Cảm ơn bạn đã động viên. Bệnh tâm lý thì ngoài những người đã mất hẳn nhận thức (tạm gọi là điên) thì hầu hết đều biết tình trạng của mình, muốn thoát ra, cũng chỉ có chính họ mới giúp được họ (nhưng giúp bằng cách nào thì không biết)
Quãng thời gian dài mà mình thất bại liên tục cả trong công việc, tình cảm... Khiến mình tự ti ghê gớm, rất dễ tự ái, làm gì cũng sợ vì theo bản năng của 1 sinh vật sống thì thất bại nhiều nên cái gì cũng có cảm giác bất an, nhìn mọi thứ đều khó khăn (mà đúng là nó khó thật dù có thể không đến...
Đúng là sức khỏe thể chất bây giờ là ước mơ lúc trước, mình cũng thỉnh thoảng tự động viên thế. Dù gia đình cũng không gây áp lực, cũng chưa có trách nhiệm phải nuôi ai nhưng cái tính hay lo nó tự gây áp lực
Trước khi đặt câu hỏi mình tâm sự tí :
-2009 : vào đại học, chuyên ngành thiết kế
-2010 : bị bệnh động kinh không tìm được nguyên nhân, vẫn có thể học và sinh hoạt như người bình thường,1 tháng mới bị đk 1 lần lúc ngủ nên cũng không ảnh hưởng quá nhiều
-2015 : ra trường với tấm bằng trung bình...
nó mới 18 tháng, nó ở với ông bà ngoại và mình (cậu nó), bố mẹ ở xa nên cả nhà cưng chiều nó lắm:(
giờ muốn k cho nó xem cũng không được, nhiều khi bận việc gì không ai trông thì đành phải cho nó mượn, hay là dỗ ăn cơm cũng phải điện thoại:censored:
đến mình 30 tuổi còn bị phụ thuộc quá nhiều...