phuonggbau
Senior Member
Em đi dạy được vài năm, xong rút ra được ít trải nghiệm, các thím tham khảo bài viết của em:
Vì sao người Việt Nam “dốt” tiếng Anh?
Ngày tôi vào lớp 10, thầy Hiệu trưởng, trong buổi gặp gỡ đầu năm có nói rằng nhà trường, Sở Giáo dục Hà Nội, và các Sở nói chung, luôn cố gắng đẩy mạnh công tác giáo dục ngoại ngữ và tin học, bởi đây là hai chiếc cánh cho giới trẻ bay vào tương lai.
Nhiều năm sau khi ra trường, học ở Học viện Ngoại giao, và đi dạy tiếng Anh, tôi nhận ra trình độ tiếng Anh của người Việt mình vẫn còn hạn chế và chưa thể được coi là một “chiếc cánh” đủ lực để đưa chúng ta đi hội nhập và bay vào tương lai được.
Việc “dốt” tiếng Anh hay ngoại ngữ nhìn chung không phải là kết quả của một nguyên nhân duy nhất nào cả, nó là tổng hoà của nhiều nguyên nhân. Trong bài viết dưới đây, tôi sẽ chỉ ra một vài nguyên nhân chính cho việc này qua kinh nghiệm đi dạy, và làm việc cùng những thầy, cô giáo khác trong mấy năm quá.
[1] Tư duy “các em ấy không cần đâu”
Hồi tôi còn là sinh viên năm nhất, một cô giáo tiếng Anh có nhờ tôi gia sư cho một bạn học sinh rất yếu và muốn cải thiện điểm thi Trung học Phổ thông Quốc Gia của mình nhưng không thể theo nổi lớp của cô.
Tôi đồng ý nhận bạn này.
Tôi đến và dạy lại bạn ấy từ những kiến thức nhỏ nhất về từ loại và thành lập câu sao cho đúng để bạn ấy có thể nhìn nhận tiếng Anh theo tư duy có gốc rễ và tự nhận xét được một câu đang đúng, sai, thừa, hay thiếu thế nào.
Một thời gian sau, tôi có gặp cô giáo ở trên. Cô hỏi tôi bắt đầu dạy cho em ấy như thế nào?
Tôi nói rằng mình đã dạy từ đầu, từ đơn vị ngữ pháp và cú pháp nhỏ nhất lên dần dần.
Cô nghe xong, nói với tôi rằng: “Học Phổ thông thôi mà em, các em ấy không cần như thế đâu”.
Tôi không biết nói gì cả. Nhưng tôi đã nghĩ nếu chỉ dạy những thứ được cho là “cần” và không dạy cái được cho là “không cần” thì đến bao giờ học trò mới tự sinh được ra một sản phẩm ngôn ngữ của riêng mình bằng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác?
[2] Tư duy “chỉ cần làm được bài thôi”
Có lần tôi đi ứng tuyển vào vị trí giáo viên cho một trung tâm ôn thi Đại học.
Khi tôi lên dạy thử, tôi tự thấy mình dạy buổi ấy thành công, vì tôi tạo không khí lớp vui, và truyền đạt được kiến thức cho học viên theo hệ thống từ gốc lên đỉnh, cũng như trả lời được hết những câu hỏi của những giáo viên, trợ giảng khác ngồi dự bên dưới.
Nhưng cuối cùng tôi bị loại. Trong email, người quản lý nói với tôi rằng đối tượng học sinh là các bạn học sinh ôn thi Đại học, em dạy lớp vui, kiến thức sâu, nhưng học thuật quá và “các bạn ấy chỉ cần làm được bài và có điểm thôi” chứ không cần phải hiểu đâu.
Hay lần khác tôi hợp tác cùng một bên lớn để làm tài liệu. Tôi kiểm duyệt chất lượng tài liệu của một giáo viên cực kì nổi tiếng và sửa rất nhiều trên phần tài liệu đó. Thậm chí có chỗ người giáo viên đó còn hồn nhiên gọi trạng ngữ là “Chủ ngữ phụ” chỉ vì nó đứng ngay sau chủ ngữ.
Tôi hỏi đơn vị chủ quản của giáo viên đó, và họ cũng trả lời tương tự rằng “các bạn học sinh chỉ cần điểm và làm được bài thôi”.
Tôi hơi chạnh lòng và lung lay tư tưởng dạy của mình, nhất là sau đó tôi mới nhận ra không chỉ có ở Hà Nội, mà ở mọi nơi, không chỉ có ôn thi Đại học, mà ở mọi kỳ thi, dù có là thi chứng chỉ, thì mọi người cũng chỉ dạy theo kiểu “chỉ cần làm được bài” và có điểm chứ không cần hiểu.
Vậy bao giờ mới có thể tự nói, tự viết, tự biết đúng, biết sai đây?
[3] Tư duy “không cần học Ngữ pháp và Phát âm đâu”
Nhiều người quen có nhắn tin hỏi tôi:
“Anh/ chị/ em/ cô/ chú/ bác... muốn đi học tiếng Anh quá. Nhưng không muốn và cũng không cần học Ngữ pháp với Phát âm đâu. Cốt là học giao tiếp, nói cho nó hiểu là được”
Tôi buồn cười, và cũng không biết phải trả lời họ ra sao.
Ngữ pháp là thứ hướng dẫn người ta tạo ra được câu nói có nghĩa và không bị sai. Nếu không học Ngữ pháp thì sao tạo ra được câu? Và nếu không tạo được câu thì giáo tiếp dùng cử chỉ thay vì lời nói sao?
Phát âm cũng là một kĩ năng quan trọng. Ngoài việc nó giúp người học tự biết phát âm đúng (không cần chuẩn bản xứ nhé) và có thể tự biết cách đọc của một từ khi nhìn phiên âm mà không phải hỏi người khác ra, thì nó còn giúp cho kĩ năng nghe của bạn thêm tốt nữa.
Hãy nghĩ rằng khi bạn phát âm đúng một từ ví dụ như “think”, não bạn sẽ định hình từ đó phải có phát âm như vậy, và khi bạn nghe được từ có phát âm tương tự, não sẽ nhận ra đó là “think” chứ không phải là từ nào khác.
Ví dụ rất đơn giản trong tiếng Việt thôi, người Bắc phân biệt rất rõ từ “tai” và “tay”, cách phát âm cũng khác. Nhưng người Nam thì không.
Có nhiều trường hợp, người hai miền nói chuyện với nhau mà không hiểu hoặc hiểu lầm.
Người Nam có thể nói: Làm ơn nhét điếu thuốc vô “tai” nó cái.
Câu này người bắc sẽ không hiểu vì luôn định hình tai là cái để nghe chứ không phải để cầm.
Bạn thấy phát âm quan trọng chưa?
[4] Tư duy “Ngữ pháp là môn học khô khan”
Nhiều người sợ học Ngữ pháp và nói rằng đấy là một phần học “toàn lý thuyết khô khan”, khó học, gây buồn ngủ và chán.
Nhưng nếu so lý thuyết Ngữ pháp tiếng Anh với Toán, thì không thể nói Toán ít lý thuyết hơn được. Nhưng ít người kêu ca Toán chán mà đa phần lại kêu lý thuyết tiếng Anh chán.
Lý do là vì họ phải suy nghĩ khi học Toán. Còn Ngữ pháp tiếng anh được mọi người tiếp cận theo hướng bắt học thuộc lòng, vậy nên nó khô khan.
Đối với tôi, trên đời này cái gì cũng hay cả, miễn là mình phải suy nghĩ khi tiếp cận nó.
Vì nhiều thầy, cô đang dạy Ngữ pháp theo hướng học thuộc chứ không giải thích và yêu cầu học trò phải suy nghĩ, tại “các bạn ấy không cần” và “các bạn ấy chỉ cần làm được bài”, nên nó mới thành thứ “khô khan”, “nhàm chán”.
Với tư duy sợ học Ngữ pháp và Phát âm (vì phát âm khó) của học viên nên nhiều trung tâm lợi dụng và mở các khoá học “giao tiếp trong xx ngày”. Đặc điểm là không cần học hai bộ môn khó nhằn trên, học tiếng Anh như đứa trẻ bản xứ, sau xx buổi và x tháng là có thể giao tiếp dù có lười.
Ồ, các bạn bắt người lớn nước ngoài học tiếng Anh như một đứa trẻ lại còn bản xứ á?
[5] Nhiều người đi dạy rồi vẫn không thoát ra được hình bóng của một học sinh cấp 3
Nhiều bạn giáo viên làm việc cùng tôi, dù đã đi dạy nhiều năm, thậm chí còn dạy nhiều hơn tôi, nhưng vẫn không thoát được cái bóng của một đứa học sinh cấp ba, dù cũng đã học các khoa tiếng ở các trường đại học.
Cái bóng đó vẫn còn ở chỗ các bạn này lười tra cứu, lười tự học. Bất cứ khi nào gặp vấn đề gì khó, việc đầu tiên các bạn ấy làm là hỏi người khác. Tôi không nói việc hỏi là sai, nhưng ở cương vị người đi dạy, tại sao không tự đọc và tìm ra câu trả lời cho mình. Các bạn là chỗ dựa cho học sinh cơ mà, nếu các bạn như vậy thì học sinh dựa vào ai?
Nhiều thầy cô cấp dưới hay nghĩ ra mẹo để cho các bạn học sinh của mình nhớ bài. Nhưng có nhiều mẹo chưa chuẩn, chỉ giải quyết bề mặt. Có nhiều bạn đi dạy và lại coi đó là quy chuẩn trong đầu của họ, lệch khỏi quy chuẩn đó là sai. Ngay như việc tính từ hình thành từ các động từ sẽ có loại đuôi “-ing” và phân từ hai. Nhiều bạn vẫn đang mặc nhiên hiểu rằng đuôi “-ing” dùng cho vật, còn phân từ hai dùng cho người.
Có lần tôi giải đề cho một tổ chức giáo dục. Trong đó có một chuyên viên trong mảng học thuật của họ. Kì lạ là người này không biết tra từ điển Anh-Anh. Khi tôi giải thích một cụm từ, anh ấy “uầy” lên ngạc nhiên và hỏi tôi đọc được cái đó ở đâu, mặc dù nó ở ngay trong entry đầu tiên của từ đó khi tra từ điển Longman hay một loại tương tự như vậy.
Có lần tôi đến nhà người quen khi nó đang học online. Giảng viên trường nó, một đại học lớn, cho làm một tờ bài tập về cho dạng đúng của từ.
Thật bất ngờ là tờ bài tập đó lại chính là tờ do tôi soạn và chia sẻ lên các diễn đàn cách đây mấy năm.
Đứa em hỏi tôi đáp án của một câu, tôi cho nó đáp án, vì tôi là cha đẻ ra câu đó nên chắc chắn đáp án của mình về từ loại phải đúng (tôi cũng cop ví dụ trong từ điển Longman rồi khuyết vị trí đó đi và bắt điền dạng từ của một từ cho sẵn ở ngoài vào đó thôi).
Tuy nhiên giảng viên trường này cho đáp án khác và giải thích lòng vòng. Tôi mách nước cho đứa em vặn lại, thì người này nói đây là đáp án trên mạng họ cho, và người giảng viên này tin tưởng đáp án này.
Vậy là người này cũng dựa vào một đáp án có sẵn chứ không có khả năng đưa ra đáp án cũng như tự phản biện đáp án của mình. Sao lại giống học sinh cấp 3 vậy?
[6] Tư duy dạy cũ
Gần đây tôi hợp tác với một bên để viết sách cho lớp 10 và 11. Trong cuốn sách đó, tôi giải thích “my, your, our...” là “định từ sở hữu”.
Người rà soát tài liệu là một chuyên viên của bộ Giáo dục, theo như lời của bên hợp tác với tôi thì là có uy tín, đã gạch phần giải thích là “định từ” của tôi đi và bình luận là phải thay bằng “tính từ sở hữu”, lần đầu tôi phản kháng lại và nói nếu gọi là “tính từ” sẽ bị sai về bản chất.
Lần sau chuyên viên Bộ kia lại bắt tôi sửa lỗi tương tự và nói rằng nếu để là “định từ” sẽ khiến cho học sinh bị loạn và phải tra cứu thêm nữa.
Tôi đã bật cười. Giáo dục phải là quá trình tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, và tìm hiểu thêm những gì mình chưa biết chứ. Tại sao lại quy chụp nó thành quá trình đi theo lối cũ và chỉ cần thuộc lòng như vậy?
Đáng buồn hơn là bên hợp tác với tôi lại không bênh tôi và giữ nguyên tư duy giáo dục cũ đó. Thật buồn.
[7] Trình độ người dạy tiếng Anh ở nước ta cũng chưa đồng đều
Những post chia sẻ kiến thức tiếng Anh trên facebook cá nhân của tôi cũng thường được chia sẻ, có bài được vài lượt, có bài được vài chục lượt.
Ở mỗi lượt chia sẻ công khai tôi đều bấm vào xem người chia sẻ là ai, họ ở đâu. Và trong những lượt chia sẻ đó, có nhiều người là giáo viên, và cũng có những bình luận của giáo viên vào phần chia sẻ của học sinh.
Có lần tôi mò ra được facebook và youtube của một thầy giáo ở một tỉnh miền Tây, ngay sát quê tôi.
Khi tôi xem thầy dạy cho học trò, khi triển khai học online, thầy dạy còn những phần sơ hở, và nếu học sinh học như thầy nói thì sẽ khó mà nắm được bản chất cũng như làm được bài thi.
Tuy vậy, tôi rất cảm phục thầy, vì với điều kiện khó khăn như vậy, thầy vẫn dạy rất nhiệt tình, và hết mình cho bài giảng. Chỉ là thầy chưa thể truyền đạt tốt hơn thôi.
Đó là ở tỉnh lẻ, còn ở thành phố lớn thì sao?
Có lần tôi cũng xem livestream của một bạn giáo viên trẻ đến từ một thành phố thuộc loại top 10 của Việt Nam, nhưng cũng thật đáng buồn. Mọi khái niệm và cách giải thích của bạn ấy đưa ra đều sai. Ví dụ như, bạn ấy nói “because” và “however” xài giống nhau vì cùng là liên từ, chỉ có nghĩa khác nhau thôi.
Đây là còn chưa xét đến phát âm của bạn ấy đấy nhé.
Các bạn thấy đấy, những nguyên nhân trên xuất phát từ cả người học, người dạy, và người làm giáo dục. Nhưng lỗi của bên dạy và làm giáo dục nhiều hơn, người học chỉ góp phần vào và là hệ luỵ.
Đương nhiên, không phải ai cũng như những gì tôi vừa viết ở trên, nhưng đa phần là vậy.
Vậy làm sao để giỏi được chứ?
P/s: Bài viết trên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Tôi viết khách quan, đúng sự thật, và không công kích bất cứ ai.
Sent from Phuonggbau via nextVOZ
Vì sao người Việt Nam “dốt” tiếng Anh?
Ngày tôi vào lớp 10, thầy Hiệu trưởng, trong buổi gặp gỡ đầu năm có nói rằng nhà trường, Sở Giáo dục Hà Nội, và các Sở nói chung, luôn cố gắng đẩy mạnh công tác giáo dục ngoại ngữ và tin học, bởi đây là hai chiếc cánh cho giới trẻ bay vào tương lai.
Nhiều năm sau khi ra trường, học ở Học viện Ngoại giao, và đi dạy tiếng Anh, tôi nhận ra trình độ tiếng Anh của người Việt mình vẫn còn hạn chế và chưa thể được coi là một “chiếc cánh” đủ lực để đưa chúng ta đi hội nhập và bay vào tương lai được.
Việc “dốt” tiếng Anh hay ngoại ngữ nhìn chung không phải là kết quả của một nguyên nhân duy nhất nào cả, nó là tổng hoà của nhiều nguyên nhân. Trong bài viết dưới đây, tôi sẽ chỉ ra một vài nguyên nhân chính cho việc này qua kinh nghiệm đi dạy, và làm việc cùng những thầy, cô giáo khác trong mấy năm quá.
[1] Tư duy “các em ấy không cần đâu”
Hồi tôi còn là sinh viên năm nhất, một cô giáo tiếng Anh có nhờ tôi gia sư cho một bạn học sinh rất yếu và muốn cải thiện điểm thi Trung học Phổ thông Quốc Gia của mình nhưng không thể theo nổi lớp của cô.
Tôi đồng ý nhận bạn này.
Tôi đến và dạy lại bạn ấy từ những kiến thức nhỏ nhất về từ loại và thành lập câu sao cho đúng để bạn ấy có thể nhìn nhận tiếng Anh theo tư duy có gốc rễ và tự nhận xét được một câu đang đúng, sai, thừa, hay thiếu thế nào.
Một thời gian sau, tôi có gặp cô giáo ở trên. Cô hỏi tôi bắt đầu dạy cho em ấy như thế nào?
Tôi nói rằng mình đã dạy từ đầu, từ đơn vị ngữ pháp và cú pháp nhỏ nhất lên dần dần.
Cô nghe xong, nói với tôi rằng: “Học Phổ thông thôi mà em, các em ấy không cần như thế đâu”.
Tôi không biết nói gì cả. Nhưng tôi đã nghĩ nếu chỉ dạy những thứ được cho là “cần” và không dạy cái được cho là “không cần” thì đến bao giờ học trò mới tự sinh được ra một sản phẩm ngôn ngữ của riêng mình bằng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác?
[2] Tư duy “chỉ cần làm được bài thôi”
Có lần tôi đi ứng tuyển vào vị trí giáo viên cho một trung tâm ôn thi Đại học.
Khi tôi lên dạy thử, tôi tự thấy mình dạy buổi ấy thành công, vì tôi tạo không khí lớp vui, và truyền đạt được kiến thức cho học viên theo hệ thống từ gốc lên đỉnh, cũng như trả lời được hết những câu hỏi của những giáo viên, trợ giảng khác ngồi dự bên dưới.
Nhưng cuối cùng tôi bị loại. Trong email, người quản lý nói với tôi rằng đối tượng học sinh là các bạn học sinh ôn thi Đại học, em dạy lớp vui, kiến thức sâu, nhưng học thuật quá và “các bạn ấy chỉ cần làm được bài và có điểm thôi” chứ không cần phải hiểu đâu.
Hay lần khác tôi hợp tác cùng một bên lớn để làm tài liệu. Tôi kiểm duyệt chất lượng tài liệu của một giáo viên cực kì nổi tiếng và sửa rất nhiều trên phần tài liệu đó. Thậm chí có chỗ người giáo viên đó còn hồn nhiên gọi trạng ngữ là “Chủ ngữ phụ” chỉ vì nó đứng ngay sau chủ ngữ.
Tôi hỏi đơn vị chủ quản của giáo viên đó, và họ cũng trả lời tương tự rằng “các bạn học sinh chỉ cần điểm và làm được bài thôi”.
Tôi hơi chạnh lòng và lung lay tư tưởng dạy của mình, nhất là sau đó tôi mới nhận ra không chỉ có ở Hà Nội, mà ở mọi nơi, không chỉ có ôn thi Đại học, mà ở mọi kỳ thi, dù có là thi chứng chỉ, thì mọi người cũng chỉ dạy theo kiểu “chỉ cần làm được bài” và có điểm chứ không cần hiểu.
Vậy bao giờ mới có thể tự nói, tự viết, tự biết đúng, biết sai đây?
[3] Tư duy “không cần học Ngữ pháp và Phát âm đâu”
Nhiều người quen có nhắn tin hỏi tôi:
“Anh/ chị/ em/ cô/ chú/ bác... muốn đi học tiếng Anh quá. Nhưng không muốn và cũng không cần học Ngữ pháp với Phát âm đâu. Cốt là học giao tiếp, nói cho nó hiểu là được”
Tôi buồn cười, và cũng không biết phải trả lời họ ra sao.
Ngữ pháp là thứ hướng dẫn người ta tạo ra được câu nói có nghĩa và không bị sai. Nếu không học Ngữ pháp thì sao tạo ra được câu? Và nếu không tạo được câu thì giáo tiếp dùng cử chỉ thay vì lời nói sao?
Phát âm cũng là một kĩ năng quan trọng. Ngoài việc nó giúp người học tự biết phát âm đúng (không cần chuẩn bản xứ nhé) và có thể tự biết cách đọc của một từ khi nhìn phiên âm mà không phải hỏi người khác ra, thì nó còn giúp cho kĩ năng nghe của bạn thêm tốt nữa.
Hãy nghĩ rằng khi bạn phát âm đúng một từ ví dụ như “think”, não bạn sẽ định hình từ đó phải có phát âm như vậy, và khi bạn nghe được từ có phát âm tương tự, não sẽ nhận ra đó là “think” chứ không phải là từ nào khác.
Ví dụ rất đơn giản trong tiếng Việt thôi, người Bắc phân biệt rất rõ từ “tai” và “tay”, cách phát âm cũng khác. Nhưng người Nam thì không.
Có nhiều trường hợp, người hai miền nói chuyện với nhau mà không hiểu hoặc hiểu lầm.
Người Nam có thể nói: Làm ơn nhét điếu thuốc vô “tai” nó cái.
Câu này người bắc sẽ không hiểu vì luôn định hình tai là cái để nghe chứ không phải để cầm.
Bạn thấy phát âm quan trọng chưa?
[4] Tư duy “Ngữ pháp là môn học khô khan”
Nhiều người sợ học Ngữ pháp và nói rằng đấy là một phần học “toàn lý thuyết khô khan”, khó học, gây buồn ngủ và chán.
Nhưng nếu so lý thuyết Ngữ pháp tiếng Anh với Toán, thì không thể nói Toán ít lý thuyết hơn được. Nhưng ít người kêu ca Toán chán mà đa phần lại kêu lý thuyết tiếng Anh chán.
Lý do là vì họ phải suy nghĩ khi học Toán. Còn Ngữ pháp tiếng anh được mọi người tiếp cận theo hướng bắt học thuộc lòng, vậy nên nó khô khan.
Đối với tôi, trên đời này cái gì cũng hay cả, miễn là mình phải suy nghĩ khi tiếp cận nó.
Vì nhiều thầy, cô đang dạy Ngữ pháp theo hướng học thuộc chứ không giải thích và yêu cầu học trò phải suy nghĩ, tại “các bạn ấy không cần” và “các bạn ấy chỉ cần làm được bài”, nên nó mới thành thứ “khô khan”, “nhàm chán”.
Với tư duy sợ học Ngữ pháp và Phát âm (vì phát âm khó) của học viên nên nhiều trung tâm lợi dụng và mở các khoá học “giao tiếp trong xx ngày”. Đặc điểm là không cần học hai bộ môn khó nhằn trên, học tiếng Anh như đứa trẻ bản xứ, sau xx buổi và x tháng là có thể giao tiếp dù có lười.
Ồ, các bạn bắt người lớn nước ngoài học tiếng Anh như một đứa trẻ lại còn bản xứ á?
[5] Nhiều người đi dạy rồi vẫn không thoát ra được hình bóng của một học sinh cấp 3
Nhiều bạn giáo viên làm việc cùng tôi, dù đã đi dạy nhiều năm, thậm chí còn dạy nhiều hơn tôi, nhưng vẫn không thoát được cái bóng của một đứa học sinh cấp ba, dù cũng đã học các khoa tiếng ở các trường đại học.
Cái bóng đó vẫn còn ở chỗ các bạn này lười tra cứu, lười tự học. Bất cứ khi nào gặp vấn đề gì khó, việc đầu tiên các bạn ấy làm là hỏi người khác. Tôi không nói việc hỏi là sai, nhưng ở cương vị người đi dạy, tại sao không tự đọc và tìm ra câu trả lời cho mình. Các bạn là chỗ dựa cho học sinh cơ mà, nếu các bạn như vậy thì học sinh dựa vào ai?
Nhiều thầy cô cấp dưới hay nghĩ ra mẹo để cho các bạn học sinh của mình nhớ bài. Nhưng có nhiều mẹo chưa chuẩn, chỉ giải quyết bề mặt. Có nhiều bạn đi dạy và lại coi đó là quy chuẩn trong đầu của họ, lệch khỏi quy chuẩn đó là sai. Ngay như việc tính từ hình thành từ các động từ sẽ có loại đuôi “-ing” và phân từ hai. Nhiều bạn vẫn đang mặc nhiên hiểu rằng đuôi “-ing” dùng cho vật, còn phân từ hai dùng cho người.
Có lần tôi giải đề cho một tổ chức giáo dục. Trong đó có một chuyên viên trong mảng học thuật của họ. Kì lạ là người này không biết tra từ điển Anh-Anh. Khi tôi giải thích một cụm từ, anh ấy “uầy” lên ngạc nhiên và hỏi tôi đọc được cái đó ở đâu, mặc dù nó ở ngay trong entry đầu tiên của từ đó khi tra từ điển Longman hay một loại tương tự như vậy.
Có lần tôi đến nhà người quen khi nó đang học online. Giảng viên trường nó, một đại học lớn, cho làm một tờ bài tập về cho dạng đúng của từ.
Thật bất ngờ là tờ bài tập đó lại chính là tờ do tôi soạn và chia sẻ lên các diễn đàn cách đây mấy năm.
Đứa em hỏi tôi đáp án của một câu, tôi cho nó đáp án, vì tôi là cha đẻ ra câu đó nên chắc chắn đáp án của mình về từ loại phải đúng (tôi cũng cop ví dụ trong từ điển Longman rồi khuyết vị trí đó đi và bắt điền dạng từ của một từ cho sẵn ở ngoài vào đó thôi).
Tuy nhiên giảng viên trường này cho đáp án khác và giải thích lòng vòng. Tôi mách nước cho đứa em vặn lại, thì người này nói đây là đáp án trên mạng họ cho, và người giảng viên này tin tưởng đáp án này.
Vậy là người này cũng dựa vào một đáp án có sẵn chứ không có khả năng đưa ra đáp án cũng như tự phản biện đáp án của mình. Sao lại giống học sinh cấp 3 vậy?
[6] Tư duy dạy cũ
Gần đây tôi hợp tác với một bên để viết sách cho lớp 10 và 11. Trong cuốn sách đó, tôi giải thích “my, your, our...” là “định từ sở hữu”.
Người rà soát tài liệu là một chuyên viên của bộ Giáo dục, theo như lời của bên hợp tác với tôi thì là có uy tín, đã gạch phần giải thích là “định từ” của tôi đi và bình luận là phải thay bằng “tính từ sở hữu”, lần đầu tôi phản kháng lại và nói nếu gọi là “tính từ” sẽ bị sai về bản chất.
Lần sau chuyên viên Bộ kia lại bắt tôi sửa lỗi tương tự và nói rằng nếu để là “định từ” sẽ khiến cho học sinh bị loạn và phải tra cứu thêm nữa.
Tôi đã bật cười. Giáo dục phải là quá trình tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, và tìm hiểu thêm những gì mình chưa biết chứ. Tại sao lại quy chụp nó thành quá trình đi theo lối cũ và chỉ cần thuộc lòng như vậy?
Đáng buồn hơn là bên hợp tác với tôi lại không bênh tôi và giữ nguyên tư duy giáo dục cũ đó. Thật buồn.
[7] Trình độ người dạy tiếng Anh ở nước ta cũng chưa đồng đều
Những post chia sẻ kiến thức tiếng Anh trên facebook cá nhân của tôi cũng thường được chia sẻ, có bài được vài lượt, có bài được vài chục lượt.
Ở mỗi lượt chia sẻ công khai tôi đều bấm vào xem người chia sẻ là ai, họ ở đâu. Và trong những lượt chia sẻ đó, có nhiều người là giáo viên, và cũng có những bình luận của giáo viên vào phần chia sẻ của học sinh.
Có lần tôi mò ra được facebook và youtube của một thầy giáo ở một tỉnh miền Tây, ngay sát quê tôi.
Khi tôi xem thầy dạy cho học trò, khi triển khai học online, thầy dạy còn những phần sơ hở, và nếu học sinh học như thầy nói thì sẽ khó mà nắm được bản chất cũng như làm được bài thi.
Tuy vậy, tôi rất cảm phục thầy, vì với điều kiện khó khăn như vậy, thầy vẫn dạy rất nhiệt tình, và hết mình cho bài giảng. Chỉ là thầy chưa thể truyền đạt tốt hơn thôi.
Đó là ở tỉnh lẻ, còn ở thành phố lớn thì sao?
Có lần tôi cũng xem livestream của một bạn giáo viên trẻ đến từ một thành phố thuộc loại top 10 của Việt Nam, nhưng cũng thật đáng buồn. Mọi khái niệm và cách giải thích của bạn ấy đưa ra đều sai. Ví dụ như, bạn ấy nói “because” và “however” xài giống nhau vì cùng là liên từ, chỉ có nghĩa khác nhau thôi.
Đây là còn chưa xét đến phát âm của bạn ấy đấy nhé.
Các bạn thấy đấy, những nguyên nhân trên xuất phát từ cả người học, người dạy, và người làm giáo dục. Nhưng lỗi của bên dạy và làm giáo dục nhiều hơn, người học chỉ góp phần vào và là hệ luỵ.
Đương nhiên, không phải ai cũng như những gì tôi vừa viết ở trên, nhưng đa phần là vậy.
Vậy làm sao để giỏi được chứ?
P/s: Bài viết trên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Tôi viết khách quan, đúng sự thật, và không công kích bất cứ ai.
Sent from Phuonggbau via nextVOZ