Bạn đang dùng trình duyệt đã lỗi thời. Trình duyệt có thể không hiển thị đúng trang web này hoặc các trang web khác. Bạn nên nâng cấp hoặc dùng một trình duyệt khác.
nhà tôi 2 anh em mà đều đi làm ở sài gòn. Từ ngày ba mẹ mất thì tôi về quê để lo nhà cửa nhang khói. Giờ nhìn đâu cũng thấy đồ đạc của ba mẹ cũng thấy nhớ
Ba tôi mất đầu năm do tai biến. Mẹ tôi thì mất hồi tháng 10 do đột quỵ. Cả 2 đều ra đi bất ngờ.
Cảm ơn bác đã chia buồn. Tôi cũng đỡ rồi, mà mỗi lần nghĩ tới lại buồn, buồn kinh khủng, buồn như muốn chết đi vậy.
chuyện hối hận nhất là tôi không có ở nhà lúc mẹ tôi bị tụt huyết áp, làm mẹ tôi ra đi mãi mãi. Suốt cuộc đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân được
ba tôi mất đầu năm nay (59 tuổi), tròn 8 tháng sau thì má tôi mất (55 tuổi). Tuần sau là 49 ngày của má rồi. Ba má đều ra đi quá đột ngột, giờ tôi như con chó rách, chẳng biết phải sống tiếp như thế nào nữa
Để đây thôi. Tự đọc và ngẫm đi. Sống trong cuộc đời này ngoài bản thân còn có trách nhiệm với những người xung quanh nữa. Còn nếu cảm thấy sống 1 mình mặc kệ gia đình, lúc họ ốm đau bệnh tật ko mua nổi thang thuốc cho người nhà, ngồi nhìn họ đau khổ thể xác thì thử nói họ là "Người còn sợ chết...