Tôi là một lesor vàng vẩu đần đụt ăn bám xã hội chuẩn voz, trước kia tôi luôn tự ti về bản thân mình, nhiều lúc đã lấy dao rọc giấy để cắt cổ tay tự tử nhưng từ khi biết đến anh thì mặc cảm trong tôi đã không còn nữa, tôi không tin rằng trên đời này còn có người lesor hay than khóc hơn tôi.
Lâu...
Thời gian khiến tôi trưởng thành và không còn mộng mơ như thuở còn ăn bám nữa.
Hằng ngày nắng mưa vẫn phải cố bò ra đường để kiếm cuốc, buồn thật đấy, chán thật đấy, cơ mà không chạy grab thì lấy đâu ra cái để mà ăn cho lesor như tôi?