Vài suy nghĩ về thu nhập và mua nhà

blackberykeyone

Senior Member
Gần 1 năm nay thu nhập đi xuống đáy, bỗng có nhiều trải nghiệm và suy nghĩ phết các fen ạ.

Tôi năm nay gần 4 chục, cũng đi lên từ 2 bàn tay trắng thôi, trời thương thì cũng mua được 2 cái nhà nhưng thật sự là ở thời điểm này thấy tương lai mông lung thật. Các fen đừng vội chửi tôi khoe của, vì thật ra 2 cái nhà so với nhiều anh em trẻ còn đi làm, chưa có nhà cửa thì nó là 1 khối tài sản vô cùng lớn, nhưng ở tầm tuổi của tôi thì nó là chuyện bình thường thôi. Kể ra như vậy để anh em thấy là tôi cũng không phải dạng ở trọ húp mì tôm rồi lên đây bốc phét chém gió. Còn ai đọc tới đây rồi vẫn nghĩ là tôi viết bài này để khoe mẽ thì thôi cook mẹ đi, đỡ mất công đọc và tôi cũng đỡ mất công quote chửi lại.

Đầu tiên, tôi thấy là nếu với mức thu nhập dưới 20tr thì xác định là đéo bao giờ mua được nhà ở HN SG luôn. Đó là 1 sự thật chúng ta phải chấp nhận, chứ không thể cứ kêu gào là lương thấp mà giá nhà cao ngất này kia. Bởi vì HN và SG hiện tại là 2 siêu đô thị kể cả so với quy mô thế giới, nên chắc chắn mọi thứ sẽ rất đắt đỏ. 20tr sống còn khó nói gì mua nhà. Cái này nói không phải bỉ bôi những anh em lương thấp, đừng vội tự ái, mà là chỉ ra sự thật nghiệt ngã nó là như vậy. Nên nếu cảm giác thu nhập mãi nó chỉ như vậy thì nên tìm 1 giải pháp khác, kiểu như về quê có nhà cửa sẵn chẳng hạn, chi phí sinh hoạt rẻ hơn nó cũng đỡ được rất nhiều.

Còn nếu vẫn muốn bám trụ ở thành phố thì chúng ta phải chấp nhận làm quen với việc cả đời này sẽ đi thuê nhà. Đó là điều tôi cũng xác định ngay từ ngày mới ra trường. Mà thật ra trước đó tôi cũng phải đi thuê nhà ở cả chục năm rồi. Nhìn chung với mô hình xã hội bây giờ thì việc thuê nhà nó cũng không phải là điều gì đáng xấu hổ. Ở các nước tiên tiến thì người ta cũng thuê nhà cả đời chứ không phải ai cũng mua được nhà. Tất nhiên là nó sẽ có nhiều rủi ro như kiểu ở được vài năm lại phải tìm chỗ khác, chủ nhà abc, chỗ ở chật chội dễ cháy nổ này kia... Những cái này tôi cũng từng trải qua hết rồi mà thật sự là lúc ấy mình nghèo thì phải chịu thôi không có lựa chọn khác.

Tiếp theo, đúng là giá nhà bây giờ cao vãi đái thật.

Tôi sẽ không chửi chính sách hay cò đất hay gì cả. Vì đó là việc vô nghĩa. Mình chửi rát cổ thì chỉ mình nghe chứ giá nó cao thì vẫn cứ cao.
Mấy năm trước thì tôi bước vào giai đoạn hoàng kim trong cuộc đời, may mắn là lúc đấy giá nhà đất nó chưa bị thổi lên bây giờ. Nên dành dụm cuối cùng cũng mua được 2 cái nhà như tôi đã kể. Mỗi cái cũng không nhiều tiền, chỉ tầm 3,5t. Nhưng bây giờ nhìn lại thấy giá thị trường cũng toàn trên 5t. Tất nhiên là tôi thấy mình may mắn vãi đái vì mua được hồi giá chưa cao lắm. Chứ còn bây giờ thì thật sự tôi không có tự tin để mua được 2 cái nhà đó luôn.

Mà đấy là tôi thuộc dạng kiếm tiền cũng khá nhé. Ngày xưa hồi hoàng kim thì tháng cũng phải loanh quanh 200, còn giờ thì xuống dốc lẹt đẹt 30-40.

Nhưng mà kể cả bây giờ tôi có ở thời hoàng kim đi nữa thì nghĩ tới cái cảnh mua nhà trên 5t thấy cũng nâu hốp vãi đái các fen ạ. Vì thật ra kiếm nhiều thì tiêu nhiều, hồi đó mỗi tháng tôi tiêu cũng phải 60-70tr. Còn giờ kiếm 30-40tr thì phải chắt bóp mồm miệng để tiêu trong khoảng đó thôi.

Và tôi biết mức 30-40tr là mức bình thường nhiều anh em ở tuổi tôi đi làm văn phòng vẫn kiếm được. Ở mức này thì nhìn chung sống ở HN SG vẫn thoải mái, nhưng để mua được nhà thì cũng nâu hốp vãi chưởng. Không biết có phải tôi bị tâm lý tự ti do rơi từ đỉnh cao xuống vực hay không, chứ nói thật là cả năm nay tôi trầm cmn cảm vì chỉ kiếm được loanh quanh mức này. Cảm thấy không để ra được đồng nào cả chứ nói gì tới tích cóp để mua nhà.

Nói thì nhiều anh em chửi, nhưng cứ tới tuổi của tôi thì anh em sẽ đồng ý thôi. Bây giờ để có thể an tâm thì phải có tầm 3-4 cái bđs. 1 cái để ở, 1-2 cái cho thuê để lấy dòng tiền thụ động, nhỡ may có thất nghiệp thì còn có cái mà tiêu. Những cái này sau để cho con cái. Còn 1 cái để về già bán đi lấy tiền dưỡng già. Nghe hơi tham lam đúng không nào. Nhưng như trường hợp của tôi dù có 2 cái nhưng vẫn thấy cực kì lo lắng. Vì 1 cái để ở, còn 1 cái thì không có khả năng cho thuê. Cái đó xác định để đó sau này cần tiền thì bán thôi, kiểu dưỡng già chẳng hạn. Nên tính ra vẫn thiếu BDS để tạo ra dòng tiền thụ động. Nên nói thì bảo tham chứ tôi vẫn mơ ước mua được 1 cái như vậy nữa, mà với tình hình thu nhập bây giờ mà giá nhà cao như này thì nâu hốp quá.

Còn con cái thì thật ra cũng không lo lắng lắm về việc có BDS cho nó không. Sau chúng nó lớn thì tự bơi, ngày xưa mình cũng tự bơi có được bố mẹ cho cái gì đâu. Cho ăn học đàng hoàng bao năm trời là quý rồi. Tôi xác định là cái nhà đang ở thì ở tới cuối đời, lúc ấy cưỡi hạc rồi thì cho nó. Chứ còn 1 BDS khác thì kiểu gì về già tôi cũng phải bán đi để lấy tiền dưỡng già, vì hiện tại làm tự do không có lương hiu các mai phen à. Với cả chả tội đéo gì cả đời làm lụng vất vả xong để cho thằng con nó phá cả.
 
Em thì may mắn hơn bác được cái là nhà cửa phụ huynh để lại cho hết rồi, chứ cũng tự nhận sức mình thì chắc mơ mua chung cư thôi chứ nhà đất chắc phải đến độ nghỉ hưu mới mua được. Giờ có 2 căn, 1 căn để ở, 1 căn ra dòng tiền nhưng tiền đấy cho mẹ tại dù gì cũng tiền mẹ mua. Có 2 cái nhà làm vốn rồi giờ cố để làm căn thứ 3 vừa thêm thu nhập thụ động cho tuổi nghỉ hưu, vừa gọi là có gì để lại cho thế hệ sau.

Như bác đi lên từ 2 bàn tay trắng k nói làm gì, em được phụ huynh để lại cho cái gì thì có trách nhiệm phải bê nguyên cái đống đấy về đời con mình, chỉ có nhiều hơn thôi chứ ít hơn thì phải tội với ông bà lắm :(
 
tóm tắt: thớt đã có 2 nhà, 1 cái để ở nhưng vẫn cảm thấy chênh vênh vấn đề tài chính vì thu nhập lao dốc, định sau này dưỡng già thì bán 1 cái (vì lí do gì đó ko cho thuê được), thớt nghiệm ra rằng giờ muốn ổn định tài chính thì phải có 3-4 căn nhà/bđs!! và khuyên anh em nếu không đủ khả năng thì nên vui với việc ở thuê, con cái thì sau này tụi nó tự lo
 
Em thì may mắn hơn bác được cái là nhà cửa phụ huynh để lại cho hết rồi, chứ cũng tự nhận sức mình thì chắc mơ mua chung cư thôi chứ nhà đất chắc phải đến độ nghỉ hưu mới mua được. Giờ có 2 căn, 1 căn để ở, 1 căn ra dòng tiền nhưng tiền đấy cho mẹ tại dù gì cũng tiền mẹ mua. Có 2 cái nhà làm vốn rồi giờ cố để làm căn thứ 3 vừa thêm thu nhập thụ động cho tuổi nghỉ hưu, vừa gọi là có gì để lại cho thế hệ sau.

Như bác đi lên từ 2 bàn tay trắng k nói làm gì, em được phụ huynh để lại cho cái gì thì có trách nhiệm phải bê nguyên cái đống đấy về đời con mình, chỉ có nhiều hơn thôi chứ ít hơn thì phải tội với ông bà lắm :(
Đúng rồi, BĐS các cụ để lại thì mình tránh bán đi hết sức có thể. Trừ khi sa cơ lỡ vận thì chịu. Chứ còn mình cũng còn sức khỏe còn làm ra tiền thì cứ sống tà tà thôi. Có 1 nền móng rồi thì làm gì cũng yên tâm hơn hẳn. Kiểu như bây giờ đi làm thấy có cơ hội gì là mình có thể tất tay đầu tư mà không phải lo lắng tới việc nếu thua lỗ thì không còn chỗ mà ở. Cùng lắm hết tiền thì lại ở nhà rồi kiếm việc làm thuê gì đó sống qua ngày thôi
 
Mà đấy là tôi thuộc dạng kiếm tiền cũng khá nhé. Ngày xưa hồi hoàng kim thì tháng cũng phải loanh quanh 200, còn giờ thì xuống dốc lẹt đẹt 30-40.
Hoàng kim của bác là 200. Em đến giờ hoàng kim đã hết mà maximum có 80.
Bảo éo mua được nhà bọn nó chửi như chó
1aaZtCp.png
 
Ai cũng có nhà thì ai chịu khó dầm mưa dãi nắng đi làm mướn nữa, cái này không thể tránh khỏi rồi.
Ai gào cứ gào, ai muốn cuộc đời khác thì phải cố gắng thôi.
Nào tiếng gào đủ to thì tính cách khác.
 
E thấy SG đất chật người đông, ai cũng muốn bám trụ lại ở đó, mỗi năm sinh viên ở tỉnh lên học, học xong lại muốn tìm việc ở SG luôn => càng ngày càng đông thì làm sao có chuyện giá rẻ được, các tỉnh lân cận thua SG thật nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, bù lại chi phí sinh hoạt thấp hơn, rộng rãi thoải mái, chịu khó đi làm xa tí hoặc tốt nhất làm luôn ở gần, lương thì chắc không bằng ở SG nhưng biết tích góp này nọ em nghĩ còn dễ sở hữu nhà hơn là ở SG, ít ra có thứ thuộc về mình chứ không phải ở trọ cả đời, nhiều người nghĩ như thế thì mật độ dân ở SG cũng giảm bớt, lúc đó may ra có khi nhà đất hạ nhiệt :sweat:
 
Hoàng kim của bác là 200. Em đến giờ hoàng kim đã hết mà maximum có 80.
Bảo éo mua được nhà bọn nó chửi như chó
1aaZtCp.png
Bọn đấy chấp làm gì mai phen, toàn mấy thằng bất mãn cuộc đời.
Chúng nó đéo hiểu là giai đoạn hoàng kim nó không kéo dài mãi. Kể mà suốt mấy chục năm cuộc đời thu nhập cứ tằng tằng 80 + % lạm phát hàng năm thì đéo phải nghĩ luôn. Tôi cũng chỉ mong là mình kiếm được chỗ nào làm thuê ổn định mà nó trả lương cho được từng đấy đến hết đời. Ấy thế nhưng mà làm đéo có chuyện đó.

May ra chui vào mấy tập đoàn đa quốc gia thì còn có, nhưng rồi đấu đá cũng bay ghế sớm muộn. Tư bản nó vắt cho vài năm rồi nó sút thôi chứ có cc mà ngồi đấy ăn của nó mấy chục năm.
 
Gần 1 năm nay thu nhập đi xuống đáy, bỗng có nhiều trải nghiệm và suy nghĩ phết các fen ạ.

Tôi năm nay gần 4 chục, cũng đi lên từ 2 bàn tay trắng thôi, trời thương thì cũng mua được 2 cái nhà nhưng thật sự là ở thời điểm này thấy tương lai mông lung thật. Các fen đừng vội chửi tôi khoe của, vì thật ra 2 cái nhà so với nhiều anh em trẻ còn đi làm, chưa có nhà cửa thì nó là 1 khối tài sản vô cùng lớn, nhưng ở tầm tuổi của tôi thì nó là chuyện bình thường thôi. Kể ra như vậy để anh em thấy là tôi cũng không phải dạng ở trọ húp mì tôm rồi lên đây bốc phét chém gió. Còn ai đọc tới đây rồi vẫn nghĩ là tôi viết bài này để khoe mẽ thì thôi cook mẹ đi, đỡ mất công đọc và tôi cũng đỡ mất công quote chửi lại.

Đầu tiên, tôi thấy là nếu với mức thu nhập dưới 20tr thì xác định là đéo bao giờ mua được nhà ở HN SG luôn. Đó là 1 sự thật chúng ta phải chấp nhận, chứ không thể cứ kêu gào là lương thấp mà giá nhà cao ngất này kia. Bởi vì HN và SG hiện tại là 2 siêu đô thị kể cả so với quy mô thế giới, nên chắc chắn mọi thứ sẽ rất đắt đỏ. 20tr sống còn khó nói gì mua nhà. Cái này nói không phải bỉ bôi những anh em lương thấp, đừng vội tự ái, mà là chỉ ra sự thật nghiệt ngã nó là như vậy. Nên nếu cảm giác thu nhập mãi nó chỉ như vậy thì nên tìm 1 giải pháp khác, kiểu như về quê có nhà cửa sẵn chẳng hạn, chi phí sinh hoạt rẻ hơn nó cũng đỡ được rất nhiều.

Còn nếu vẫn muốn bám trụ ở thành phố thì chúng ta phải chấp nhận làm quen với việc cả đời này sẽ đi thuê nhà. Đó là điều tôi cũng xác định ngay từ ngày mới ra trường. Mà thật ra trước đó tôi cũng phải đi thuê nhà ở cả chục năm rồi. Nhìn chung với mô hình xã hội bây giờ thì việc thuê nhà nó cũng không phải là điều gì đáng xấu hổ. Ở các nước tiên tiến thì người ta cũng thuê nhà cả đời chứ không phải ai cũng mua được nhà. Tất nhiên là nó sẽ có nhiều rủi ro như kiểu ở được vài năm lại phải tìm chỗ khác, chủ nhà abc, chỗ ở chật chội dễ cháy nổ này kia... Những cái này tôi cũng từng trải qua hết rồi mà thật sự là lúc ấy mình nghèo thì phải chịu thôi không có lựa chọn khác.

Tiếp theo, đúng là giá nhà bây giờ cao vãi đái thật.

Tôi sẽ không chửi chính sách hay cò đất hay gì cả. Vì đó là việc vô nghĩa. Mình chửi rát cổ thì chỉ mình nghe chứ giá nó cao thì vẫn cứ cao.
Mấy năm trước thì tôi bước vào giai đoạn hoàng kim trong cuộc đời, may mắn là lúc đấy giá nhà đất nó chưa bị thổi lên bây giờ. Nên dành dụm cuối cùng cũng mua được 2 cái nhà như tôi đã kể. Mỗi cái cũng không nhiều tiền, chỉ tầm 3,5t. Nhưng bây giờ nhìn lại thấy giá thị trường cũng toàn trên 5t. Tất nhiên là tôi thấy mình may mắn vãi đái vì mua được hồi giá chưa cao lắm. Chứ còn bây giờ thì thật sự tôi không có tự tin để mua được 2 cái nhà đó luôn.

Mà đấy là tôi thuộc dạng kiếm tiền cũng khá nhé. Ngày xưa hồi hoàng kim thì tháng cũng phải loanh quanh 200, còn giờ thì xuống dốc lẹt đẹt 30-40.

Nhưng mà kể cả bây giờ tôi có ở thời hoàng kim đi nữa thì nghĩ tới cái cảnh mua nhà trên 5t thấy cũng nâu hốp vãi đái các fen ạ. Vì thật ra kiếm nhiều thì tiêu nhiều, hồi đó mỗi tháng tôi tiêu cũng phải 60-70tr. Còn giờ kiếm 30-40tr thì phải chắt bóp mồm miệng để tiêu trong khoảng đó thôi.

Và tôi biết mức 30-40tr là mức bình thường nhiều anh em ở tuổi tôi đi làm văn phòng vẫn kiếm được. Ở mức này thì nhìn chung sống ở HN SG vẫn thoải mái, nhưng để mua được nhà thì cũng nâu hốp vãi chưởng. Không biết có phải tôi bị tâm lý tự ti do rơi từ đỉnh cao xuống vực hay không, chứ nói thật là cả năm nay tôi trầm cmn cảm vì chỉ kiếm được loanh quanh mức này. Cảm thấy không để ra được đồng nào cả chứ nói gì tới tích cóp để mua nhà.

Nói thì nhiều anh em chửi, nhưng cứ tới tuổi của tôi thì anh em sẽ đồng ý thôi. Bây giờ để có thể an tâm thì phải có tầm 3-4 cái bđs. 1 cái để ở, 1-2 cái cho thuê để lấy dòng tiền thụ động, nhỡ may có thất nghiệp thì còn có cái mà tiêu. Những cái này sau để cho con cái. Còn 1 cái để về già bán đi lấy tiền dưỡng già. Nghe hơi tham lam đúng không nào. Nhưng như trường hợp của tôi dù có 2 cái nhưng vẫn thấy cực kì lo lắng. Vì 1 cái để ở, còn 1 cái thì không có khả năng cho thuê. Cái đó xác định để đó sau này cần tiền thì bán thôi, kiểu dưỡng già chẳng hạn. Nên tính ra vẫn thiếu BDS để tạo ra dòng tiền thụ động. Nên nói thì bảo tham chứ tôi vẫn mơ ước mua được 1 cái như vậy nữa, mà với tình hình thu nhập bây giờ mà giá nhà cao như này thì nâu hốp quá.

Còn con cái thì thật ra cũng không lo lắng lắm về việc có BDS cho nó không. Sau chúng nó lớn thì tự bơi, ngày xưa mình cũng tự bơi có được bố mẹ cho cái gì đâu. Cho ăn học đàng hoàng bao năm trời là quý rồi. Tôi xác định là cái nhà đang ở thì ở tới cuối đời, lúc ấy cưỡi hạc rồi thì cho nó. Chứ còn 1 BDS khác thì kiểu gì về già tôi cũng phải bán đi để lấy tiền dưỡng già, vì hiện tại làm tự do không có lương hiu các mai phen à. Với cả chả tội đéo gì cả đời làm lụng vất vả xong để cho thằng con nó phá cả.
Hi, em cũng mới ra trường. Đôi khi cảm thấy mông lung, cũng tâm sự với mẹ là "Con như này sao mà mua nổi nhà"
Thế là mẹ e cũng chửi, bảo là hồi xưa bố mẹ cũng thế, vay được nhõm có 500tr, mà lãi suất 23%/năm, vâng đúng rồi đấy ạ, mà tao với bố mày vẫn túc tắc mua được đấy thôi :amazed:
Nói chung, chuyện nhà cửa với em đến thời điểm này không còn quá quan trọng nữa, vì kể cả quan trọng hóa lên cũng ... làm gì có tiền mà mua :big_smile: nên cứ sống phới lới thôi,chấp nhận cho nhẹ đầu.
Tuy nhiên em không phải dạng nằm thẳng nhá. Vẫn cố gắng, từng ngày, chỉ là em không Fomo về nhà cửa, không tuyên bố nằm thằng... như một hình thức phản kháng xã hội nữa. Kệ thây, ngày đi làm, tiếp thu thêm mối quan hệ, spam chứng chỉ, ăn tiêu ở mức ok, thể dục thể thao đều đều, thế là đủ. Bất lắm thì về lại đất các cụ ở, cũng chả làm sao cả!
uxby0Nl.gif
 
May ra chui vào mấy tập đoàn đa quốc gia thì còn có, nhưng rồi đấu đá cũng bay ghế sớm muộn. Tư bản nó vắt cho vài năm rồi nó sút thôi chứ có cc mà ngồi đấy ăn của nó mấy chục năm.
Đang ở với mấy anh Ấn đọ, nhưng ko biết các anh ý bao giờ tặng mình 3 tháng lương kèm lời xin lỗi
1aaZtCp.png

Vài thằng ra đi rồi
ukZ4S6T.png
 
Hi, em cũng mới ra trường. Đôi khi cảm thấy mông lung, cũng tâm sự với mẹ là "Con như này sao mà mua nổi nhà"
Thế là mẹ e cũng chửi, bảo là hồi xưa bố mẹ cũng thế, vay được nhõm có 500tr, mà lãi suất 23%/năm, vâng đúng rồi đấy ạ, mà tao với bố mày vẫn túc tắc mua được đấy thôi :amazed:
Nói chung, chuyện nhà cửa với em đến thời điểm này không còn quá quan trọng nữa, vì kể cả quan trọng hóa lên cũng ... làm gì có tiền mà mua :big_smile: nên cứ sống phới lới thôi,chấp nhận cho nhẹ đầu.
Tuy nhiên em không phải dạng nằm thẳng nhá. Vẫn cố gắng, từng ngày, chỉ là em không Fomo về nhà cửa, không tuyên bố nằm thằng... như một hình thức phản kháng xã hội nữa. Kệ thây, ngày đi làm, tiếp thu thêm mối quan hệ, spam chứng chỉ, ăn tiêu ở mức ok, thể dục thể thao đều đều, thế là đủ. Bất lắm thì về lại đất các cụ ở, cũng chả làm sao cả!
uxby0Nl.gif
thời xưa làm công nhân, tằn tiện mãi thì cũng có đc căn nhà, còn giờ giá cả nó leo thế thì ko có gì vượt trội có mức mà nằm thẳng, làm sao so đc
uxby0Nl.gif
mà mấy cụ ko hiểu
 
Nhưng mà thời đại hiện tại sẽ dễ hơn thời đại của con chúng ta rất rất nhiều, theo mình thì đây là cơ hội trước khi cánh cửa cho người nghèo bậc lên đóng lại.
Rồi đây sẽ khó hơn, khó hơn cho đến khi reset. nên anh chị nào muốn cố gắng thì bung hết mình đi :LOL:
 
Hi, em cũng mới ra trường. Đôi khi cảm thấy mông lung, cũng tâm sự với mẹ là "Con như này sao mà mua nổi nhà"
Thế là mẹ e cũng chửi, bảo là hồi xưa bố mẹ cũng thế, vay được nhõm có 500tr, mà lãi suất 23%/năm, vâng đúng rồi đấy ạ, mà tao với bố mày vẫn túc tắc mua được đấy thôi :amazed:
Nói chung, chuyện nhà cửa với em đến thời điểm này không còn quá quan trọng nữa, vì kể cả quan trọng hóa lên cũng ... làm gì có tiền mà mua :big_smile: nên cứ sống phới lới thôi,chấp nhận cho nhẹ đầu.
Tuy nhiên em không phải dạng nằm thẳng nhá. Vẫn cố gắng, từng ngày, chỉ là em không Fomo về nhà cửa, không tuyên bố nằm thằng... như một hình thức phản kháng xã hội nữa. Kệ thây, ngày đi làm, tiếp thu thêm mối quan hệ, spam chứng chỉ, ăn tiêu ở mức ok, thể dục thể thao đều đều, thế là đủ. Bất lắm thì về lại đất các cụ ở, cũng chả làm sao cả!
uxby0Nl.gif
Suy nghĩ thế là đúng đấy em trai ạ. Ngày xưa lúc mới ra trường a cũng thấy nâu hốp vãi luôn.
Mà hồi đó còn không có nhà để ở, đã phải đi thuê rồi. Lúc ấy cái lo lắng nhất của a là "Nếu bây giờ mà thất nghiệp thì còn đéo có tiền trả tiền thuê nhà, chả nhẽ ra đường mà ở".

Nhưng rồi cứ chăm chỉ đi làm, cày cuốc 1 ngày 12-14 tiếng trong ròng rã hơn chục năm rồi cũng tới 1 ngày mua được nhà. A cũng không chắc là ai cố gắng như vậy cũng sẽ có kết quả như vậy. Nhưng không sớm thì muộn, không chục năm thì 10 20 30 năm kiểu gì cũng mua được thôi.

Mà thật ra mấy thằng trên răng dưới dái như a thì mới phải sợ, chứ chú mày có nhà của bố mẹ rồi thì cũng lo gì. Lấy vợ về ở chung với bố mẹ thì đẻ đái có người nhờ càng sướng. Sau mua được cái nhà chủ yếu là để sống theo ý mình thôi.
 
Back
Top