi người.

Tình yêu là gì ? Có lẽ chẳng cần phải định nghĩa bằng văn bản hay lời nói, vì trong mỗi chúng ta đều tự cảm nhận được. Tình yêu là sự rung động và đồng điệu về mặt cảm xúc của hai cá thể, là thứ cảm xúc mãnh liệt nhất, vì vậy, hạnh phúc nhấtđau khổ nhất cũng xuất phát từ yêu mà ra.

***Hạnh phúc nhất: Hãy nghĩ lại khoảnh khắc đầu tiên khi bạn nhận ra người bạn thích, người bạn thầm thương trộm nhớ bấy lâu cũng cùng chung cảm giác với bạn. Ngày hôm đó bạn có nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới này ? Thế giới xung quanh bạn từ khoảnh khắc đó có phải toàn màu hồng dù bầu trời xám xịt mây đen giăng lối ? Trong lòng bạn có cảm thấy xốn xang, lâng lâng, tim đập nhanh và cơ thể phần nào đó run lên vì sung sướng ? Những âm thanh ồn ào xung quanh cũng hóa thành giai điệu trong bài “What a wonderful world” chứ ? Những ngày sau đó, chắc chắn là khoảng thời gian bạn sống như trong thiên đường, bạn có thể làm những việc mà trước đây bạn không dám làm,, với nguồn năng lượng vô hạn vì chỉ cần nghĩ đến đối phương, là như có liều doping được bơm thẳng vào ven vậy. Sự hạnh phúc khiến bạn từ 1 thằng nhút nhát và đần đụt trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi tin rằng, dù là lần thứ N bạn trải qua cảm giác đó thì tôi tin rằng, cảm giác lần thứ N ấy vẫn tuyệt-vời-như-lần-đầu vậy.

***Đau khổ nhất: Cuộc đời này, có mấy ai may mắn mà hạnh phúc với mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng chứ. Đau khổ nhất trong tình yêu có thể chia ra làm 2 trường hợp phổ biến nhất:

- Một, là chia tay dù là khi cả 2 đã hết yêu hay vẫn còn yêu nhưng vì một lý do nào đó không thể bước tiếp cùng nhau;

- Hai, là Yêu đơn phương, là tình cảm đến từ một phía (one-sided love), nhưng tôi thích gọi đó là tình yêu (nhưng) không được hồi đáp hơn (unrequited love), nghe nó đau khổ hơn :D. Trường hợp này tôi nghĩ là phổ biến nhất, vì:

+ Đó là sau một thời gian theo đuổi, bạn thổ lộ tình cảm với đối phương và tất nhiên là bị từ chối;

+ Hoặc là khi bạn crush đối phương trong một thời gian, nhưng vào một ngày đẹp trời, họ công khai người yêu trên facebook.

Bạn có nhớ cảm giác lúc đó không (lúc bị từ chối hay lúc họ công khai ny) ? Để tôi miêu tả lại cảm xúc theo thứ tự nhé: Đầu tiên là hụt hẫng và thất vọng (có thể shock nhẹ tùy thuộc vào sự kỳ vọng của bạn trong mối quan hệ với đối phương), sau đó, bạn sẽ hơi ngợp, thấy nôn nao, chơi vơi, và mất phương hướng, bạn thấy hơi khó thở, ruột gan cồn cào, bạn đang không biết phải làm gì tiếp theo, đâu đó trong tiềm thức, bạn không muốn tin vào sự thật đang xảy ra trước mắt mình. Nhưng chỉ là thoáng qua để rồi ngay sau đó, trong tích tắc, bạn quay trở lại với thực tại và chấp nhận: Xong !!! Kết thúc rồi…hết thật rồi. Bạn cảm thấy cay đắng và chua chát, hơn lúc nào hết, bạn đang bắt đầu cảm nhận tận cùng của sự cô đơn, vì sao ư, vì họ là cả thế giới tươi đẹp đối với bạn, họ là động lực mỗi ngày để bạn chỉn chu hơn, vì bạn đã suy nghĩ quá nhiều, kỳ vọng quá nhiều, để rồi khi mọi thứ tan vỡ, nó lại càng khiến bạn thất vọng cùng cực.

Những ngày sau đó, đúng là thảm họa, sự đau khổ, buồn chán, cô đơn, dằn vặt, tự vấn bản thân bắt đầu ngấm, giống như những con sóng ngoài biển khơi vậy, cứ lăn từ từ rồi xô vào suy nghĩ của bạn, tích tụ dần dần khiến bạn cảm thấy u uất và bế tắc. Khoảng thời gian này, bạn không thể tập trung để làm một việc gì đó ra hồn đâu, vì hồn bạn giờ đang trôi theo những suy nghĩ vô nghĩa. Có chăng, việc mà bạn làm giỏi nhất là uống rượu để cố quên đi nỗi đau này, nhưng trớ trêu thay, tỉnh dậy sau cơn say, sự cô đơn và khổ đau không những không biến mất, mà còn tồi tệ hơn.

Chỉ có thời gian mới giải quyết được vấn đề và dần dà cảm xúc sẽ nguôi ngoai, khi chưa có gì là đậm sâu, khi sự kỳ vọng của bạn không quá lớn thì nhanh thôi, mất vài tuần để bạn quên đi, còn ngược lại, khi viễn cảnh mà bạn vẽ ra đẹp như tranh của Leonardo Da Vinci, khi người đó là cả thế giới đối với bạn thì để quên họ đi phải mất ít nhất là vài tháng, thậm chí là >1 năm, tùy thuộc vào độ lụy tình của bạn.

Kết….

Bạn phải lựa chọn, bạn sẽ chọn điều gì ? Giữa việc yêu và cảm nhận cả hạnh phúc, khổ đau hay không yêu và chẳng phải cảm nhận hai điều đó ?
Thử 1 lần cho biết.
Ma tuý đâu mà phải sợ :shame:
 
Back
Top