Truyện ngắn (17+) : Cổ tích xóm đường.

nh0cksoi

Senior Member
Cô không biết lần đầu tiên gặp mình, ấn tượng về cô ở trong gã là gì, còn trong trí nhớ của cô, gã hệt như một thằng sinh viên nghèo đang cố gắng ra vẻ nghệ sĩ để cho người khác phải nhìn vào.
Lố bịch đến đáng khinh.
Nếu phải ví von, thì trông gã thật giống như một cái bao rác hiệu Louis Vuitton, nhưng lại được sản xuất ở chợ Đồng Xuân. Cho dù có ra vẻ như thế nào đi chăng nữa, thì trong bụng của nó cũng chỉ chứa toàn là rác.
Thế nên vào sáng hôm ngày đầu tiên gặp mặt đó, thứ duy nhất mà cô trao cho gã chỉ là một ánh nhìn lạnh nhạt, còn thứ mà gã trao cho cô, có lẽ là sự hiếu kỳ của một người đàn ông khi bắt gặp một người đàn bà đẹp.

Ở dãy phòng trọ của cô, hay nói đúng hơn là ở cái ổ của gõ và four huyền này, nơi đây vốn dĩ là chốn nương thân của rất nhiều các bé đường, đào cao cấp, PGA giá rẻ, Idol SChat, Mlive,... và cả một hàng dài những cái tên trá hình khác nữa.
Thế nên ngày nhận được thông báo là có một gã trai sẽ đột ngột chuyển vào, phòng chat room của hội chị em liền không khỏi náo loạn hết cả lên. Cũng phải thôi, bởi vì tính chất đặc thù của mình, mà chưa từng có gã đàn ông nào được phép đăng ký "hộ khẩu tạm trú" ở đây cả.
Vậy mà thật chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc là cái gã với điệu bộ của một tay sinh viên nghèo rách ấy đã thổi vào tai chị Phượng Tú Bà thứ mật ngọt gì mà lại thành công khiến cho mụ ấy xiêu lòng, rồi đồng ý giao cho gã một phòng riêng.
"Có khi thằng đấy khiến chị Phượng hồi xuân nên bà ý mới đặt nó ở ngay dưới giường như thế đấy!" - Có một con bé đã chat trêu sương sương như vậy trong group, nhưng cũng chỉ cần có thế thôi, thì hai hôm sau, gương mặt xinh xắn của nó đã bị đánh cho sưng phồng lên như trái cà chua chín vì cái tội vạ miệng.
Bầm tím, đáng thương, và đáng đời.

Từ đó trở đi, chẳng còn đứa nào dám hó hé thêm bất kỳ điều gì về cái gã nhìn "bần bần" sống ở tầng dưới đấy nữa. Còn gã thì cứ thế mà nghiễm nhiên trở thành một phần của dãy phòng trọ đầy điều tiếng này.
Câu chuyện về một gã đàn ông lạc vào trong nữ nhi Quốc thì có gì lạ không?
Có chứ!
Nhưng cũng chỉ lúc đầu thôi, chứ thoạt sau thì nhìn mãi cũng thành quen. Qua đủ dăm bữa nửa tháng, mọi người ở đây cũng liền biết thêm ít nhiều về gã, một tay họa sĩ nghèo rách, không nghề nghiệp tử tế, tứ cố vô thân, suốt ngày chỉ biết cầm điện thoại chụp linh tinh đủ thứ, và hay cầm cọ ra ngoài sân ngồi vẽ tranh không khác gì một thằng ngu.
Nhưng được cái "gã hiền, tốt bụng và đạo đức giả đến phát ngán" đó là những lời mà các chị em khác vẫn thường hay thì thầm sau lưng gã trong những câu chuyện phiếm cụt đầu cụt đuôi của mình.

Mà chuyện gì thì cũng đều có lý của nó cả.
Nguồn cơn của lời nhận xét đó vốn xuất phát từ việc lắm khi trong cơn buồn ngủ, chẳng có gì để làm, liền có đứa nảy ra ý tưởng xuống tìm gã để trêu ghẹo "chơi chơi" xem có gì vui không?
Chuyện cũng thường tình thôi mà? Mấy đứa con gái đang tuổi ăn tuổi chơi, thân hình mơn mởn, thì tất nhiên là muốn có thứ để "giải trí" cho qua ngày tháng đoạn rồi chứ nếu chỉ ngồi không mà buôn thôi thì rõ chẳng phải là đàn bà.
Thế nên là chúng cũng tìm đến gã, nhưng thay vì sỗ sàng sấn tới thì đứa nào cũng tỏ vẻ e ấp như nữ sinh tuổi 18, tay vuốt tóc, mắt cười duyên, miệng thỏ thẻ:
"Nhìn anh vẽ tranh đẹp ghê, anh vẽ cho em một bức được không ạ?"
Gã nghe xong thì cười hiền, gật đầu, rồi liền đưa chì chạy trên giấy vun vút như thoi.

Nhưng chuyện không chỉ vẻn vẹn có mỗi vậy, mấy con giặc cái ở cái ổ này càng thấy gã hiền thì càng được nước lấn tới, thế là có đứa chơi bạo, tìm đến bảo gã vẽ tranh, nhưng lại cố tình mặc đầm ngủ, hoặc có khi là quần short, áo hai dây mỏng dính, không bra, rồi vừa ngồi làm mẫu, vừa cười lúng liếng với gã. Cốt cũng chỉ để xem xem gã sẽ phản ứng thế nào.
Ấy vậy mà khi đứng trước mấy trò khiêu khích của bọn tiểu yêu này, gã cứ như là Liễu Hạ Huệ đã ăn thịt Đường Tăng nấu chín, nên cứ tỏ ra bình thản như không, chẳng có chút phản ứng đặc biệt gì cả.
Rõ chán!

Nhìn cái thái độ "dửng dưng" đến phát ghét đó của gã, cũng chẳng biết là đứa nào đầu têu ra, mà cả đám lại xúm vào cá với nhau xem xem liệu ai sẽ có đủ bản lĩnh để đè gã xuống "bóc tem", rồi tiện tay lột xuống luôn cái mặt nạ đạo đức giả mà gã cứ đang đeo suốt trên người?
Và tất nhiên rồi, đã cá độ thì phải có giải thưởng đi kèm. Mà giải thưởng cho cuộc vui này cũng khá hoành tráng, khi mà chỉ sau một thoáng, mỗi người góp một tay, con số cuối cùng đã nhảy vọt lên đến tận 46 triệu tiền tươi.
Nghe thấy số tiền lớn như vậy, không hiểu ma quỷ xui khiến thế nào, mà cô cũng nổi lên lòng tham, nên bèn đóng hụi vào chơi chung.

Thế là từ hôm đó trở đi, cái tay họa sĩ nghèo rách sống ở tầng dưới liền phải liên tục khổ sở mà chống chọi đủ đường với muôn kiểu "khiêu khích" từ mấy con yêu nghiệt, chuyên dùng chính cơ thể đẹp đẽ của mình ra để làm cần câu cơm.
Có hôm thì gã thức khuya, nhưng chẳng hiểu phòng kế bên sinh hoạt thế nào, mà cứ phát ra tiếng rên rỉ sát vách khiến cho đến ngay cả sắt thép cũng phải quắn quéo mà chảy thành nước. Có hôm thì gã ở trong phòng, có đứa lại xách áo quần sang bảo xin được tắm nhờ phòng tắm, vì phòng bên nó lỡ bị trục trặc đường ống gì đó không sửa được. Lại có hôm khác, gã đang ngồi vẽ tranh theo yêu cầu, ngặt nỗi, cô người mẫu mà gã vẽ ăn vận mát mẻ, tạo dáng "gợi đòn" thôi đã đành, đằng này đang lúc ngồi vẽ, cô nàng bỗng than nóng rồi điềm nhiên cởi áo vứt luôn lên trên giường như không.
Làm gã cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ đành cặm cụi ngồi vẽ tiếp, rồi vẽ xong thì liền lấy lý do hết họa cụ để chạy biến đi.
Nhưng chạy trời thì làm gì khỏi nắng?
Gã càng trốn thì hội chị em càng "hăng” tợn. Càng ngày, những trò quá quắt cứ càng được tăng dần cấp độ, thiếu điều, chỉ còn mỗi nước là chuốc thuốc mê gã, rồi quay clip lại làm bằng chứng nữa thôi là đủ cả 9 9 81 kiếp nạn.

Và rồi trong cái cuộc vui nửa trẻ con, nửa người lớn đấy, cô vẫn chỉ bàng quan đứng ngoài, không tham gia vào. Không phải là cô không ham tiền, đã làm "nghề" này rồi thì làm sao mà không ham tiền cho được? Chỉ là mỗi lần nhìn vào đôi mắt ẩn sau cặp kính của gã, trái tim cô lại có cái gì đó va đập như bị xe tăng húc vào.
Mặc dù cô chẳng làm gì sai
Và gã thì cũng chẳng làm gì cô.

Thế mà đời run rủi thế nào, một hôm cô lại bị ông "bố đường" của mình bảo là: "Đã chơi chán rồi và hãy biến đi!". Tất nhiên nghe xong những lời đó cô liền nổi điên lên, không chịu và cũng không muốn. Cô khóc lóc, la hét, ném đồ đạc, nhưng đổi lại được gì? Một cái bạt tai in hằn lên má và rất nhiều những lời sỉ vả đính kèm theo.
"Đáng kiếp!"
Cô cay đắng tự nguyền rũa cho cái phận đời héo hon của chính mình, rồi liền xách ví cầm điện thoại mà lao ra khỏi phòng, book Grab để chạy về lại với cái "ổ" cũ như một con chó đi tìm về nơi chốn thân thuộc, mặc cho đó cũng chính là nơi mà nó từng thề sẽ phải thoát ra bằng mọi giá.

Và rồi đúng cái khoảnh khắc "phận sao phận bạc như vôi đấy", không hiểu duyên số vì cớ gì mà lại để cho gã bắt gặp được hình ảnh thảm thương của cô.
Trong ánh đèn đường vàng vọt dẫn vào con hẻm nhỏ, thấy cô lê thân xiêu vẹo bước đi men theo bức tường, gã liền bước đến đưa tay ra đóng vai "người tốt" mà hỏi rằng: “Em có sao không?”
Nghe thấy tiếng gã, cô chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng buồn ngước mắt nhìn lên, chỉ lạnh lùng gạt tay gã đi. Gã thấy thế thì cũng chẳng đuổi theo làm gì, nhưng thêm được một đoạn thì cô bỗng đột ngột ngã khụy xuống đất, thấy cảnh đó, gã tặc lưỡi tiến lại gần, đưa cánh tay ra mà ôm lấy eo cô. Khoảnh khắc cánh tay rắn chắc chạm vào da thịt, cô liền cảm nhận được sự ấm áp lẫn vẻ mạnh mẽ của nó.
Thời khắc đó, không hiểu thứ suy nghĩ gì đã len lỏi trong mạch máu của cô, mà lại khiến cho nước mắt lại tí tách lăn dài trên gương mặt ngàn đô. Gã nhìn thấy, nhưng không nói một lời, chỉ lẳng lặng dìu cô về phòng mình, tránh cho những người khác được dịp dèm pha.
Vào đến trong phòng, gã liền mở đèn đặt cô nằm xuống giường, rồi lật đật chạy đi vắt khăn ướt để lau người cho mỹ nhân. Gã làm vậy vì gã muốn làm vậy, chẳng toan tính hay suy xét điều gì, chỉ hoàn toàn là xuất phát từ lòng tốt mà thôi.

"Cái lòng tốt sặc mùi giả dối" - Cô thầm nghĩ

Vậy nên trong lúc gã đang lau người cho cô, thì cô bỗng đứng phắt dậy, với tay ra sau lưng kéo khóa váy để cho nó trượt thẳng xuống nệm, làm lộ ra một thân hình mê người trong bộ đồ lót màu tím. Còn về phần mình, gã họa sĩ nghèo vẫn cứ ngồi bên giường, tay chân đơ ra như bị hóa đá, chỉ có đôi mắt là ánh rực lên lửa tình tham lam.
Rồi gã nuốt nước bọt, khô khốc.

Thấy phản ứng của gã, cô liền nở một nụ cười nửa miệng, nụ cười của một kẻ chiến thắng, lẫn một kỳ thủ lão luyện khi chấp nhận sự thua cuộc của chính mình. Tiếp đó, cô thuần thục trút bỏ hết những thứ còn sót lại trên người, hoàn toàn phơi bày những gì đẹp nhất của bản thân trước đôi mắt trần trụi của gã. Rồi cô điềm nhiên ngồi xuống, đưa cánh tay ra trước mặt, nhưng đôi mắt thì vẫn chăm chú nhìn.
Gã cũng nhìn cô, vẫn chẳng nói một lời, hay thắc mắc, nhưng vẫn tiếp tục lấy khăn lau người cho cô, tỉ mẫn, cẩn thận, chẳng để sót chỗ nào cả. Cô yên lặng nhắm mắt, hưởng thụ sự chăm sóc từ chiếc khăn ấm, tự hỏi, khi mình đếm đến bao nhiêu, thì gã sẽ nhảy xồ lên trên người mình? Tựa như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, nay được tháo xích, liền nhào vào bữa ăn thịnh soạn của nó?

Thế nhưng cô đã lầm!
Lau người một lượt cho cô xong, thì gã liền đem khăn và chậu vào phòng tắm cất đi. Sau đó, mới quay lại giường, với tay lấy những món đồ cô lột ra bỏ chung vào một góc, mở điều hòa, ấn vai cô nằm xuống, rồi kéo chăn lên đến tận cổ, kín mít. Cô nhìn gã, lửa giận bùng lên dữ dội, gã nhìn cô, vẫn điềm nhiên như nước.
Rồi vẫn chẳng thèm nói lấy một lời, nhưng cô bỗng ngồi phắt dậy, làm chiếc chăn tụt vội xuống giường, để lộ ra nửa thân trên, nhấp nhô, trắng nõn như sữa. Gã nhìn cô, đang định nói gì đó, thì bất ngờ bị ăn một bạt tai rất "giòn" vào bên má trái, làm lệch cả kính.

Thế nhưng ngay cả sau khi đã ăn trọn một tát rồi, gã vẫn tiếp tục bình tĩnh ngồi cạnh cô như cũ, chứ không hề lồng lên như một con trâu chọi, chỉ có đôi mắt là hấp háy. Thấy thái độ có phần dửng dưng của gã, cô đưa tay định làm thêm một phát nữa cho bỏ tức, chỉ là lần này gã đã nhanh chóng chụp lấy cổ tay của cô. Bốn mắt nhìn nhau, rồi gã chầm chậm lắc đầu.

Cô giật tay ra, cười lạnh:
  • Anh khinh em à?
Gã mỉm cười, đáp lời nhẹ như bâng:

  • Anh chưa từng
  • Thế thì anh bị cái đéo gì đấy?
  • Anh không biết hôm nay em đã gặp chuyện gì, nhưng em đẹp hơn những gì mà em nghĩ, và cũng không hề rẻ rúng như những gì mà em đang nghĩ.
  • Anh thì biết gì về tôi? Anh có biết tôi làm nghề gì không mà nói? - Cô gắt lên, lồng lộn, như một con trâu chọi
  • Anh biết!
  • Thế thì...
  • Thì em vẫn đẹp - Gã sửa lại kính, cắt ngang lời cô - Mây đẹp mây thuộc về trời,em đẹp em thuộc về người em yêu
  • Yêu? Ai yêu tôi? Anh à? Dám không? - Cô nhìn gã, cười cay đắng
Gã không trả lời ngay, mà lắng lại một chút, để nhìn thật sâu vào trong đôi mắt huyền của cô, rồi mới ghé sát lại thì thầm:
  • Ừ, anh sẽ là người em yêu, đêm nay.

Vừa nói, gã vừa lấy hai tay nắm lấy bả vai cô. Cô nhắm mắt, vẫn lõa thể, hơi thở run rẩy, im lặng chờ đợi. Thế nhưng rốt cuộc, vẫn chẳng có bất ngờ nào xảy ra cả, gã ấn người cô xuống, nhưng lại gối đầu cô lên đùi mình. Cảm nhận được điều đó, cô bèn mở đôi mắt đẹp ra, ngước nhìn lên, chạm mắt gã đang nhìn xuống:
  • Ngủ đi, đêm nay sẽ chỉ thế thôi! - Gã ghé sát tai cô, thì thầm
Cô kéo chăn lên sát cằm, thủ thỉ:

  • Đọc cho tôi nghe cái gì đi!
  • Em muốn nghe gì?
  • Gì cũng được.

Một lát sau, tiếng của gã vang lên đều đều trong căn phòng: "Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa..."
Cô im lặng lắng nghe, nước mắt chảy dài. Thấy vậy, gã liền lấy tay mình, vuốt ve gò má cô, lau đi giọt lệ huyền. Cô cầm ngón tay gã, bỏ vào trong miệng, cắn xuống, gã chịu đau, vẫn tiếp tục giọng đọc đều đều.
Một hồi sau, cô nhả ra, người cuộn lại, mắt nhằm nghiền, ngủ ngoan như mèo. Gã lấy ngón tay bị cắn, mân mê đôi môi bướng bỉnh của cô, đỏ mọng, thấm đẫm màu máu.
--------------
Ngày hôm sau, cô tỉnh giấc, khi ánh nắng đã rọi vào khắp phòng.
Cô mở mắt ra, thứ đầu tiên sau khi thức dậy mà cô muốn nhìn thấy là gương mặt của gã, thế nhưng gã lại không có ở đây, cái tay họa sĩ nghèo rách ấy, gã không có ở đây!?
Tuy nhiên, ở giữa phòng lúc này lại có thêm một cái giá tranh, được đặt đối diện với cái giường mà cô đang ngồi. Vì tò mò, nên cô bèn quấn chăn rồi bước xuống, để tiến lại gần xem bức tranh vẽ gì trên đó? Hóa ra là một bức tranh sơn dầu còn dang dở, vẽ cảnh một cô gái đẹp đang say ngủ.
Cô vươn những đầu ngón tay ra, sờ vào nó, miệng mỉm cười, thì thầm:

  • La Belle au bois dormant (Người đẹp ngủ trong rừng)

Sau một lúc ngắm nghía, thì cô xoay người, bước vào trong phòng tắm, miệng ngân nga một điệu nhạc không tên. Hồn nhiên như một cô thiếu nữ bình thường, chưa từng bị nhuộm màu của cuộc đời, và cũng chưa từng phải nếm mùi đau thương.

Một hồi sau, cô ăn vận chỉnh tề, bước ra khỏi phòng của gã, chốt cửa lại, rời đi.
***
Hai tháng sau, gã họa sĩ nghèo rách ấy đột ngột chuyển đi khỏi dãy phòng trọ đầy điều tiếng. Chẳng một lời từ biệt, cũng chẳng có thông tin gì để hỏi tại sao. Không một ai trong dãy trọ biết được gã đã đi đâu, bao lâu thì sẽ về, hay liệu có còn về không? Chỉ có một dòng tin nhắn vẻn vẹn của chị Phượng để kết thúc cho tất cả những lời xì xầm:
“Thằng kia tìm được việc nên chuyển đi rồi, khỏi thắc mắc!”
***
Thêm một tháng nữa, bỗng chị Phượng lại vứt vào trong group chat một cái tin chẳng liên quan gì: “Đang có một buổi triễn lãm tranh mở cửa tự do, mấy đứa nên đi xem cho biết!”
Chị Phượng là người kiệm lời và nghiêm khắc, tất nhiên rồi, mặc dù cứ bảo chị chị em em suốt thôi nhưng thân là “chị cả” của một đám hồ ly quái gỡ, đâu thể nào mà chị Phượng lại xem mấy đứa tứ xứ đến đây giống như ruột rà của mình được? Vậy nên thường thì chỉ những thứ quan trọng hay tin tức gì cần chú ý thì chị Phượng mới nhắn vào trong group chat, chứ còn cái kiểu khuyến khích em út ra ngoài “đi chơi” như thế này thì phải họa hoằn hiếm hoi lắm chị Phương mới gợi ý.
Vậy nhưng đối với đám con gái đã trọ ở cái dãy này, phàm những thứ không tạo ra tiền thì chẳng có nghĩa lý gì cả, hoa hồng là một ví dụ, buổi triễn lãm tranh cũng là một ví dụ như thế.
Vậy nên đa phần đều lướt qua cái dòng tin nhắn đó chẳng một chút bận tâm, chỉ trừ một người.

Lúc đọc được tin nhắn về buổi triễn lãm trên màn hình, những cảm xúc về một gã đàn ông khác biệt với những gã đàn ông khác bỗng cuộn lên từng cơn rồi va đập liên hồi trong trái tim của cô
Cô nằm trên giường, tóc xõa trên gối, mắt ướt như có sương phủ trên mi, dòng suy tư cũng nhờ vậy mà được dịp nhảy nhót theo từng nhịp Lyrics:
“...Đêm nay đêm trước khi đêm nay
Cơn tương tư cuốn tôi loay hoay
Tôi phân vân nhớ hay thôi nhớ vậy thôi…?”
***

Buổi tối, 9h kém.
Cô mặc một chiếc váy đuôi cá màu đen, tóc búi cao, trang điểm một cách trang nhã rồi một mình tìm đến địa điểm tổ chức buổi triễn lãm.
Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến những nơi như thế này, vậy nên không thể tránh khỏi sự bỡ ngỡ và đôi chút bối rối. Cũng may là có mấy bạn nhân viên nhiệt tình hướng dẫn cho, thế nên sự vụng về cũng nhanh chóng bị giấu đi. Một lát sau, khi đã có được một khoảng trời riêng thuộc về mình, cô bèn thong thả dạo bước đi dọc theo những bức tường trắng treo đầy tranh ảnh, để thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật ở đây.

“Nghệ thuật? Có ăn được đâu mà người ta lại phí tiền bỏ vào đây nhỉ?” - Cô vừa ngắm nhìn, vừa mông lung.

Suốt cả buổi, mặc dù cũng đã cố gắng thả hồn vào tranh rồi, thế nhưng cô vẫn chẳng thể cảm nhận được gì ngoài sự vô nghĩa hiện hữu trong những thứ được bỏ kính lồng khung, và sơn son thếp vàng kia. Cô không biết là do bản thân mình quá đỗi tầm thường, hay là do những thứ ở trên kia quá đỗi cao siêu, mà làm cho cả hai cứ như bị lệch sóng, chẳng thể giao thoa, và rằng việc rằng mình đến đây cũng không khác gì hơn là một sự phí phạm thời gian.
Cứ thế, ánh mắt của cô cứ trượt dài theo từng bức tranh “vô hồn” được treo trên tường, mãi cho đến khi nó chạm đến một bức tranh được treo ở độ cao vừa phải, ngang với tầm mắt của người xem, một bức tranh sơn dầu, vẽ một cô gái đang nằm say ngủ trên một chiếc giường đầy hoa.

Tựa như một nàng công chúa, trong một câu chuyện cổ tích xa xôi.

Tác giả: #NhaVanSadNhan
 
Back
Top